Vì vai ác chết lần thứ ba ( 21 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Du Đường mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, lúc này hai đứa trẻ đã ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh trước bàn ăn.

"Đường Đường, vào bê hộ em đĩa thức ăn!" Giọng Trình Lạc vọng ra từ trong bếp.

Du Đường chạy vội vài bước tới bếp.

"Đây, tới liền."

Mới vừa mở cửa phòng bếp ra, đập vào mắt là chàng trai trẻ đeo tạp dề in hình mèo con đang đứng ngay đằng sau cánh cửa, nhìn y cười tủm tỉm.

"Thức ăn đâu?"

Du Đường vừa mới hỏi một câu, trước mắt đột nhiên có bóng đen đổ ập xuống, hai cánh môi dán lên nhau trong chớp mắt rồi lập tức tách ra.

Trình Lạc cười rạng rỡ: "Nụ hôn chào buổi sáng, nhiệm vụ hoàn thành."

Y còn đang định nói gì đó, đã bị thả hai đĩa thức ăn vào hai tay: "Mang ra ngoài đi, đây là cho hai đứa trẻ."

Từ đầu đến cuối Du Đường đều bị Trình Lạc dẫn dắt, vẫn cứ ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, chẳng hiểu vì sao lại chợt nhớ đến chàng trai mặc trang phục cổ trang đen tuyền trong giấc mộng đêm qua, nhất thời lẳng lặng không nói gì.

"......"

Trình Lạc nhìn thẳng vào mắt Du Đường, thật lâu sau, hắn duỗi tay che đi đôi mắt của y, lại lần nữa hôn lên bờ môi.

"Đừng dùng ánh mắt này để nhìn em." Giọng nói mơ hồ không rõ ràng tràn ra từ khe hở giữa hai đôi môi: "Em sẽ ảo tưởng rằng anh thật sự đã thích em."

Du Đường ngẩn ngơ mãi mới có thể phản ứng lại, muốn đẩy Trình Lạc ra, nhưng trên tay vẫn còn cầm hai đĩa thức ăn, căn bản không cách nào đẩy tay ra, đành tùy ý Trình Lạc muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn của hắn triền miên tinh tế, dịu dàng lại đầy mê hoặc.

Du Đường cảm thấy đây quả thực là nụ hôn dịu dàng nhất của Trình Lạc từ trước đến giờ.

Lặng yên tước đoạt đi hơi thở, khiến cho nét đỏ ửng bò lên trên vành tai.

Khi mà Du Đường cho rằng bản thân sắp ngất xỉu vì thiếu oxy, Trình Lạc mới lưu luyến buông đôi môi ra.

Còn cẩn thận đỡ đĩa thức ăn trên tay y, sau đó vươn tay mở cửa hộ.

"Mau đi ra đi." Hắn nháy mắt với Du Đường một cái, trêu ghẹo: "Bằng không bọn nhóc sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man, rằng chẳng biết chú và anh đang làm gì trong bếp? Mà lại ở trong đó lâu như thế còn chưa ra ngoài? Có lẽ nào là đang......"

Sầm ——

Tung chân đá sập cửa phòng bếp lại, mặt Du Đường đã đỏ sắp bốc khói tới nơi.

Biết ngay trong đầu óc của thằng nhóc này toàn là những thứ "không lành mạnh" mà!

Mệt cho y vừa rồi còn thấp tha thấp thỏm lo lắng chuyện xảy ra ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Trình Lạc, hiện giờ xem ra, y đúng là lo thừa rồi!

Trình Lạc vẫn còn đang vui vẻ khỏe khoắn lắm!

Bên trong phòng bếp, Trình Lạc sờ lên chóp mũi suýt nữa thì bị cánh cửa đụng vào, ánh mắt hoàn toàn tối đi.

Hắn cứ cảm thấy, Du Đường đang giấu giếm hắn chuyện gì đó.

Hơn nữa còn là chuyện lớn đến mức đủ khả năng khiến cho đối phương hoàn toàn rời xa hắn.

Trình Lạc nghĩ rằng nhất định hắn phải điều tra rõ ràng về quá khứ của Du Đường, để xem rốt cuộc người đàn ông này đang che giấu chuyện gì.

*

Sau khi ăn xong bữa sáng, để hai đứa trẻ ở lại trong phòng xem TV, Du Đường đưa Trình Lạc tới phòng nghiên cứu.

Để tiện cho công việc nghiên cứu, gông xiềng trên tay và chân Trình Lạc đều được đổi thành vòng kim loại được khóa bằng mật mã tương tự chiếc vòng trên cổ hắn, nếu như cả ba chiếc vòng này cùng đồng thời nổ mạnh thì Trình Lạc còn có thể sống được hay không là điều không một ai biết được.

Thế nhưng Trình Lạc chẳng hề để tâm đến chuyện đó chút nào.

Bởi lẽ trong lúc bị giam giữ, hắn đã nắm giữ thành thạo kỹ thuật mở khóa mật mã, hiện giờ cơ bản không có bất cứ xiềng xích gì có thể kiềm chế được hắn.

Nếu như không có xiềng xích, với hắn mà nói chẳng qua chỉ khiến cho đời sống tình dục của hắn và Du Đường bớt tình thú đi một chút mà thôi.

Bởi lẽ khi dùng đống xiềng xích kia quấn vòng quanh người Du Đường, siết chặt dây xích trên vòng eo thon chắc kia, sẽ làm cho Trình Lạc càng thấy kích thích.

"Tủi thân cho em rồi." Du Đường thấy Trình Lạc ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào vòng tay, cho rằng hắn không vui, tức khắc áy náy mãi không thôi.

Trình Lạc bật cười khúc khích, dán môi sát vành tai Du Đường, thì thầm: "Thật ra em đang nghĩ......."

Giọng hắn rất nhỏ, Du Đường vừa nghe xong, mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng nhìn ngó quanh quất, phát hiện không ai chú ý tới hai người họ, mới dẫm lên chân Trình Lạc một cái, khẽ quát:

"Nhóc con! Em có thể nào đừng suốt ngày suy nghĩ đến những việc này không!"

Cái gì mà trói buộc play, ai muốn chơi với em trò đó chứ!

Hại y áy náy suốt từ nãy đến giờ!

"Oa oa oa, anh quát em à! Anh còn dẫm chân em nữa! Đồ hung dữ!" Trình Lạc giả vờ lau nước mắt, mếu máo: "Lạc Lạc buồn quá à, Lạc Lạc khóc cho coi, Lạc Lạc muốn Đường Đường thơm thơm cơ!"

"?????"

Cả người Du Đường tức khắc nổi đầy da gà da cóc, hoảng sợ nhìn Trình Lạc.

Tại sao nhóc con này càng ngày lại càng trà?

Du Đường chán chả buồn nói, Trình Lạc cũng không giận, hắn ỷ ưu thế chiều cao vượt trội, ôm chầm lấy Du Đường từ phía sau, đu bám lên cổ y như vật trang sức hình người, làm cho Du Đường không thể động đậy.

Khi gã nhân viên nghiên cứu đeo kính đi tới, đập vào mắt là chính là cảnh tượng này, gã ta ho khụ một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý hoàn cảnh.

Du Đường vội vàng đẩy Trình Lạc ra.

Mặt Trình Lạc đầy bất mãn, hắn hỏi gã nhân viên nghiên cứu kia: "Anh ơi, sao anh không có ý có tứ gì hết trơn vậy?"

"Em với Đường Đường đang bận thân mật mà, anh không thể đợi thêm lát nữa rồi ưm....."

Đột ngột bị Du Đường vươn tay bịt miệng, Trình Lạc nheo mắt lại, thừa cơ thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay y một cái, Du Đường giật nảy mình, rụt tay lại, lườm hắn một cái: "Em đứng đắn một chút xem nào!"

"Ha ha ha, hai người thân thiết quá nhỉ." Gã nhân viên nghiên cứu kia cũng không để ý tới nét mặt không vui của Trình Lạc lúc này, gã ta nói: "Hai người đi theo tôi, tôi đưa hai người đi xem qua một lượt hoàn cảnh công việc."

Đám người Trương Triết chỉ là nhân viên quèn ở hạ tầng của căn cứ, công việc thường ngày của bọn họ đều là những việc bên lề, từ trước đến nay chưa bao giờ được tiếp xúc với khu vực trung tâm của căn cứ này.

Du Đường cũng đã từng giống như bọn họ, nhưng hiện giờ lại bởi vì Trình Lạc, nên lần đầu tiên y được đặt chân tới tòa nhà thí nghiệm bí ẩn nhất ở nơi đây.

Nhưng mà, khi nhìn thấy vô số cơ quan nội tạng cơ thể người, tứ chi, đầu được ngâm trong dung dịch formalin, sắc mặt của Du Đường tái nhợt đi.

Gắng gượng chưa được mười phút đã phải chạy vào nhà vệ sinh, phun ra sạch sẽ tất cả những thứ có trong dạ dày.

Trình Lạc đứng bên cạnh vỗ lưng cho Du Đường, thấy y khá hơn một chút thì đưa cốc nước vào tận tay, để cho Du Đường súc miệng.

"Anh đi về trước đi, nơi này có em thôi là được rồi."

Du Đường súc miệng rồi nhổ ra, đuôi mắt đã đỏ bừng, thế nhưng lại không phải bởi vì nôn mửa, mà là vì khó chịu đến phát khóc.

Y nghĩ đến Trình Lạc cũng đã từng như vậy, nghĩ đến chủ nhân của những bộ phận cơ thể kia, không lâu trước đây cũng là một con người khỏe mạnh sống dưới ánh mặt trời, chợt cảm thấy không đành lòng.

Trình Lạc lo lắng nhìn Du Đường.

Lúc này, hắn vô cùng hối hận vì đã không bắt Du Đường đứng đợi bên ngoài tòa nhà thực nghiệm mà lại để cho y đi vào chung.

Du Đường khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay hắn, siết thật chặt, đoạn y nói:

"Chúng ta, nhất định phải thành công."

Trình Lạc hiểu ý tứ trong câu nói đó, hắn nắm chặt tay Du Đường, quyết đoán gật đầu, nghiêm túc hồi đáp lại một tiếng "Được."

*

Hơn hai tháng sau, Trình Lạc dần dần thâm nhập vào trong nội bộ tổ thực nghiệm, những phương án thí nghiệm do hắn đưa ra hầu hết đều thành công rực rỡ.

Độ tín nhiệm của tổ chức với hắn cũng dần dần được nâng cao.

Rốt cuộc thì nhân tài có một không hai như Trình Lạc nếu như có thể lợi dụng được, thì đó chính là quân cờ tốt nhất, là bảo tàng hoàn mỹ nhất của họ.

"Các anh ơi, tạm biệt nha, mai gặp lại, em về với Đường Đường đây ~" Tới lúc tan tầm, Trình Lạc dùng dáng vẻ cực kỳ đáng yêu để chào tạm biệt với nhóm nhân viên nghiên cứu, sau đó mới nhảy chân sáo chạy về phòng.

Nhóm nhân viên nghiên cứu nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi, ai nấy đều mỉm cười vui vẻ: "Xem ra cậu ta đã thật sự chấp nhận chúng ta."

"Có cậu ta trợ giúp, chắc hẳn chúng ta có thể nhanh chóng trợ giúp vị đại nhân kia hoàn thành giấc mộng bất lão bất tử."

"Đến lúc đó, cả quốc gia này đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của người đó......"

Mà lúc này, Trình Lạc đang chạy nhảy chân sáo trên hành lang đột nhiên cong khóe môi lên cười mỉm, đầu ngón tay chọc vào trong lỗ tai, chạm nhẹ lên một viên tròn màu đen nhỏ xíu nằm bên trong lỗ tai.

Cuộc đối thoại của đám người kia đều đã lọt hết vào trong tai hắn không sót lấy một chữ.

Quả nhiên, Đường Đường đoán không sai.

Trần Trị chẳng qua chỉ là một con rối.

Đằng sau lưng của đám người này vẫn còn có kẻ khác đang âm thầm thao túng tất cả.

Hắn gấp không chờ nổi muốn nói tin tức này cho Du Đường biết, vội vàng mở khóa phòng bằng dấu vân tay, vừa bước vào bên trong, đập vào mắt Trình Lạc lúc này là cảnh tượng, ở trên sô pha trong phòng khách, Du Đường đang đè lên người Trương Triết, Khương Vũ và Khương Ngôn đang đứng bên cạnh, trố mắt nhìn, nét mặt bối rối không biết phải làm thế nào.

Du Đường: "!!!"

Trương Triết: "!!!"

Răng rắc ——

Then cửa kim loại bị Trình Lạc bẻ gãy rời.

Du Đường lúc này thoạt nhìn giống hệt như người chồng bị vợ bắt gian trên giường, cuống quýt đứng bật dậy: "Lạc Lạc, em nghe anh giải thích......"

Trương Triết cũng vội vã bò dậy theo, nhưng lại bởi vì quá căng thẳng, cuốn sách trong tay anh ta rơi bộp một cái xuống sàn nhà.

Đó là một cuốn truyện tranh bị giày xéo đến nhăn nhúm.

Ánh mắt của Trình Lạc lướt qua, chợt nhận ra cái bìa sách quen thuộc và cả cái tên sách quen thuộc được in to tướng ở trên đó —— 《 hàng đêm thừa hoan: Tổng tài bá đạo và chồng nhỏ chạy trốn của anh ta 》

——

Tâm sự của cuốn truyện tranh lúc này: ∠ (?" ∠ ) _ tui đây sẽ lẳng lặng chống mắt lên xem kịch hay.

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ha ha ha ha ha ha ha, hiện trường bị bắt gian tại trận của Đường Đường!

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro