Vì vai ác chết lần thứ hai ( 22 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung cảnh H: ( Lời của tác giả không phải của editor)

Tới đây thôi mấy bạn ơi, bởi vì Thẩm Dục tính xấu như chó, cực kỳ tàn nhẫn, không chịu làm người.

Cho nên hành vi tình dục của hắn sẽ bị lên án.

Các bạn nên khinh thường hắn vì đã cưỡng xxx Du Đường.

Các bạn sẽ không được xem hắn làm cái gì.

Người trong sáng thì không nên xem H văn nha

Đừng nghĩ đến nó nữa, tỉnh lại đi, chỉ có mỗi nội dung sau khi Du Đường tỉnh lại thôi.

------------------------------------------

Ngày hôm sau khi Du Đường tỉnh lại, nhìn ra ngoài khung cửa, thấy sắc trời đã tối sầm, y mới nhận ra bản thân đã ngủ đến tận tối khuya.

Thấy Thẩm Dục không ở bên cạnh, bèn nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Rốt cuộc thì, mọi chuyện phát triển đến nước này khiến cho cả y và hệ thống đều vô cùng bất ngờ.

Càng không biết làm thế nào để giải thích cho Thẩm Dục, làm thế nào để đối phương có thể tin tưởng lời y nói.

Hệ thống ngập ngừng, dè dặt hỏi: 【 ký chủ, ký chủ, ngài không sao chứ? 】

Du Đường:......

Du Đường: Ngươi cảm thấy nhìn ta lúc này là "có sao" hay "không sao"?

Du Đường: Ngươi thì hay rồi, thấy tình hình không ổn thì lập tức cuốn gói chuồn thẳng, bỏ mặc ta lại một mình, đối mặt với Thẩm Dục đang nổi điên.

Du Đường: Bây giờ còn không biết xấu hổ mà dám hỏi ta có sao hay không à?

Hệ thống nhận ra Du Đường đang thật sự tức giận.

Ở chung lâu rồi, nó cũng dần dần hiểu thêm về con người Du Đường.

Ký chủ của nó thiện lương, dễ tính, dịu dàng, tam quan đoan chính, lại hay mềm lòng, rất ít khi nổi giận.

Ngoại trừ việc khuyết thiếu cảm xúc về phương diện tình yêu, thì chung quy lại có thể nói là gần như không có khuyết điểm.

Hơn nữa, dù cho là công lược vai ác để hoàn thành nhiệm vụ, vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào để giảm thiểu sự thương tổn đối với vai ác đến mức thấp nhất.

Người như vậy mà lần này lại nổi giận, có thể thấy được tình hình đang nghiêm trọng đến mức độ nào.

【 ký chủ, thật sự xin lỗi ngài, ngày hôm qua là em sai, dù có thế nào cũng không nên mặc kệ ngài rồi bỏ chạy】 hệ thống cố gắng giải thích 【 Nhưng mà em cũng đã đi làm một việc cho ngài. 】

Du Đường tức giận: Ngươi làm cái gì?

【 Em đi xác minh tiến độ nhiệm vụ.】 hệ thống nói: 【 Tuy rằng lần này đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, để cho Thẩm Dục bắt thóp được kế hoạch của ngài, nhưng theo dãy số liệu thể hiện, ngài vẫn được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo, chỉ cần độ hảo cảm của Thẩm Dục đủ 100 điểm thì ngài nằm im chờ chết là được. 】

Du Đường: Chờ chết......

Du Đường: Cách dùng từ của ngươi, thật hay.

【 Ôi chao, từ này ngắn gọn dễ hiểu mà!!】

Tán gẫu vài ba câu với hệ thống, tâm trạng của Du Đường cũng khá hơn đôi chút.

Y thử chống tay nhổm dậy, định bước xuống giường.

Lúc này, Du Đường mới chợt nhận ra, cổ chân dường như bị thứ gì đó quấn lấy, phát ra âm thanh liểng xiểng theo từng động tác cử động của y.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên tĩnh lặng như tờ.

Tiếp theo đó, hệ thống hưng phấn thét chói tai trong ý thức của Du Đường: 【Oa!!! Xiềng xích!! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi! Cảnh tượng giống hệt như trong tiểu thuyết đã miêu tả!!】

【Đây chính là phòng tối play sao!! Kích thích quá!! 】

Du Đường:???

Du Đường: Ngươi mau câm miệng đi! Ngày nào cũng thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn!!

Y nửa quỳ ở mép giường, ở nơi khó miêu tả nảo đó đang vô cùng đau đớn, trên trán Du Đường vã ra đầy mồ hôi lạnh, y tóm lấy cọng xiềng xích to bằng hai ngón tay người lớn kéo kéo, quả thực dây xích cực kỳ rắn chắc, không thể bẻ bằng tay không được.

Cơn lửa giận vừa mới dập tắt lại như được đổ thêm dầu, cháy phừng phừng xông thẳng lên não.

Cái tên Thẩm Dục này!

Cái gì cũng có thể nghĩ ra được!

Trong lòng đang thầm mắng chửi Thẩm Dục bằng tất cả những từ chửi thề mà bản thân có thể nghĩ ra được nào là biến thái, vô lại, nhãi ranh.....thì cửa phòng ngủ mở ra.

Thẩm Dục bưng một cái khay bước vào trong phòng, trên khay đặt một bát cháo loãng và vài món ăn kèm.

"Anh đang làm gì vậy?" Thẩm Dục đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, ngồi xổm xuống, hỏi: "Chẳng lẽ anh định dùng tay không để bẻ xích à?"

Sắc mặt Du Đường cứng đờ, lập tức thả dây xích ra, lùi ra sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Dục.

Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của cơ thể.

Rốt cuộc thì dù có là ai đi chăng nữa mà bị đối xử như vậy, sau đó lại nhìn thấy người hành hung mình, đều khó tránh khỏi việc tránh né theo bản năng.

Sắc mặt Thẩm Dục hơi tối đi một chút, hắn vươn tay định kéo Du Đường đứng lên: "Đứng lên đi đã, trên mặt đất lạnh lắm."

Du Đường né tránh bàn tay của hắn, tự vịn thành giường, gian nan đứng lên, ngồi vào mép giường.

Kỳ thật y cũng không định nổi giận với Thẩm Dục.

Bởi lẽ chuyện này y cũng đuối lý.

Là do y lừa gạt lợi dụng Thẩm Dục trước, đối phương tức giận trừng phạt y như vậy, ngẫm nghĩ kỹ càng thì cũng không có gì sai.

Vậy mà không biết tại sao, mặc dù có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Dục, nhưng khi nhìn thấy hắn, cơn lửa giận của Du Đường lại bắt đầu bốc lên đến đỉnh đầu.

"Anh có tư cách gì mà cáu kỉnh với tôi?" Nhìn thấy thái độ của Du Đường lúc này, Thẩm Dục lại khó mà giữ bình tĩnh: "Anh trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi, xỏ mũi tôi xoay vòng vòng, đã thế còn không có lấy một lời giải thích, anh nghĩ xem anh có đúng không?"

Thẩm Dục nói đến đây, Du Đường có muốn kìm nén cơn giận cũng không kìm nổi.

Y lẳng lặng trong chốc lát, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, mở miệng nói.

"Đúng là tôi đã sai."

"Tôi thừa nhận, nửa năm qua tôi đã lừa gạt cậu, nếu như điều này làm cho cậu bị tổn thương, không thể chấp nhận được, tôi sẽ xin lỗi cậu."

Nói xong, Du Đường thành khẩn nói với Thẩm Dục: "Thực sự xin lỗi cậu."

Tiếp theo, y chuyển đề tài, tiếp tục nói: "Nhưng tôi cũng tự thấy rằng, trong khoảng thời gian đó, khi ở bên cạnh cậu, tôi chưa từng làm ra bất cứ việc gì có lỗi với cậu."

"Ngày hôm qua, cậu làm những chuyện kia với tôi, tôi xem như là tôi thiếu nợ cậu, đấy đều là trả cho cậu."

Nói đến đây, y chỉ vào xiềng xích trên cổ chân, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Cho nên, tôi cũng hy vọng cậu có thể đứng ở góc độ của tôi, tôn trọng tôi, đừng dùng cách cực đoan này để khống chế tôi."

"Tôi cảm thấy đây là sự vũ nhục cực độ với bản thân tôi."

Từ khi bước vào thế giới này cho tới nay, đây là lần đầu tiên Du Đường thể hiện một mặt hoàn toàn khác trước mặt Thẩm Dục.

Khi đối diện với nhân cách chủ Thẩm Dục, Du Đường vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn thuận theo, để lấy được điểm hảo cảm của đối phương.

Trước giờ chưa bao giờ thể hiện ra mong muốn thật sự của bản thân.

Lần này, tuy rằng bị Thẩm Dục bắt thóp kế hoạch, nhưng đây cũng là lúc để Du Đường có thể lột tấm mặt nạ ra, bất chấp tất cả, không giả vờ trước mặt hắn nữa.

Ngả bài với Thẩm Dục, nói ra toàn bộ suy nghĩ của bản thân.

"......"

Thẩm Dục lẳng lặng suy tư.

Đôi con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt màu nâu của Du Đường, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của chính mình ở bên trong.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên bật cười.

"Hóa ra đây mới là con người thực sự của anh."

Du Đường cứ cho rằng hắn sẽ nổi giận, thế nhưng Thẩm Dục chẳng những không nổi giận, ngược lại còn cười khúc khích mãi không ngừng.

Tựa như phát hiện ra vùng đất mới, hắn nhìn Du Đường với đôi mắt sáng ngời, : "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

"Nhưng với điều kiện là, anh bắt buộc phải ở lại bên cạnh tôi."

"Dùng dáng vẻ chân thật nhất của anh, ở bên cạnh tôi."

"???" Du Đường ngỡ ngàng, dường như không thể tin vào tai mình.

Bởi lẽ, sau khi ngả bài, y đã chuẩn bị tinh thần để bị Thẩm Dục ấn lên trên giường làm xxx, xxx, xxx thêm một trận, thế nhưng hắn lại một lần nữa không làm theo kịch bản thường tình, cứ như vậy tha thứ cho y??

Đây vẫn là Thẩm Dục kiêu ngạo ương ngạnh của trước kia sao?

Hay là bị ai xuyên hồn đoạt xác rồi??

"Anh sao thế?" Thẩm Dục hỏi: "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi bị ai đó xuyên hồn đoạt xác, nên mới có thể tin tưởng lời giải thích râu ông nọ cắm cằm bà kia của anh?"

"???"

Hắn lại đọc được suy nghĩ nội tâm của mình!!

"Tựa như tôi chợt phát hiện bản thân không hề hiểu rõ về con người anh." Thẩm Dục lấy chìa khóa xiềng xích trong túi áo ra, ngồi xổm xuống, mở khóa xích trên cổ chân cho Du Đường, cất giọng thật trầm: "Kỳ thật, Du Đường......"

Thẩm Dục bỏ xiềng xích qua một bên, ngước mắt nhìn Du Đường, cười nói: "Anh cũng không hiểu rõ về con người thực sự của tôi."

----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro