Chương 40 vì vai ác chết lần thứ tư ( 40 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Du Đường chân thật thổ lộ lòng mình.

Làm Tiêu Lẫm kinh sợ, khiến hắn chỉ có thể bị động mà đứng ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt.

Du Đường bị hắn nhìn đến nỗi đỏ cả mặt.

Y vươn ngón tay, nhẹ nhàng chọc lên trán của Tiêu Lẫm một cái, nói:" Tóm lại, ta đã thành thân với điện hạ rồi, đời này ta có làm người thì cũng là người của điện hạ, làm quỷ thì cũng là quỷ của điện hạ."

"Điện hạ có không cần, thì cũng không được."

Du Đường đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, Tiêu Lẫm chôn mặt vào bờ vai của y, giọng nói run rẩy :" Muốn chứ, ta sao có thể không cần tướng quân."

Thiên ngôn vạn ngữ giờ đây đều không đủ để biểu đạt tâm tình của Tiêu Lẫm thời khắc này.

Hắn chỉ im lặng trầm mặc, ôm siết lấy Du Đường để bình ổn cảm xúc của chính mình.

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau.

Một lúc lâu sau, Du Đường mới khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói:" Điện hạ, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi."

Y nhẹ đẩy Tiêu Lẫm ra, bưng chén rượu lên tay, đưa cho Tiêu Lẫm một chén, bản thân cũng cầm một chén, vòng qua cánh tay người yêu, nháy mắt với hắn:" Uống đi, điện hạ, uống xong, chúng ta cùng vào động phòng."

Con ngươi Tiêu Lẫm run run, không nghĩ đến Du Đường thế mà chủ động nói ra những lời như vậy, ngày thường mặt dày bao nhiêu thì bây giờ cũng có hơi nóng lên.

Trái tim trong lồng ngực đập thật nhanh.

Hắn khẽ ừ một tiếng, thuận theo động tác của Du Đường, cùng đối phương uống cạn một chén rượu hoa hòe.

Dù cho đến cuối cùng thành có bị phá, kết cục là hắn bồi nam nhân trước mắt chết trận trên chiến trường, đêm nay có thể nghe được những lời này, dù cho có bước vào địa phủ, vượt cầu Nại Hà, cũng coi như đáng giá.

Buông chén rượu cạn, Du Đường cầm tay Tiêu Lẫm đè lên bàn, hỏi hắn:" Điện hạ có còn nhớ rõ những điều ta từng nói với ngươi vào ngày khai chiến không?"

"Tất nhiên là ta nhớ rõ." Tiêu Lẫm cười cong cong mi mắt:" Mỗi một câu tướng quân nói ta đều nhớ rõ."

Du Đường lấy ngọc bội từ trong lòng ngực ra, nói :" Ngọc nát nhân vong......."

Tiêu Lẫm tiếp lời y, thì thầm:" Ngọc không vỡ ngươi sẽ không chết."

"Nếu một ngày kia tướng quân có biến mất, ta cũng sẽ tin tưởng rằng ngươi còn sống tại một nơi nào đó trên thế gian này, ngắm nhìn thịnh thế, chờ ta đến tìm ngươi."

Đầu óc có chút choáng váng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Tiêu Lẫm bỗng nhiên ý thức được thân thể của mình có chỗ không thích hợp.

Hắn vội vã nắm ngược lại tay Du Đường, trong miệng còn đang nói :" Dù có là chân trời góc biển, ta chắc chắn sẽ đi tìm tướng quân....."

"Tướng quân......" Hắn cố gắng giữ chặt ngón tay đối phương, gào lên tiếng kêu khóc nức nở: "Tướng quân, đừng đi......"

Hắn thông minh như thế.

Chỉ cần tưởng tượng một chút sẽ hiểu được dụng ý của Du Đường.

Sức lực cả người dần hao mòn, nước mắt không chịu khống chế mà chảy dài trên má.

Hắn không hỏi Du Đường muốn đi đâu hay làm gì, chỉ bướng bỉnh nghẹn ngào khẩn cầu:

" Đừng đi, tướng quân......đừng bỏ lại ta một mình......xin ngươi.........Cầu xin ngươi....."

Dược lực bắt đầu có tác dụng, mí mắt của Tiêu Lẫm càng ngày càng nặng, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay, thân thể ngã nhoài ra bàn đá, nước mắt thấm ướt cả một mảng.

"Du Đường......"

"Đừng đi, cầu xin ngươi......"

Du Đường không muốn nhìn thấy bộ dạng hắn thế này, bèn vươn bàn tay còn lại che đi đôi mắt của Tiêu Lẫm.

Sau đó đặt một nụ hôn dịu dàng như nước lên trán hắn.

Nhẹ nhàng nói :" Điện hạ, nhớ kỹ lời ta."

"Ngọc không toái người không vong, ta chờ ngươi đến tìm ta."

Chờ đến khi y rút tay về, Tiêu Lẫm đã chìm vào hôn mê.

Trên lông mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt tuyệt vọng.

Du Đường dùng hết sức lực mới có thể rút bàn tay đang bị Tiêu Lẫm nắm ra.

Y bế người lên, đi vào trong nhà, đặt lên giường, đắp chăn đàng hoàng, sau đó lại lấy góc áo lau khô nước mắt trên mặt người thương, lẳng lặng nhìn một lát, mới đứng dậy mở tủ quần áo lấy ra y phục dạ hành màu đen, vốn định thay hỉ phục, nhưng lại do dự một lát, không làm vậy nữa.

Mà y đem áo choàng đen khoác ra bên ngoài, che đi màu đỏ chói mắt của hỉ phục.

Lúc sau Du Đường cầm cái xẻng nhỏ đào sâu tầm ba thước dưới gốc cây hoa hòe, nhét miếng ngọc bội vào một cái túi nhỏ, thả xuống hố, lấp kỹ lại.

Trận chiến đêm nay, nhất định có đi mà không có về.

Cho nên y muốn dùng lời nói dối này để Tiêu Lẫm sống sót.

Kể cả là lừa mình dối người, y cũng muốn Tiêu Lẫm sống.

Sau cùng, y quỳ gối trước bài vị của Du lão tướng quân, đổ ra hai chén rượu, trầm giọng nói:" Dù cho ta không phải nhi tử của ngài, nhưng bắc cảnh này ta sẽ bảo vệ thay cho ngài! Không để cho Du gia mất mặt!"

Nâng chén uống cạn, rồi cầm một chén khác đổ trước bàn thờ.

Bước ra sân, Tiểu Tứ đã mang theo chiến mã chờ sẵn ở nơi đó.

Nó thấy Du Đường bước ra, thì bắt đầu khóc lóc năn nỉ.

"Tướng quân, thật sự không còn biện pháp nào khác sao?" Tiểu Tứ nói :" Chúng ta chỉ cố thủ trong thành thôi không được sao?"

"Nói lời ngu ngốc gì vậy." Du Đường nhận dây cương từ trong tay nó, nói:" Lượng thuốc lần này đủ để điện hạ ngủ liên tục hai đến ba ngày, ngươi nhất định phải ghi nhớ lời dặn của ta, chăm sóc hắn cho tốt."

Nói xong, y sải bước nhảy lên chiến mã, ngón tay khẽ vuốt ve bờm ngựa màu nâu đỏ, chỉ chừa lại cho Tiêu Tứ hai chữ.

"Đi đây."

Nhìn bóng dáng dần khuất xa rồi biến mất hẳn, Tiểu Tứ che mặt lại, khóc òa lên.

*

Du Đường chạy tới thành lâu trước, Triệu Lâm đã mang theo các tướng sĩ chờ sẵn ở đó.

Còn sót lại năm ngàn người, trên người ai cũng mang theo thương tích.

Nhưng vẫn đứng thành hàng ngũ nghiêm chỉnh, tay cầm binh khí, dáng đứng thẳng tắp như cành trúc, chờ mệnh lệnh của Du Đường.

Triệu Lâm tiến lên trước: "Tướng quân, bọn Mộ Thần đều đã sẵn sàng rồi."

Nói đến đây, một đám tử sĩ mặc y phục dạ hành, cõng theo tay nải trên người đi lên, dẫn đầu đúng là Mộ Thần.

Gã hành lễ với Du Đường :" Tướng quân! Ám Các một hàng mười sáu người, tùy ngài sai phái!"

Đội vận lương lúc trước đều là tử sĩ của Tiêu Lẫm ở kinh thành ---- Gọi là Ám Các.

Mỗi người trong bọn họ đều có võ công cao cường, hơn nữa cực kỳ trung thành với Tiêu Lẫm, tận tâm tận lực, thấy chết không sờn.

Cho nên Du Đường mới cảm thấy lựa chọn bọn họ và mình cùng nhau đột nhập trận doanh quân địch, dùng lửa đốt lương thảo, mới là thích hợp nhất.

Mà Triệu Lâm......

Du Đường nhìn về phía khuôn mặt bi thương của Triệu Lâm, rồi nói :" Lâm Tử, Bắc Nhất thành giao cho ngươi."

"Nếu như chúng ta thành công, lương thảo bị thiêu hủy, quân địch chắc chắn sẽ phát động tổng tiến công quy mô lớn, tình hình chiến đấu rất có thể sẽ còn kịch liệt hơn trước rất nhiều, cho nên ngươi phải mang theo tất cả các huynh đệ, ngăn trở lần tiến công cuối cùng này, chỉ cần chống chịu qua được trận này, chính là thắng lợi của chúng ta!"

Du Đường rất rõ ràng, 30 vạn đại quân thì cần sử dụng số lượng lương thảo khổng lồ

Một khi lương thảo bị hủy hoại hết rồi, chúng nhất định sẽ phát cuồng, nhưng lần cuồng nộ này chỉ là tốt mã dẻ cùi (*), nếu không thể dùng phương pháp tấn công nhanh chóng trong một trận cướp lấy Bắc thành, thì cũng chỉ có thể lặng lẽ lui binh, bất lực trở về.

(*) tốt mã dẻ cùi: Chỉ được vẻ ngoài.

"Vâng!" Triệu Lẫm cao giọng đáp ứng, trong đôi mắt đang mở to là ánh nước lập lòe.

Du Đường không an ủi gã.

Bởi vì chuyện sinh ly tử biệt, ở thời đại chiến loạn này, vĩnh viễn không cách nào tránh được.

Thân là quân nhân, phải kiên cường hơn bất cứ kẻ nào, mới có thể trấn giữ bảo vệ được biên cương quốc gia.

*

Du Đường nhận lấy tay nải Mộ Thần giao cho y, bên trong toàn bộ đều là dầu hỏa, y cầm mồi lửa dắt sang bên người, rồi cầm móc câu trảo buộc dây thừng, mang theo đoàn người đi lên thành lâu.

Du Đường tìm một vị trí trong góc, mười mấy người dùng móc câu trảo cắm lên tường, một đầu dây thừng buộc ở eo, từng chút một, lặng yên không một tiếng động leo ra ngoài thành.

Thẳng đến khi hai chân chấm đất mới nhẹ nhàng thở ra.

Doanh trại quân địch được dựng không xa cổng thành lắm, chỉ cách tầm mười mấy dặm. Du Đường cùng những người đi theo nép vào tường thành đợi một lát, xác định không khiến cho trinh sát của đối phương chú ý, mới dò dẫm đi vào rừng cây cạnh đó, từng bước mà hướng về doanh trại quân địch.

Đi được khoảng một dặm, Du Đường không nhịn được quay đầu lại nhìn tòa thành lâu cao ngất.

Bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó, khi ánh nắng chiều dừng lại trên nụ hôn kia.

Trong mắt hiện lên một mảng sắc màu ấm áp, rồi chậm rãi quy về tĩnh lặng như nước.

Du Đường xoay người bước đi, thầm mặc niệm ở trong lòng.

—— Vĩnh biệt, Điện hạ.....của ta.

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiêu xinh đẹp: Mọi người thấy tui đáng thương như vậy, có thể cầu xin mẹ tui đừng ngược tui có được không?

Editor:

Đọc xong chương này suy vl suy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro