Vì vai ác chết lần thứ hai ( 03 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cố gắng uống hết mười ly nước , mặt Du Đường đã đen như đáy nồi.

Dạ dày trướng muốn nôn mửa, trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen.

Y bi bệnh nặng vừa tỉnh, hiện tại là thời điểm cơ thể yếu ớt nhất, Thẩm Dục lại cố ý chỉnh y đến mức như vậy, là ai cũng không chịu đựng nổi.

Nhưng cũng may sau khi uống hết ly nước thứ 10, Thẩm Dục không tiếp tục phun ra mấy lời ma quỷ kia nữa.

Du Đường nhẹ nhàng thở ra.

" Có muốn ăn gì không?" Thẩm Dục một bàn tay chống quải trượng, một bàn tay chống cằm , có vẻ rất hài lòng về y, cười hỏi : " Tôi bảo phòng bếp chuẩn bị cho anh."

"......"

Du Đường không dám nói lời nào.

Mẹ nó, y chỉ muốn uống miếng nước, đã bị bắt uống tận mười ly, bây giờ mà dám bảo đói, thằng cha biến thái này sẽ bắt y ăn mười bát cơm, ép y no chết cho xem!

" Sao không nói gì thế?" Thẩm Dục liếc mắt bảo hầu gái ra ngoài, hỏi Du Đường:" Sợ tôi bắt anh ăn mười bát cơm à?"

"!!"

Du Đường khiếp sợ, sao hắn lại biết?!

【 ký chủ, vai ác vốn có chỉ số thông minh cao , hơn nữa tâm tư lại cực kỳ mẫn cảm, Thẩm Dục tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng công phu nhìn mặt đoán ý rất mạnh, em nghĩ ngài phải phát huy toàn bộ kỹ thuật diễn mới có thể miễn cưỡng lừa gạt hắn. 】

Du Đường........ Được thôi, ta sẽ cố gắng.

Tên Thẩm Dục biến thái âm u thủ đoạn tàn nhẫn này không chấp nhận được việc người khác làm sai ý hắn, ghét nhất là bị phản bội và lừa gạt.

Hắn biết rõ mình là nội gián nhưng vẫn để lại ở bên canh, nhất định là có mục đích khác.

" Bị Thẩm gia đoán được rồi."

Du Đường sờ cái bụng căng tròn, cười khổ :" Tôi đúng là đang sợ ngài làm như vậy, khó khăn lắm mới giữ được cái mạng, cũng không muốn bị bội thực mà chết."

" Ha ha ha, anh thật sự rất thú vị." Thẩm Dục không nhịn được cười ra tiếng. Khi hắn cười rộ lên,  lệ khí quanh người cũng tiêu tan không ít.

Người đàn ông mang găng tay màu trắng sờ mũi, nở nụ cười rực rỡ, xinh đẹp như thần tiên trên trời.

Ai không biết chắc còn tưởng đây là thần tiên hạ phàm.

" Tôi phát hiện, tôi lại thích anh thêm một chút rồi đấy."

【 đinh ——độ hảo cảm của Thẩm Dục +0.001,độ hảo cảm hiện tại là 0.002, ha ha ha ha ha ha, đúng là có mỗi một tí, một tí xíu xìu xiu ha ha ha ha ha!!! 】

Hệ thống cười điên luôn.

Du Đường:...... Người đừng vui sướng trên nỗi khổ của người khác như thế!

【 ha ha ha ha, em nhịn không được! 】

Du Đường lơ luôn đồ hệ thống vô tâm.

Y nhìn Thẩm Dục bằng ánh mắt phức tạp, cười như không cười trả lời: "Được Thẩm gia ưu ái là phúc đức ba đời của tôi."

" Tôi điều tra ra được anh là trẻ mồ côi được Hàn gia nhận nuôi ." Thẩm Dục không cười nữa, nói với y:" Tôi còn biết anh đã yêu thầm Hàn Tử Thần mười năm, lần này nhận nhiệm vụ làm nội gián chỗ tôi là anh tự nguyện, mục đích là để gã chú ý đến sự tồn tại của anh."

"......"

Chuyện này không nói thì thôi, nhắc đến lại làm Du Đường đau đầu, lần này thân phận của y ở giai đoạn trước đúng là thích Hàn Tử Thần, chẳng qua Hàn Tử Thần không để nguyên chủ vào mắt, sau đó y lại vì Thẩm Dục mà phản bội Hàn Tử Thần, khiến gã chỉ muốn lôi y ra băm vằm thành từng mảnh nhỏ.

" Nhưng mà không phải Hàn Tử Thần đang theo đuổi một ngôi sao nhỏ tên là Vân Thanh sao?"

" Anh biết gã thích người khác mà vẫn bán mạng mà đi nằm vùng cho gã à."

Thẩm Dục tò mò:" Anh có thể nói cho tôi biết trong cái đầu bã đậu của anh rốt cuộc là đang nghĩ gì được không?"

"Tôi......" Du Đường nắm chặt tay, mu bàn tay đang được truyền dịch bởi vì dùng sức mà kêu răng rắc:" Tôi chỉ là muốn làm gì đó cho anh ấy......Tôi không mong anh ấy cũng thích tôi, nếu vì thế mà chết ở nơi này, tôi cũng không hối hận."

Thẩm Dục nhìn người đàn ông mấy hôm trước còn diễn trò với mình bây giờ lại buồn rầu, héo rũ như cà tím thổ lộ tâm tình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

Hắn hỏi:" Vì cái gì?"

"Bởi vì......" Hốc mắt Du Đường ửng đỏ, nghiêm túc nói từng chữ: "Tôi yêu anh ấy."

【 Tuyệt vời, ký chủ, đến em cũng bị ngài làm cảm động! 】hệ thống kinh ngạc:【  Nếu em không biết trước chuyện ngài đang diễn, em sẽ nghĩ rằng ngài thực sự yêu Hàn Tử Thần! 】

Du Đường: À, quá khen, quá khen, cám ơn!

Hiện tại Thẩm Dục đã điều tra chi tiết mọi chuyện về y, nếu nói thẳng ra y không có cảm giác gì với Hàn Tử Thần, chỉ khiến cho đối phương nghi ngờ, biện pháp tốt nhất chính là thừa nhận, rồi  tính toán thay đổi dần dần.

Thẩm Dục hơi giật mình, cau mày lại.

Trong lòng càng lúc càng khó chịu, hắn lạnh giọng hỏi Du Đường:" Anh không sợ nói như vậy tôi sẽ giết anh à?"

"Là ngài hỏi tôi trước." Du Đường giương mắt, nhìn hắn: " Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật thôi, nếu thế mà bị ngài giết thì có nghĩa là tôi tới số rồi, ngài muốn giết thì giết luôn đi."

" Chậc." Lần đầu tiên Thẩm Dục bị nói cho á khẩu. Hắn lại hỏi :" Vậy anh có biết anh ở trong mắt Hàn Tử Thần không khác gì một con chó, dù anh làm cái gì cũng thế thôi!"

" Thế thì tôi cũng không oán không hối hận."

"......"

Thẩm Dục nghẹn họng, mặt đen thui. Một lát sau, hắn đột nhiên cười ra tiếng. 

" Nếu anh muốn làm chó đến thế, hay là làm chó của tôi đi ?"

Thanh niên mỹ lệ đứng lên đi tới cạnh giường Du Đường, đáy quải trượng nhấn lên vị trí trái tim của y, nhìn từ trên cao xuống tỏ vẻ khinh miệt:" Cũng đúng lúc tôi đang thiếu một con chó biết nghe lời."

......

Rốt cuộc thì Du Đường cũng được ở lại nhà chính.

Quản gia bắt y đi theo hầu gái học quy củ trong nhà. Mà Thẩm Dục từ ngày phun ra câu nói khó hiểu kia xong liền biến mất, không hề xuất hiện lại lần nào.

Y nghe hầu gái kể Thẩm Dục rất bận, ít khi trở về nhà chính.

Độ hảo cảm dậm chân tại chỗ khiến Du Đường buồn rầu không để đâu cho hết.

Nhưng y muốn nhanh cũng không có cách nào, chỉ có thể chăm chỉ cần cù mà làm việc nhà ở Thẩm gia.

Bởi vì y dễ gần, lại hiền lành, dần dần quan hệ với những người làm ở Thẩm gia càng lúc càng tốt, cũng moi được không ít thông tin về Thẩm gia và Thẩm Dục.

Dữ liệu hệ thống cung cấp cho y về Thẩm Dục thật sự quá ít ỏi, nếu muốn công lược hắn thì chí ít cũng phải biết một chút về thói quen và sở thích của đối phương.

Thẩm gia có hai nơi tuyệt đối không thể bước vào.

Một là phòng Thẩm Dục, chỗ thứ hai là Tầng hầm nhà chính.

Nghe nói, hiện tại Thẩm gia chỉ còn duy nhất Thẩm Dục, là bởi vì mười năm trước xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, lão gia phu nhân và vị đại thiếu gia ốm yếu đều chết cả, chỉ có duy nhất Thẩm Dục là được cứu sống, còn bị xà ngang rơi xuống chân dẫn đến tàn tật.

Nhưng hầu gái trộm nói cho Du Đường biết, trận hỏa hoạn đó có khả năng là do Thẩm Dục làm.

Những người làm cũ của Thẩm gia đều đồn như vậy. Bọn họ nói Thẩm Dục là ma quỷ, máu lạnh vô tình, lục thân không nhận.

Du Đường tính toán mười năm trước, Thẩm Dục chỉ mới mười một tuổi, sao có thể làm ra chuyện phóng hỏa giết người thân này?

Y hỏi hệ thống: Thống Thống, ngươi có tin lời bọn họ nói không?

【 Hừ, em cũng không biết nữa? 】hệ thống nói:【 chuyện quá khứ mắt không thấy tai không nghe làm sao có thể biết được thật giả, chỉ có hiện tại là chân thực nhất, chân tướng chuyện này chắc chỉ có mình Thẩm Dục biết rõ. 】

Du Đường: Cũng đúng.

Còn có chuyện vào ngày 1, 15,30 hàng tháng Thẩm Dục sẽ quay trở về nhà chính.

Dù bận thế nào, hắn nhất định sẽ trở về.

Vì thế, đêm ngày 30 , Du Đường gặp được Thẩm Dục một lần nữa.

------------------

Lời của editor: Mấy bạn đừng lo, dù sao cũng là kịch bản của Chủ Thần , ổng sẽ không làm hại Du Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro