Vì vai ác chết lần thứ ba (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vả lại, lá rụng chung quy sẽ về cội, điểm đến của mỗi một cuộc đời chung quy vẫn sẽ là cái chết."

Du Đường cười nói: "Hiện giờ căn cứ đã bị phá hủy, em và bọn nhỏ đều đã được tự do, anh cũng xem như đã làm được một việc rất tốt, cũng coi như là thăng hoa cho cuộc đời tầm thường vô vi của anh, cho nên anh đã thực sự rất thỏa mãn."

Không thể đối diện với vẻ mặt của Trình Lạc lúc này, Du Đường vươn cánh tay, ôm lấy người trước mắt: "Anh nghĩ, đến tận bây giờ, em thông minh như vậy, hẳn là đã đoán được vừa rồi vì sao anh lại lén lút rời đi."

"Vốn dĩ anh đã muốn lừa gạt em, tìm một chỗ trốn đi, một mình bình yên đối diện với tử vong."

"Nhưng mà sau khi bị em ngăn lại, anh rốt cuộc mới hiểu ra, cách làm của anh là hoàn toàn sai."

"Anh cảm thấy hẳn là anh nên đường hoàng nói lời tạm biệt với em."

"Lạc Lạc." Du Đường nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng Trình Lạc: "Anh thật sự thật sự rất vui vì có thể gặp được em, rất vui vì được em thích, nhưng anh cũng thật sự rất tiếc nuối vì không thể cùng em đi đến cuối cùng."

"Chỉ hy vọng em......"

Nói đến đây, Du Đường ngừng lại trong chốc lát, thở dài, nhẹ giọng khẩn cầu: "Có thể tha thứ cho anh, được không?"

Trình Lạc cứ đứng sững người như vậy nghe hết những lời mà Du Đường nói.

Trong đầu hỗn loạn chẳng thể nghĩ được gì, những thông tin pha tạp đan chéo vào nhau.

Dù có cố gắng thế nào cũng không phân tích ra được manh mối.

Hoặc là bởi vì đã quá thống khổ, khiến cho hắn chỉ có thể im lặng đứng run rẩy, ôm Du Đường, cắn chặt khớp hàm.

Sau một lúc lâu, từ trong kẽ răng của Trình Lạc gằn ra từng chữ từng câu ngắn ngủn, cực kỳ khó nghe: "Không tha thứ, không, có thể tha thứ, anh sẽ không chết, em sẽ không để anh chết......"

Dương như chợt nghĩ ra cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt kia tựa như bốc lên một tia lửa hy vọng cuối cùng: "Chúng ta đi, em đưa anh quay lại căn cứ, ở đó có nhiều trang thiết bị tối tân như vậy! Em không tin không thể lấy con chip đó ra khỏi não của anh!"

Du Đường giữ chặt tay hắn.

"Đừng nghĩ nữa."

"Không cứu được."

Vừa rồi hệ thống đã kiểm tra và thông báo tình trạng của cơ thể này với Du Đường.

Y còn lại nhiều nhất cũng chỉ một giờ đồng hồ.

Độc tố đã thẩm thấu và lan rộng toàn bộ đại não, dù cho có lấy được con chip ra, Du Đường cũng không sống được, và còn mất đi cả cơ hội cuối cùng để từ biệt Trình Lạc.

Cả y và Trình Lạc đều không đánh cuộc nổi.

Trình Lạc phảng phất đang kề cận ngay bên bờ vực sụp đổ, hắn cao giọng nói thật to, nhưng trong thanh âm lại mang theo tiếng khóc nức nở: "Không thử xem thì làm sao mà biết được!"

"Lạc Lạc." Du Đường giơ bàn tay, cài lên mái tóc Trình Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đoạn, nói với hắn: "Anh không muốn chết trên bàn phẫu thuật."

"Anh muốn trong đoạn thời gian cuối cùng này, có thể được tâm sự với em vài lời, có thể được ở bên cạnh em thêm chút nữa."

"Có thể chứ?"

"Vì cớ gì mà anh cứ chắc chắn bản thân sẽ chết!" Trình Lạc trừng mắt nhìn y: "Vì sao anh không thể nghe em một chút! Chúng ta......"

Giọng nói đột nhiên im bặt đi, bởi vì hắn thấy máu chảy tràn trên gương mặt Du Đường.

Lúc này, Du Đường cũng mới chú ý tới, bèn vội vàng dùng giấy lau đi.

Máu không ngừng chảy ra từ lỗ mũi, còn cả hốc mắt, lỗ tai, trong miệng cũng có mùi vị tanh ngọt của máu.

Hệ thống mở chương trình "miễn đau" thật đúng lúc, thế cho nên y chỉ cảm thấy cả người nặng nề mỏi mệt, đến khi máu tràn ra ngoài mới chợt phát hiện.

Không khó để có thể tưởng tượng, nếu như không được mở "miễn đau", Du Đường sẽ đau đớn đến mức độ nào.

Dáng hình của Trình Lạc trước mắt đã biến thành hai, bóng chồng lên nhau, dần mờ nhòe đi.

Chân Du Đường mềm nhũn, cả người đổ xuống, ngay sau đó được Trình Lạc đỡ lấy, khi đối diện với ánh mắt hoảng loạn vô thố của hắn.

Trong lòng Du Đường đắng ngắt, không đành lòng chỉ có thể dời tầm mắt đi.

Y dựa vào cánh tay Trình Lạc, nói với hắn: "Lạc Lạc, em cũng thấy rồi, hiện giờ anh đi đường cũng không được nữa, nếu như cố chấp tiến hành phẫu thuật trong tình trạng này, kết cục cuối cùng không cần phải nói thì hai ta đều biết."

Du Đường đề nghị: "Em cõng anh trở về đi, chúng ta cùng đi đoạn đường cuối cùng này, anh muốn ngắm nhìn phong cảnh ven đường một lát, nếu như có thể gắng gượng được đến lúc về tới căn cứ, còn có thể nói lời tạm biệt với bọn nhỏ."

"Được không?"

Y cường điệu bổ sung thêm một câu: "Đồng ý với anh đi, được không?'

Chợt có giọt nước mắt ấm áp nện xuống mu bàn tay Du Đường.

Ngay sau đó, y được Trình Lạc đặt lên lưng.

Hắn cẩn thận tỉ mỉ nâng chân của y, Du Đường liền vươn cánh tay, ôm lấy cổ Trình Lạc, mệt mỏi dựa vào lưng hắn.

"Được." Với tư thế lúc này, Du Đường không nhìn được biểu cảm trên gương mặt của Trình Lạc, chỉ có thể nghe thấy giọng nói rầu rĩ của hắn.

"Đường Đường, mỗi một yêu cầu của anh, em đều sẽ đáp ứng."

Du Đường vừa định nói gì đó để an ủi hắn, lại nghe thấy giọng điệu của Trình Lạc đột ngột thay đổi.

Là giọng điệu trà xanh mà hắn vẫn quen dùng ngày thường, nhuốm nồng sự ỷ lại và làm nũng trong từng thanh âm: "Bởi vì, Lạc Lạc thích Đường Đường nhất trên đời! Chỉ cần là lời Đường Đường nói, Lạc Lạc đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời!"

Tựa như hắn đã quay về với trạng thái cà lơ phất phơ của ngày thường, trong từng tiếng đều là ý cười ngọt ngào: "Nếu như Đường Đường không muốn phải nằm trên bàn mổ, vậy thì chúng ta sẽ không làm phẫu thuật nữa!"

"Đường Đường không cho em thương tâm, em sẽ không thương tâm!"

Hắn còn nói: "Hơn nữa, Đường Đường nói câu kia là sai rồi, cái gì mà tha thứ hay không tha thứ, em căn bản chưa từng trách anh, em cũng không có tư cách trách anh. Là anh đã cứu em, không có anh, thì sẽ không có một em được đứng dưới ánh mặt trời như hiện tại, anh không cho em tự trách thì anh cũng đừng tự trách, được không?"

Du Đường giật mình.

Đến khi phục hồi tinh thần lại, mới nhận ra bản thân đã bất tri bất giác khóc tự lúc nào.

Nước mắt trộn lẫn với máu chảy tràn trên mặt, bị khăn giấy lau đi.

Y vòng tay ôm thật sát cổ Trình Lạc, nói với hắn: "Ừ, anh cũng không tự trách."

Hai người bước đi trên con đường núi phủ kín lá vàng.

Trong rừng truyền đến tiếng chim hót lảnh lót trong trẻo, nhưng đến khi truyền tới lỗ tai Du Đường đều biến thành những âm thanh vụn vặt.

Năm giác quan của y đang dần dần biến mất.

Cơ thể rét run lên từng cơn, phải dán thật sát vào tấm lưng ấm áp của Trình Lạc mới cảm thấy khá hơn đôi chút.

"Lạc Lạc." Tuy rằng Du Đường có trăm ngàn lời muốn nói với Trình Lạc, thế nhưng đến bên miệng lại toàn là những câu lải nhải việc nhà: "Sau khi anh đi rồi, em đừng từ bỏ ước mơ thành lập viện phúc lợi, bởi lẽ còn nhiều đứa trẻ côi cút như vậy đang chờ em chăm sóc bảo hộ chúng cơ mà, bọn nhóc yêu thích em nhiều đến thế, mỗi ngày đều vây xung quanh chân em gọi anh Trình Lạc, anh Trình Lạc, đứa trẻ nhỏ nhất mới chỉ có ba tuổi đầu, còn chưa cao quá được đầu gối của em, bọn nhỏ đều không có cha mẹ, sau khi rời khỏi đây nếu như không có ai quản, thì rất khó để có thể tiếp tục tồn tại......"

"Vâng, em sẽ không từ bỏ." Trình Lạc trả lời: "Đây là ước mơ của cả hai chúng ta mà, sau khi anh đi, em sẽ hoàn thành thay cho cả phần của anh."

Từng câu từng chữ của hắn thực nghiêm túc, trong thanh âm cũng không còn nét nghẹn ngào suy sụp của lúc trước.

Thoạt nghe qua có vẻ cực kỳ bình thường.

"Còn về phần Lý Trạch Giai, ông ta là người tốt, nhưng cũng là người cầm quyền, một khi ông ta liệt em vào danh sách uy hiếp, thì sau này có khi sẽ đâm sau lưng em một phen, cho nên em nhất định phải để ý ông ta, tránh cho việc ông ta xuống tay với em......"

Giọng Trình Lạc tràn đầy tự tin: "Lấy năng lực của em, anh vẫn còn chưa yên tâm nữa sao?"

"Em không làm khó ông ta đã là tử tế lắm rồi, nếu như ông ta dám đụng vào điểm mấu chốt của em thì cũng đừng nghĩ tới việc ngồi ở vị trí kia nữa."

"Biết rồi biết rồi." Ngữ điệu của Du Đường bất đắc dĩ: "Em là lợi hại nhất."

Y ghé thật sát vào người Trình Lạc, bởi vì thính lực đã suy giảm, cho nên lớn tiếng nói to hơn theo bản năng: "Còn nữa......"

Tay Trình Lạc đang nâng chân Du Đường chợt cứng đờ, siết chặt lại.

Nỗi đau đớn tận cùng cuộn lên trong đôi mắt bình tĩnh kia.

Du Đường nằm trên lưng Trình Lạc chẳng hề nhận thấy được sự khác thường của hắn, tiếp tục nói: "Em nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Đừng bao giờ cảm thấy bản thân là quái vật, cũng đừng bởi vì vết thương sẽ nhanh chóng khép lại nên không thèm để ý, mặc kệ cho bản thân bị thương......"

"Em là một con người, không phải máy móc không cảm nhận được nỗi đau, em bị thương cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ khiến cho những người quan tâm đến em đau lòng, cho nên đừng......"

Trình Lạc đột nhiên cắt lời y: "Anh cũng sẽ đau lòng sao?"

Du Đường giật mình, trả lời: "Đúng vậy, anh cũng sẽ đau lòng."

"Vậy thì nếu như em không lại để mặc cho bản thân bị thương nữa, anh có thể ở lại bên cạnh em không?"

Câu nói này của Trình Lạc rất nhẹ, bị cơn gió thổi tan đi.

Vốn dĩ thính lực của Du Đường đã trở nên mơ hồ, cho nên không nghe rõ được lời này của hắn.

Y hỏi: "Em nói gì vậy?"

Trình Lạc chậm chạp trả lời: "Không có gì."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Càng tiếp cận gần với cái chết, chẳng hiểu vì sao Du Đường lại càng cảm thấy đau lòng.

Đau lòng đến nỗi hít thở thôi cũng là một việc khó khăn.

Cơ thể lạnh lẽo thấu xương, trái tim đau buốt nhói từng cơn, tiếc nuối tràn ngập lấp đầy cả cõi lòng.

Mắt thấy đã về tới căn cứ, hệ thống lại thông báo rằng y chỉ còn một phút thời gian.

Cánh tay gần như đã mất đi tri giác cố gắng gom góp hết sức lực cuối cùng bám vào nguồn nhiệt ấm áp trước mắt.

Du Đường nỗ lực khống chế thanh âm, nhưng lại chẳng thể giấu nổi nghẹn ngào nức nở.

Y gọi: "Trình Lạc."

"Ơi?"

Trình Lạc thông minh như thế, đương nhiên đã đoán ra được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng vẫn như cũ, hắn dùng hết sức lực còn lại để duy trì sự bình tĩnh, không cho bản thân mất khống chế.

"Đồng ý với anh......"

"Sau khi anh đi......"

"Em nhất định đừng thương tâm......"

"Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, thật tốt, đừng cảm thấy bởi vì cơ thể không có việc gì nên mặc kệ không ăn cơm không uống nước......"

"Em hãy sống cho chính mình, sống như bao nhiêu người bình thường khác, đi làm những việc khiến cho em cảm thấy hứng thú, đi tiếp xúc thêm với thế giới bên ngoài, tiếp xúc thêm với thật nhiều người, thế thì anh nghĩ, đến một ngày nào đó, em sẽ tìm được một người em thích, người đó cũng thích em, hai người sẽ ở bên cạnh nhau, bầu bạn với nhau suốt quãng đời còn lại, vĩnh viễn hạnh phúc......"

"Được không?"

Tầm mắt càng lúc càng thêm mơ hồ, đầu Du Đường tựa sát vào bả vai Trình Lạc.

Hắn cong eo xuống thật sâu, để người trên lưng không đến mức ngã quỵ.

Trình Lạc lẳng lặng bước về phía trước từng bước một, lần đầu tiên không cho Du Đường lời hồi đáp.

"Được không?" Thời gian còn lại đã càng lúc càng ít ỏi, Du Đường đã không còn thấy rõ được bất cứ thứ gì, tầm mắt dần dần biến thành màu đen, y chấp nhất gian nan đặt câu hỏi thêm lần nữa: "Được...... không.....được.....?"

Nhưng thẳng tới khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, Du Đường vẫn không nhận được lời hồi đáp của Trình Lạc.

Cánh tay đã không còn sức lực, buông thõng xuống thật mạnh.

Trình Lạc cong eo gần như đã song song với mặt đất.

Hắn duy trì tư thế này, lặng lẽ đứng.

Đứng thật lâu.

Tới tận lúc phía căn cứ có người nhìn thấy Trình Lạc, vài phút sau, bọn nhỏ chạy ùa ra, đồng thanh gọi thật to "anh Trình Lạc."

Những tiếng gọi kia phảng phất như búa tạ đập nát hàng rào cuối cùng.

Rầm một tiếng.

Chàng trai trẻ cứng đờ tựa như một bức tượng điêu khắc quỳ rạp xuống đất thật mạnh.

Bàn tay vẫn cẩn thận nâng chân người đàn ông đang nằm gục trên lưng thật vững vàng, không để cho người kia phải chịu lấy một chút thương tổn nào.

Hắn không hề khóc.

Chỉ rũ đầu xuống, cắn chặt cánh môi đến bật máu, mới có thể dùng nỗi đau đớn này để kích thích khôi phục khả năng nói chuyện.

"Không, được."

Hắn gằn lại từng chữ một.

"Không, được!"

Thế nhưng lần này, chẳng còn ai đáp lại lời hắn nữa.

Dù cho hắn có nói hàng trăm hàng ngàn lời không hay, cũng sẽ chẳng có ai tới khuyên nhủ hắn một câu.

Người đàn ông luôn bao dung, nuông chiều, đau lòng cho hắn mặc kệ hắn có tác loạn như thế nào, đã không còn nữa.

Vào buổi chiều của một ngày mùa thu, Du Đường đã vĩnh viễn rời xa Trình Lạc.

--

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chương sau thế giới này sẽ kết thúc, sau đó là thế giới thứ tư! Haiz, tội nghiệp Lạc Lạc, không hiểu vì sao, hai thế giới trước tui không hề khóc, khi viết tới thế giới này cũng không cảm thấy có gì ngược cả, chỉ là cảm thấy Đường Đường quá dịu dàng, dịu dàng đến nỗi chọc vô tuyến lệ của tui, khiến cho tui khóc hu hu hu không ngưng được......

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro