Vì vai ác chết lần thứ hai ( 24 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cửa nhà bếp đóng lại, hệ thống tò mỏ hỏi :【 ký chủ, vừa rồi lúc Thẩm Dục hôn ngài, ngài có cảm thấy rung động không? 】

Du Đường: Ngươi bị muỗi đốt có thấy rung động không?

【......】

Hệ thống không còn lời nào để nói.

Du Đường: Ta thật sự không hiểu việc này có gì để mà rung động, ngày đó hắn đối xử với ta như vậy còn khiến cho ta sinh ra bóng ma tâm lý cơ.

Du Đường: Hiện giờ, ta và hắn làm bạn bè thì được, còn nếu muốn tiến thêm một bước thì thôi bỏ đi.

【Hu hu hu, biết rồi. 】

*

Lúc Du Đường đi ra khỏi nhà bếp, Thẩm Dục đã thay sẵn đồ ngủ, ngồi chờ ở trước bàn ăn.

Thoạt nhìn hắn lúc này có vẻ rất ngoan ngoãn.

Cảnh này làm Du Đường chợt nhớ đến nhân cách trẻ con của Thẩm Dục, luôn luôn tròn mắt ngóng trông chờ y nấu cơm xong, có hơi giống chó con, rất đáng yêu.

Nhắc đến chuyện đó, thì đã lâu rồi Du Đường không được gặp lại nhân cách đứa trẻ nữa, có thể là do hai nhân cách đã dung hợp lại.

Xem ra, bệnh tình của Thẩm Dục cũng được chữa khỏi rồi.

Du Đường đưa đôi đũa cho Thẩm Dục: "Ăn đi."

"Ừm." Thẩm Dục ăn uống thực sự rất nho nhã, mặt mày tuấn tú, nếu bỏ qua bàn tay đầy sẹo lồi lõm thì hắn thật sự rất giống một cậu chủ nhỏ nhà giàu lớn lên trong nhung lụa.

Du Đường chống má, ngồi ở một bên ngắm hắn ăn, thầm nghĩ ngắm mỹ nhân ăn thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

Đột nhiên y cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu đó rồi.

Một chàng trai tóc ngắn có hình dáng mơ hồ, hay ngại ngùng lại dễ đỏ mặt, lúc nào cũng cười thẹn thùng gọi tên y: "Anh Đường."

"A Sinh?" Du Đường theo bản năng buột miệng thốt ra cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Thẩm Dục cứng đờ, ngừng đũa, nhíu mày nhìn Du Đường : "A Sinh là ai?"

Hắn nhớ lúc mới vừa gặp Du Đường, ở thời điểm người đàn ông này đang giãy giụa ở ranh giới sống chết, trong khi hôn mê cũng đã từng gọi qua cái tên này.

Chỉ là hắn đã kiểm tra qua tất cả những người tiếp xúc với Du Đường từ nhỏ đến lớn, lại không thể tìm được bất cứ người nào được gọi là A Sinh.

"......" Du Đường còn ngạc nhiên hơn cả hắn.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên, thế nhưng rốt cuộc đó là ai thì y lại không có bất kỳ ấn tượng nào.

"Tôi cũng không biết nữa...." Y xấu hổ nói: "Cậu xem như tôi đang nói nhảm đi."

Nhìn dáng vẻ lúc này của Du Đường, Thẩm Dục đột nhiên hết muốn ăn.

"Trước kia trong lúc đang hôn mê bất tỉnh cũng đã từng gọi cái tên đó."

Hắn buông đũa xuống, hỏi Du Đường:

"Phải chăng đó là đó là một người cực kỳ quan trọng với anh?"

"???"Du Đường càng xấu hổ hơn: "Tôi thật sự không biết đó là ai!"

"Vậy anh thích người đó sao?"

"HẢ?"

Đề tài thay đổi quá nhanh khiến cho Du Đường bất ngờ không phản ứng kịp.

Thẩm Dục hung hăng cắm chiếc đũa vào quả trứng gà, chọc chọc cái bát, lại hỏi: "Tôi hỏi anh, có phải anh thích người đó không?"

Du Đường chẳng hiểu mô tê gì: "Tôi có biết đó là ai đâu, làm sao mà thích được?"

Thẩm Dục quan sát nét mặt y một lúc lâu, mới cúi đầu xuống, rút chiếc đũa đang cắm trong quả trứng ra: "Tốt nhất là anh không thích."

"Nếu không, không cần biết A Sinh là ai, tôi sẽ khiến cho kẻ đó không thể sống để nhìn thấy bầu trời của ngày mai."

"???"

Du Đường không hiểu được mạch não thần kỳ của Thẩm Dục .

Cứ có cảm giác như những lời từ nãy đến giờ mình nói với hắn chỉ là đàn gảy tai trâu.

Y chỉ có thể cầu nguyện về sau Thẩm Dục đừng có mà nhìn thấy ai tên A Sinh thì làm thịt người ta luôn là được.

*

Đợi Thẩm Dục ăn xong, Du Đường đi rửa bát, sau đó thì định về phòng ngủ, ai ngờ Thẩm Dục nhìn thấy thì chạy lại đuổi theo y.

"Anh đi đâu đấy?"

"Về phòng chứ đi đâu."

Thẩm Dục ngỡ ngàng, nét mặt lộ vẻ khó tin: "Anh không ngủ chung với tôi à?"

"......" Du Đường bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cậu không phải từng bảo tôi hãy dùng con người chân thật nhất của mình để đối xử với cậu à?"

"Bây giờ tôi không muốn ngủ chung với cậu."

"Tôi muốn có không gian riêng tư thuộc về chính mình."

Thẩm Dục trợn mắt, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Du Đường cứ nghĩ hắn sẽ nổi giận, bởi lẽ chỉ cần liếc qua là thấy bàn tay của hắn đang nắm siết lại thành nắm đấm, đến mức nổi cả gân xanh.

Y nghĩ thầm: Quả nhiên, bên trong nội tâm của tên nhóc này vẫn là tính cách duy ngã độc tôn kia, tóm lại là không nhịn nổi.

Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Dục bặm môi lại, tiếp theo hắn mở miệng, giọng nói đầy tủi thân, nhìn y với ánh mắt trông mong: "Anh ơi, anh không cần em nữa sao? Tại sao lại không chịu ngủ chung với em?"

"???"

Du Đường ngơ ngác sững người ra.

Thằng nhóc này? Chẳng phải hắn hết bệnh rồi sao?

Tại sao nhân cách đứa trẻ lại đột nhiên xuất hiện?

Chuyện này hình như không được thích hợp lắm.....

Du Đường cẩn thận quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt người trước mắt, hỏi: "Thẩm Dục? Cậu đang giả vờ với tôi đấy à?"

Thẩm Dục nghiêng đầu, nom cực kỳ đáng yêu, vô tội hỏi: "Hở? Anh ơi, anh đang nói gì vậy? Giả vờ cái gì cơ?"

"......"

Du Đường nghi ngờ hắn đang diễn, nhưng y không có bằng chứng.

Thế nhưng lòng tự trọng của Thẩm Dục rất cao, chắc hẳn sẽ không cố ý giả vờ thành một đứa trẻ năm tuổi đáng thương đâu?

" Anh ơi, em đói bụng." Thẩm Dục vần vò góc áo của mình, nhìn Du Đường: "Còn, còn kẹo không anh?"

Du Đường hoàn hồn, sờ túi quần theo bản năng, thật sự lấy ra được một túi kẹo nho nhỏ.

Có rất nhiều chuyện, nếu như lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ trở thành thói quen, nửa năm qua ở bên cạnh Thẩm Dục, Du Đường đã tạo thành thói quen lúc nào cũng thủ sẵn một gói kẹo ở trong túi, khi nghe thấy đối phương mè nheo làm nũng đòi ăn kẹo, tâm can y cũng mềm ra, lập tức tin lời Thẩm Dục.

Lột vỏ kẹo nhét vào miệng Thẩm Dục, nhìn thấy chàng trai trẻ cười thích ý đến híp cả mắt lại, y cầm lòng không đặng bèn vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của đối phương.

"Em muốn xem phim hoạt hình không?" Du Đường hỏi hắn: "Công chúa Barbie ra đến phần 3 rồi đấy, mở TV lên là có thể xem."

Sắc mặt Thẩm Dục đen thui trong một cái chợp mắt, nhưng lại quay lại bình thường ngay lập tức, hắn lắc đâu quầy quậy, tiến lên ôm chầm lấy Du Đường, thủ thỉ: "Không xem đâu, em mệt lắm, muốn đi ngủ ngay cơ."

"Ừ, vậy thì chúng ta đi ngủ nào."

Từ trước đến nay Du Đường luôn luôn yêu thương chiều chuộng nhân cách đứa trẻ của Thẩm Dục.

Bởi lẽ trẻ con thì có thể có ý xấu gì chứ?

*

Thẩm Dục kéo Du Đường trở về phòng mình, tủm tỉm cười mãi không thôi. Sớm biết thế thì hắn đã dùng chiêu này từ ban đầu rồi.

Ăn sạch người đàn ông có tính cách dễ dàng mềm lòng này.

Kéo Du Đường ngồi lên giường xong, Thẩm Dục đảo mắt qua lại rồi đột nhiên nói: "Anh ơi, tự dưng em ngứa người quá......"

Hắn mở tròn cặp mắt ngây thơ vô tội lên nhìn Du Đường: "Anh tắm cho em đi nha anh?"

Du Đường nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu: "Được thôi, em chờ một lát, anh đi mở nước nóng đã."

Kết quả khi đang kiểm tra nhiệt độ nước ấm, Thẩm Dục đã mò vào, đứng trước mặt Du Đường, tự nhiên lột quần áo.

"???"

Du Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, chung quy cũng hơi xấu hổ.

Đặc biệt là khi tầm mắt đảo qua cái nơi ai cũng biết là đâu đấy, trong đầu bắt đầu phát ra bài hát 《 Đài hoa cúc 》của Jaychou, đặc biệt là cái câu "Cúc hoa tàn mãn địa thương" cứ phát tới phát lui.

( "Cúc hoa tàn mãn địa thương" là một câu trong bài "Đài hoa cúc" của Châu Kiệt Luân có nghĩ là " Bông hoa cúc vàng đã tàn phai" )

Sống lưng bắt đầu cảm thấy hơi lành lạnh.

"Khụ." Y ho khan một tiếng, vội vàng mở nước ấm đầy bồn tắm, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài: "Em tắm đi, anh ra ngoài chờ em."

Nào ngờ khi bàn tay vừa mới chạm tới then cửa, Thẩm Dục đã ôm lấy y từ đằng sau, vùi đầu vào cần cổ Du Đường, giọng điệu mềm mại, khe khẽ thủ thỉ: "Anh ơi, tắm chung với em nha anh?"

----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro