Vì vai ác chết lần thứ ba ( 17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, tại anh vẫn luôn bắt em phải nhẫn nại." Du Đường chợt thốt lên khiến Trình Lạc hoàn hồn.

Trên đường trở về phòng, Du Đường nhẹ nhàng nói: "Nếu như em chán ghét phải nhẫn nại, thì sau này anh sẽ không lại bắt em tiếp tục chịu đựng thêm nữa, em cứ làm những gì em muốn làm là được, chỉ cần em vui vẻ là được rồi."

Trình Lạc giật mình, đần mặt ra trong giây lát, rồi sau đó, hắn nhoẻn miệng cười rộ lên.

Hắn nâng đôi tay bị xiềng xích vòng qua đỉnh đầu Du Đường, hạ xuống siết chặt lấy vòng eo, cuốn người đàn ông vào trong lồng ngực,

Du Đường dừng bước, vừa định mở miệng nói chuyện, Trình Lạc bỗng gác cằm lên vai y, thì thầm thật khẽ: "Anh lại bắt đầu đau lòng cho em nữa sao?"

Hắn cười: "Anh chỉ có đúng một bộ lòng, ngày ngày đau tới đau lui vì em, nhắm có còn đủ dùng không đấy?"

"???"Du Đường ngẩn người ra.

"Nhưng mà so với chuyện anh đau lòng cho em." Trình Lạc thành thạo hôn đè lên dấu cắn trên cổ Du Đường, giọng điệu cực kỳ thiếu đòn: "Chẳng bằng dùng nơi khác đau thật nhiều vì em, thế thì em sẽ càng vui vẻ."

"???"

Du Đường đứng hình trong chốc lát mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của hắn, cả mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, tức tối nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên nhóc con vô lại này!

Đầy một mồm toàn những lời cợt nhả kia rốt cuộc là học từ ai mà ra!

"Anh đang nói chuyện đứng đắn với em!" Du Đường mắng hắn: "Đừng ăn nói linh tinh vớ va vớ vẩn nữa coi!"

"Ơ hay, em cũng đang nói chuyện đứng đắn mà." Ánh mắt Trình Lạc tối đi, hắn trả lời: "Đường Đường, em đã nói rồi, chỉ cần ở bên anh, em có làm cái gì cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ."

"Cho nên, nếu như anh thật sự để ý đến cảm thụ của em." Giọng của hắn có chút rầu rĩ: "Thế thì vĩnh viễn đừng rời khỏi em."

Thế nhưng, khi vừa nói xong lời này, hắn lại làm bộ làm tịch ra vẻ dỗi hờn, giở giọng nũng nịu: "Bằng không thì em lăn ra khóc đến chết cho anh xem!"

Vừa mới giây trước, Du Đường bị Trình Lạc hù cho sởn tóc gáy, thế mà giây tiếp theo đã bị dáng vẻ nũng nịu của hắn hù cho sởn hết cả da gà, vội vàng đẩy Trình Lạc ra, cắm đầu cắm cổ rảo bước về phòng.

Trình Lạc ở phía sau nhìn theo bóng dáng của người trước mắt càng lúc càng xa, tựa như ngay giây tiếp theo sẽ tan biến khỏi thế giới của hắn.

Chẳng hiểu tại sao, cảm xúc hoảng loạn không có lý do chợt tràn đầy lồng ngực trong khoảnh khắc, hắn hốt hoảng gọi thật to: "Du Đường!"

Du Đường dừng bước, xoay người lại, nhìn thấy Trình Lạc vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ thì tức giận nói: "Em cứ đứng mãi ở đó làm gì? Còn không mau lại đây!

Lúc này Trình Lạc mới an tâm, nhanh chân đuổi theo Du Đường, ôm lấy cánh tay y lắc qua lắc lại, làm nũng: "Đường Đường sau này đừng có đi nhanh như vậy được không? Em sợ không theo kịp bước chân anh!"

"Em không đi theo kịp anh?" Du Đường chợt nhớ tới lúc Trình Lạc thí nghiệm năng lực thể chất, hắn lướt qua một trăm mét chỉ để lại đúng cái tàn ảnh, mắt trợn trắng: "Tốc độ của em còn nhanh hơn cả tốc độ ô tô chạy trên trăm mấy cây số một giờ, phải là anh không đi theo kịp em mới đúng chứ?"

"......" Trình Lạc ho khụ một tiếng, nhập vai trong vòng một giây: "Oa oa oa, anh mắng em à!"

"???"Mặt Du Đường đầy khiếp sợ.

Tại sao y cứ cảm thấy Trình Lạc bắt đầu bước lên con đường "trà xanh" chuyên nghiệp?

Quả thực hãi hùng đến nỗi không rét mà run!

Chà xát da gà nổi đầy trên người, Du Đường quyết định không đôi co với hắn thêm nữa, bèn túm người bước về phía trước, khi hai người đi ngang qua ngã tư, đột nhiên có một bóng đen nhỏ xíu nhảy bổ ra, ôm chặt lấy chân y, vừa khóc vừa kêu cứu: "Chú ơi, chú cứu em gái cháu với!"

Thoạt nhìn cậu bé vừa nhỏ xíu vừa gầy còm, chỉ cao đến nửa đùi Du Đường, bộ quần áo thực nghiệm trên người bị bắn đầy máu tươi, cậu bé quỳ sụp gối xuống trước mặt Du Đường: "Cầu xin chú, chú cứu em gái cháu với!"

Du Đường và Trình Lạc đều sửng sốt một chút, ngước mắt lên nhìn thì đã thấy có một gã nhân viên nghiên cứu đang đuổi tới ngay đằng sau cậu bé.

"Giúp tôi bắt nó lại!" Gã nghiên cứu viên kia gầy đét như bộ xương khô, hai má hóp vào, gương mặt bỉ ổi, trán bị rách hở toang hoác, máu chảy đầy mặt, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn: "Nhãi ranh! Tao phải đập chết mày!"

"Chú ơi, chú ơi!!" Cậu bé không dám thả ống quần Du Đường ra, mở to đôi mắt đẫm lệ đỏ bừng nhìn Du Đường, van xin: "Cầu xin chú, cầu xin chú, chú cứu em gái cháu với...... Cháu sẽ thay em gái chấp nhận mọi cuộc thí nghiệm, cầu xin các chú tha cho em gái cháu với, em gái cháu còn nhỏ quá, em ấy không chịu nổi!"

Trong lúc đó, gã nhân viên nghiên cứu gầy đét kia đã chạy tới chỗ Du Đường đang đứng, vươn tay định tóm lấy cậu bé: "Thằng nhãi ranh khốn kiếp! Con mẹ nó mày a a a a......"

Đột nhiên cổ tay chợt đau đớn khủng khiếp, gã nhân viên nghiên cứu đau đến khom lưng oằn mình ôm tay, nét mặt vặn vẹo méo mó.

Trình Lạc lạnh lẽo nhìn gã, ánh mắt tựa như nhìn một người chết, hắn nắm chặt cổ tay gã nhân viên nghiên cứu, bẻ răng rắc một tiếng, lập tức vặn gãy nát xương cốt, đổi lấy tiếng kêu gào chói tai thảm thiết thê lương của gã ta.

Khi đang định xé đứt cánh tay của gã ta ra khỏi cơ thể, hắn chợt nhớ ra Du Đường vẫn còn đứng ngay bên cạnh.

Chung quy vẫn thả lỏng tay ra.

Trình Lạc tỏ vẻ hoảng loạn cực kỳ: "A, không, ngại quá, anh ơi, em không có cố ý đâu! Em thấy trên tay anh có con muỗi, em định giúp anh đuổi nó đi mà thôi! Em lỡ tay không khống chế được sức mạnh, thật sự, thật sự vô cùng, vô cùng xin lỗi anh!"

Du Đường: "......"

Gã nhân viên nghiên cứu đang kêu thảm thiết: "......"

Du Đường kéo cậu bé kia sang một bên, ngồi xổm xuống, hỏi: "Có thể nói cho chú biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?"

Thật ra, bản thân Du Đường vốn dĩ là nhân viên nghiên cứu của căn cứ này, làm sao có thể không biết những việc đang diễn ra mỗi ngày ở nơi đây.

Thế nhưng trước khi thu thập đủ bằng chứng để hoàn toàn lật đổ thế lực đứng sau lưng tổ chức, chỉ còn cách tạm thời xem nhẹ.

Hiện giờ cậu bé kia lại ôm chặt chân năn nỉ y, dù có là ai cũng rất khó để không mềm lòng.

"Gã ta!" Cậu bé chỉ thẳng vào gã nhân viên đang đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch: "Gã ta xé nát quần áo của em gái cháu! Gã ta đối với em gái cháu, gã ta đem em gái cháu......"

Cậu bé nói đến đây thì nghiến răng nghiến lợi, những từ còn lại đều gằn ra từ trong cổ họng, tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng Du Đường và Trình Lạc lại đều nghe hiểu.

Trình Lạc lại nổi lên ý định giết người, khi sắp không khống chế nổi bản thân nữa thì Du Đường đang ngồi xổm bên cạnh đột ngột đứng dậy, bước nhanh hai bước đến chỗ gã nhân viên nghiên cứu kia, vung tay đấm hết sức vào mặt gã ta.

"Đ*t m* mày thằng súc sinh!"

Gã đàn ông té ngã ngửa ra mặt đất, Du Đường giơ chân đá liên tiếp vào ngực gã, đôi con ngươi đỏ ngầu, liên tục mắng chửi: "Đồ khốn nạn! Thứ bại hoại không bằng cầm thú! Chết con m* mày đi!"

Gã nhân viên nghiên cứu kia há mồm định kêu cứu, nào ngờ Du Đường căn bản không cho gã có cơ hội này, y tung chân đá liên tiếp vào mặt gã ta, dáng vẻ hung ác đến mức khiến cho Trình Lạc đang đứng gần đó ngơ ngẩn cả người.

"Đường Đường!" Hắn vội vàng ôm chặt Du Đường, kéo y ra một khoảng cách, thì thầm khuyên nhủ bên vành tai: "Đủ rồi đủ rồi, anh muốn giết gã thì để em ra tay, không thể để đống máu bẩn thỉu của gã làm ô uế bàn tay của anh được."

Du Đường thở hổn hển dồn dập, sắc mặt vặn vẹo cực kỳ khó coi.

Thế nhưng chung quy cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Nhìn gã đàn ông đã hôn mê bất tỉnh nằm liệt trên mặt đất, rồi lại nhìn quanh quất bốn phía, thấy đám đông nhân viên nghiên cứu nghe thấy tiếng la hét nên vội vàng chạy tới vây xem, đang dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn y chằm chằm.

Du Đường mím môi, nói với Trình Lạc: "Em buông anh ra đi đã."

"Vâng."

Đây là lần đầu tiên Trình Lạc thấy Du Đường nổi giận tới mức như vậy, nên không khỏi lo lắng thấp thỏm.

Hắn đang định nói gì đó, thì chợt thấy Du Đường đã bình tĩnh trở lại, nắm tay kéo cậu bé kia đứng dậy, nhỏ nhẹ nói: "Đi, đưa chú đi tìm em gái cháu, chúng ta cùng cứu con bé ra ngoài."

Hô hấp của Trình Lạc hơi cứng lại.

Vừa rồi, hắn thấy rõ ràng Du Đường đang nổi giận điên tiết chưa từng thấy, thế nhưng vào thời điểm đối mặt với cậu bé kia, lại hoàn toàn giấu đi toàn bộ mũi nhọn, dáng vẻ dịu dàng đến mức làm cho tâm can hắn đột nhiên cảm thấy nhức nhối.

Trình Lạc cầm lòng không đặng bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu như năm đó hắn cũng như cậu bé kia, gặp được Du Đường thì tốt biết bao.

Cứu hắn ra khỏi bể khổ, ở bên cạnh nhìn hắn trưởng thành, làm bạn với hắn......

Khẽ thở dài một hơi, Trình Lạc chung quy vẫn bỏ suy nghĩ đó ra sau đầu.

Lúc đó hắn quá yếu đuối, sẽ gây thêm phiền toái cho Du Đường.

Chỉ có hiện giờ, khi hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được người nọ, mới có thể kề vai sát cánh cùng nhau chống đỡ.

Nghĩ vậy, hắn bèn giơ chân lên, đế giày cứng rắm dẫm lên mặt của gã nhân viên nghiên cứu kia.

Trước mặt tất cả mọi người đang vây xem, Trình Lạc hơi dùng sức dẫm một cái.

Phụt.

Thoạt nhìn cái đầu của gã nhân viên tựa như quả dưa hấu bị gậy bóng chày đập bể nát vậy.

Tiếp theo đó, chàng trai xinh đẹp kia đột nhiên lảo đảo nửa bước, té ngã ra đất, quay đầu oán trách: "Nè, anh nằm cái kiểu gì đó, em bị vướng chân té ngã rồi nè, đau quá à!"

Sau đó lại vội vàng lồm cồm bò dậy, không màng tới vết máu be bét nhầy nhụa khắp mặt đất, chạy về hướng Du Đường và cậu bé kia đang đi.

"Đường Đường! Anh đi đâu đấy!"

"Chờ em đi chung với!"

Đám đông nhân viên nghiên cứu đang đứng vây xem xung quanh: "......"

----

Tác giả có chuyện nói:

Trà xanh Lạc Lạc online!!

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro