VÌ VAI ÁC CHẾT LẦN THỨ NHẤT(1+2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ĐÁNH NÓ"

"ĐÁNH CHẾT NÓ !"

"PHẢI CHO THẰNG ẺO LẢ NÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỢI HẠI"

"Thời buổi này thật là .... thằng nào cũng dám lên đánh quyền"

"Đập nó một trận, dạy cho nó một bài học!"

Bên tai lùng bùng những tiếng ồn ào la hét ầm ĩ, trong không khí đặc sệt mùi mồ hôi cùng vị máu rỉ sắt , khô nóng , tanh mặn cứ thế xộc vào khoang mũi. Du Đường mở choàng mắt, quay đầu nhìn xung quanh. Y đang đứng cùng một đám đàn ông ở dưới đài thi đấu quyền anh, ở trên đài đang tiến hành một trận đấu mà lợi thế nghiêng hẳn về một bên.

Thiếu niên gầy yếu đơn bạc nhận trọn vẹn một cú đấm của gã đàn ông cao to cường tráng, gương mặt của cậu lệch hẳn về một bên, máu mũi máu miệng be bét khắp mặt, hỗn loạn bất kham.

Đây là...đâu? Chỗ này là chỗ nào? Tại sao mình lại ở đây?

Du Đường nhớ rõ ràng y vừa mới ra khỏi buổi lễ trao giải nam diễn viên xuất sắc nhất, sau đó được người đại diện lái xe đưa về nhà..........

Mẹ nó! Nhớ ra rồi, mình bị xe tông!

Khi đi qua ngã tư thì có một chiếc xe việt dã điên cuồng tăng tốc lao tới, y chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân sau đó mất ý thức!

Nghĩ đến đây,  bỗng  nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu Du Đường.

【Xin chào ký chủ, em là hệ thống" Bạch nguyệt quang của vai ác", sau khi qua kiểm tra đo lường nhận thấy ngài có ý chí cầu sinh cực kỳ mãnh liệt nên em mới trói định với ngài 】 : 【 chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, tích cóp đủ tích phân, là có thể sống lại ở thế giới cũ nha ~】

Du Đường: Ý của ngươi là ta đã chết rồi à?

Du Đường: Còn ngươi thì có thể cho ta sống lại, với điều kiện là ta phải hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao cho?

【 Vâng ạ, vâng ạ, ký chủ của em thật là thông minh!~~ 】 Du Đường vừa mới trói định cùng hệ thống đã học được cách đối thoại thông qua ý thức với nó, lại cực kỳ bình tĩnh khiến Hệ Thống cảm thấy rất vui vẻ.

Thật đúng là quá bớt lo!

Du Đường : Được rồi! Ngươi nói đi, nhiệm vụ của ta là gì?

Du Đường luôn sống rất lý trí. 

Khi còn sống, y dùng sự thông minh và kinh nghiệm diễn xuất mười năm bò lên vị trí ảnh đế. Tình huống hiện tại tuy có hơi huyền huyễn nhưng y vẫn có thể xác định được mục đích của mình.

 PHẢI SỐNG LẠI !

Y không muốn vứt bỏ thành tựu mình vất vả đạt được. Y còn muốn hiếu kính cha mẹ, để họ có thể vui vẻ an nhàn hưởng thụ cuộc đời tốt đẹp. Tuyệt đối không thể để cha mẹ trải qua tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

【Ký chủ, nhiệm vụ của ngài là trở thành bạch nguyệt quang của vai ác trong các thế giới được hình thành nên bởi tiểu thuyết, sau khi xoát mãn hảo cảm của vai ác thì chết đi, thúc đẩy vai ác triệt để hắc hóa, làm cốt truyện tiểu thuyết trở nên hoàn chỉnh. 】

【Bây giờ, em sẽ truyền tải dữ liệu của thế giới này cho ngài. 】

Sau khi hệ thống nói xong, trong đầu Du Đường xuất hiện một lượng lớn tư liệu.

Thế giới này là một quyển tiểu thuyết đam mỹ hiện đại.

Công là tổng tài, thụ là sinh viên, nội dung tiểu thuyết chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu của hai người.

Vai ác trong sách tên là Ngụy Mặc Sinh, là con riêng của nhà giàu nhất A thành, Ngụy gia. Hắn tuy tuổi còn trẻ đã trở thành người cầm quyền của Ngụy gia, thủ đoạn tàn nhẫn bạo ngược, tính tình cố chấp biến thái. 

Bởi vì thụ chính lớn lên có phần giống với bạch nguyệt quang của hắn, cho nên hắn liên tục quấy rầy, sau đó còn giam cầm cậu ta, về sau bị công chính khiến cho phá sản, bị tống vào tù, cuối cùng u uất mà chết, chịu đủ báo ứng.

Mà thời điểm Du Đường xuyên qua chính là lúc Ngụy Mặc Sinh còn đang là thiếu niên. Thân phận của Du Đường hiện tại là tay đấm quyền anh lão luyện ở sàn đấu ngầm, giúp đỡ Ngụy Mặc Sinh ở thời điểm khó khăn nhất.

Y dạy hắn đánh quyền, cổ vũ hắn học tiếp đại học. Cuối cùng để giúp hắn thoát khỏi sàn đấu ngầm, y ký kết một bản hợp đồng đấu trường sinh tử với ông chủ, bất hạnh bị đối thủ chơi doping đánh đến chết trên sàn đấu.

Nhiệm vụ của y là đi hết cốt truyện, xoát đầy hảo cảm của vai ác sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Đọc đến đây, Du Đường cũng đã hiểu được đại khái, bèn hỏi hệ thống :

"Ngụy Mặc Sinh hiện tại đang ở đâu?"

【 Đang ở trước mặt ngài đó!】 hệ thống nói: 【 Chính là đứa nhỏ sắp bị đập chết trên sàn đấu kìa! 】!!!

Du Đường: Mẹ nó! Sao ngươi không nói sớm?!

---------


CHẾT VÌ VAI ÁC LẦN THỨ NHẤT (2)

Ở sàn đấu ngầm này, Du Đường là người có thực lực mạnh nhất, không một ai ở đây dám trêu vào y. Sau khi biết trên đài là thiếu niên trong nhiệm vụ công lược của mình, y bèn đẩy tên đàn ông thối hoắc bên cạnh ra, rồi gầm lên với tên đấu sĩ vạm vỡ đang hùng hổ đánh đấm trên đài kia: " VƯƠNG CHÍ, đủ rồi! Dừng tay!"

"Anh Đường?" Tên đàn ông to lớn nghe thấy giọng của Du Đường thì sửng sốt ngừng lại một chút. Trong nháy mắt đó, Ngụy Mặc Sinh vốn dĩ đã yếu ớt lung lay như sắp đổ bỗng đột nhiên nhào lên, quàng hai cánh tay gầy gò thít chặt cổ gã!

"Mẹ nó! Thằng nhóc này thế mà không chịu thua!"

Những người đang xem dưới khán đài lập tức gào thét ầm ĩ. Ngụy Mặc Sinh bị thương quá nặng, lỗ tai ù lên vang ong ong, nhưng ánh mắt của hắn lại lóe lên sự ác độc, dùng hết sức lực kéo về sau, siết chặt cổ Vương chí, quyết tâm hạ tử thủ.

Vương Chí trợn tròn mắt, tròng mắt lồi ra như sắp rớt ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu. Gã dồn sức thúc khuỷu tay về sau , thọc vào bụng của Ngụy Mặc Sinh, thiếu niên đau đến nỗi chau mày, mắt mờ đi, trong miệng toàn vị máu tanh ngọt.

Nhưng hắn nhất quyết không buông tay, thân hình gầy yếu gắt gao run rẩy dùng sức, cứng cỏi đến mức khiến người xem chấn động.

Du Đường vội vã kéo thành rào chắn ra chạy vào, dùng tay gỡ Ngụy Mặc Sinh ra khỏi người Vương Chí: "Đủ rồi! Thi đấu kết thúc rồi! Mau buông tay!"

Ngụy Mặc Sinh trừng mắt nhìn y, máu trào ra từ khóe miệng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

Hắn hỏi Du Đường: "Anh là người có quyền quyết định ở đây đúng không?"

Du Đường hiểu được ý hắn.

Ngụy Mặc Sinh tuy là con riêng của Ngụy Gia, nhưng thật ra đến năm hai mươi tuổi mới được Ngụy Gia nhận về.

Trước đó, hắn vẫn luôn ở cùng với mẹ và cha dượng, cha dượng là tên bài bạc chuyên bạo hành vợ con, mẹ hắn thì ốm đau quanh năm chỉ nằm trên giường bệnh, kinh tế trong nhà quá khó khăn. Đến năm mười chín tuổi, hắn bắt buộc phải bỏ học rồi tham gia sàn đấu quyền anh ngầm.

Sàn đấu ngầm này có quy định, thắng trận đầu mới có tư cách gia nhập. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của hắn.

Trận đấu này, hắn bắt buộc phải thắng.

"Tôi có quyền quyết định." Du Đường nghiêm túc trả lời: "Trận này cậu thắng."

"Cho nên, buông tay ra đi, còn tiếp tục nữa cậu ta sẽ chết mất ."

Ngụy Mặc Sinh lúc này mới buông tay.

Trước đó hắn vẫn luôn cố gắng kiên cường đứng vững, sau khi có được lời hứa hẹn của Du Đường, hắn lảo đảo vài lần rồi ngã ngửa về sau ngất lịm đi.

Du Đường nhanh tay đỡ lấy thiếu niên , mới tránh cho Ngụy Mặc Sinh bị đập đầu xuống đất.

"Khụ khụ khụ khụ......" Vương Chí quỳ xuống, che miệng ho khan nửa ngày mới ngừng lại được.

Hắn bất bình ý kiến với Du Đường: "Anh Đường, làm sao mà tính nó thắng được? Nếu không phải anh gọi em, thì sao em có thể bị thằng nhóc yếu ớt mảnh mai thế này bắt được sơ hở!"

"Hay nhỉ." Du Đường mắng hắn: "Cậu chỉ giỏi mồm loa mép giải! Cậu nhìn lại chênh lệch hình thể của hai người đi! Cậu thật sự muốn đánh chết thằng nhóc à?"

"Nhưng mà đây vốn dĩ là luật ngầm của ......"

"Luật?" Du Đường cười ra tiếng: "Cậu không phục phải không, không phục thì lát nữa lên mà đánh với tôi?"

"Không không không, em không dám!" Nghe thấy lời Du Đường, Vương Chí lập tức lắc đầu như trống bỏi, vừa lăn vừa bò mà chạy ra ngoài: "Tính nó thắng thì cho nó thắng, anh Đường, lời anh nói em còn dám không phục sao?"

*

Du Đường bế Ngụy Mặc Sinh đang hôn mê đưa tới phòng nghỉ, rồi gọi bác sĩ tới xem vết thương cho hắn.

Y đứng bên cạnh chờ, tầm mắt dừng lại trên những vết thương chồng chất, có cũ có mới trên người Ngụy Mặc Sinh, trong lòng có hơi hụt hẫng.

Tuy rằng hệ thống đã đưa tư liệu của thế giới cho y, trong đó viết Ngụy Mặc Sinh là kẻ biến thái cố chấp, tạo cho vai chính công thụ không ít phiền toái. Nhưng hiện tại xem ra, người đáng giận cũng có chỗ đáng thương.

Ngẫm lại hoàn cảnh phức tạp của gia đình vai ác, hắn có thể tồn tại đến bây giờ cũng coi như kỳ tích.

Y hỏi hệ thống: Có cách nào để biết được độ hảo cảm của Ngụy Mặc Sinh không?

【 Có chứ ạ. 】 hệ thống nói: 【 Mỗi lần độ hảo cảm của vai ác biến động, em sẽ nhắc nhở ngài. 】

Du Đường: Hiện tại độ hảo cảm là bao nhiêu rồi?

【......0. 】

Du Đường: _ (??'" ∠ ) _ Hừm, thôi để sau rồi tính tiếp.

--------

editor: Anh Quân

( đã beta)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro