Vì vai ác chết lần thứ hai ( 29 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt của Du Đường ở trong bệnh viện chẳng khác nào bà đẻ ở cữ, bị Thẩm Dục bắt nằm im trên giường bệnh, cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm, ngày ngày thay đổi đủ các món ăn tốt cho sức khỏe bắt y ăn, lại bày trò dỗ dành Du Đường vui vẻ.

Một Thẩm Dục như vậy, khiến cho đám thuộc hạ thân tín mỗi ngày tới bệnh viện thông báo tình hình của công ty đều bị dọa sợ hết hồn.

Bọn họ còn thầm nghĩ rằng lão đại nhà mình bị ma nhập, hoặc là bị người nào đó giống như đúc tráo đổi người.

Đôi tay trước kia một bên cầm dao, một bên cầm súng, hiện giờ lại cầm con dao gọt hoa quả sắc bén, ngồi ở trước giường bệnh, tỉ mỉ...... gọt vỏ táo cho người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Anh chàng thuộc hạ quệt đi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, thấy Thẩm Dục ném vỏ táo một cách hoàn chỉnh vào chính giữa thùng rác, lại cắt một miếng táo nhỏ, đưa cho Du Đường, nhìn người ăn xong, mới hỏi anh ta: "Có chuyện gì, nói đi."

Anh ta liếc nhìn Du Đường đang ngồi ở cạnh một cái, sau đó mới mở miệng: "Theo kế hoạch của ngài, thời điểm Hàn Tử Thần tới bến cảng đã bị người của chúng ta phục kích, tuy rằng đã để gã ta chạy thoát, nhưng gã ta cũng đã bị thương rất nặng......"

"Tam Tử báo lại rằng, ông nội của Hàn Tử Thần đang cực kỳ tức giận, lão già đó tuyên bố rằng dù có phải trả cái giá đắt tới mức nào, cũng phải khiến cho ngài......"

Nói đến đây, anh ta không dám nói thêm nữa.

"Khiến tôi thế nào?" Thẩm Dục ngước mắt nhìn anh ta : "Anh cứ nói thật đi."

"Lão ta nói rằng sẽ khiến cho ngài, khiến cho ngài chết không có chỗ chôn!"

Thẩm Dục rũ mắt, thả trái táo đã gọt vỏ và dao xuống đĩa.

Sau đó, hắn đứng dậy, nói với Du Đường: "Anh chờ em một lát."

Nói xong, Thẩm Dục nhìn về phía anh chàng thuộc hạ còn đang sợ muốn chết kia: "Đi, chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp."

*

Du Đường nhìn theo bóng lưng Thẩm Dục đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng.

Y nói với hệ thống: Thống Thống, ngươi giúp ta nghe lỏm xem bọn họ đang nói gì ở bên ngoài đó?

【 Vâng ạ! 】 hệ thống nghe ngóng một lát thì truyền đạt lại cho Du Đường: 【 Anh thuộc hạ kia nói rằng nhà họ Hàn đang muốn liều mạng sống mái với Thẩm Dục, ông nội của Hàn Tử Thần đã chi một số tiền rất lớn để thuê sát thủ nước ngoài về để tìm cơ hội xử lý Thẩm Dục.】

Du Đường: Nếu thế thì có nghĩa là hiện giờ Thẩm Dục sẽ càng lúc càng gặp nguy hiểm à?

Du Đường: Ta phải khuyên hắn nhanh chóng quay về nhà.

Du Đường: Không thể để cho hắn ở lại bệnh viện được.

Du Đường: Trước tiên phải tránh mối nguy này đã rồi tính sau.

Đang nghĩ ngợi tới đây thì cửa phòng bệnh mở ra, Thẩm Dục đẩy cửa bước vào, làm như không có việc gì mà ngồi xuống cạnh giường của Du Đường, cầm quả táo lên, hỏi: "Anh ăn nữa không? Hôm qua em mới học được cách gọt táo thành hình con thỏ, để em gọt cho anh một miếng......"

"Em mau trở về nhà đi." Du Đường vừa thấy thái độ của hắn là hiểu ngay thằng nhóc này không định rời đi, bèn khuyên Thẩm Dục: "Quay về biệt thự, hoặc về lại nhà chính của họ Thẩm để tránh né đầu sóng ngọn gió, đừng để cho nhà họ Hàn có cơ hội thừa nước đục thả câu."

Thẩm Dục hãy còn đang nhàn nhã gọt vỏ táo: "Không cần thiết phải thế."

"Bọn chúng không gây ra nổi cái bọt sóng nào đâu."

"......"

Thấy Thẩm Dục cố chấp không nghe lời, dầu muối không ăn, Du Đường cũng không có cách nào, chỉ có thể nói: "Vậy thì hay là bây giờ anh làm thủ tục xuất viện, hai chúng ta về nhà đi?"

Y đã nằm viện được gần một tháng.

Trong khoảng thời gian đó, ngoại trừ uống thuốc, truyền dịch và điều trị bằng hóa chất thì không hề có bất cứ động thái gì của việc lên kế hoạch mổ cắt bỏ khối u.

Thế nên lời nói dối của Thẩm Dục cũng theo đó mà tự sụp đổ.

Hắn bịa ra rằng chỉ cần phẫu thuật là có thể khỏi hẳn, nhưng kỳ thật tế bào ung thư trong cơ thể của Du Đường đã di căn, được chẩn đoán tiên lượng rất xấu, ngay cả tư cách để phẫu thuật cũng không có, chỉ có thể như hệ thống từng nói vậy, "chờ chết".

Riêng điểm này, Thẩm Dục đương nhiên rất rõ ràng, thế cho nên mới ở bên cạnh Du Đường ngày ngày đêm đêm, một tấc không rời, bề ngoài thoạt nhìn hắn có vẻ bình thường, thật ra cả ngày đều ăn không ngon ngủ không yên, mỗi khi nghe thấy tiếng ho của Du Đường, Thẩm Dục sẽ bật dậy, vỗ lưng, lấy nước cho y.

Chờ đến khi Du Đường thiếp đi, hắn mới có thể chợp mắt trong chốc lát.

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, Thẩm Dục sẽ bắt đầu nằm mơ.

Mơ thấy Du Đường qua đời, bỏ mặc lại một mình hắn, thẫn thờ đứng trước mộ, mờ mịt vô thố(*)

(*)vô thố: miêu tả cực kỳ sợ hãi, chẳng biết phải làm sao.

Sau khi tỉnh giấc, hắn sẽ loạng choạng đi tới trước giường bệnh, vươn tay thăm dò hơi thở, dán lỗ tai lên lồng ngực của Du Đường, lắng nghe được tiếng tim đập của người đàn ông, mới có thể thoáng an tâm.

Hết thảy những việc này, hệ thống đều kể lại cho Du Đường.

Y cảm thấy trong lòng khổ sở, lại chẳng biết phải làm thế nào để khuyên Thẩm Dục.

"Ở đây dù sao cũng là bệnh viện, không thoải mái bằng ở nhà, anh nằm sắp mốc meo lên đến nơi mà vẫn chưa quen."

Du Đường nhẹ nhàng thương lượng với Thẩm Dục: "Vả lại trên ban công chúng ta còn trồng rất nhiều cây cảnh, thường ngày em lại không cho thím giúp việc vào trong nhà, cây hoa cây cảnh không có ai tưới nước, chúng chết khô thì làm sao bây giờ?"

Mà khi ngước mắt nhìn về phía Thẩm Dục, phát hiện quả táo trong tay hắn đã trượt ra, con dao gọt hoa quả vốn dĩ nên dùng để cắt táo, bây giờ lại hung hăng cắt đứt một vết sâu hoắm trên tay Thẩm Dục, máu lập tức chảy ra ồ ạt.

"Ôi trời! Sao em lại không cẩn thận vậy!" Du Đường luống cuống rút khăn giấy, bịt lại miệng vết thương cho hắn, sau đó ấn chuông gọi y tá ở mép giường: "Chờ y tá đến thì em mau đi theo y tá băng bó miệng vết thương đi."

"Được."

"Hửm?"

Thẩm Dục đột nhiên nắm chặt bàn tay Du Đường, máu từ vết thương trên tay hắn càng chảy ra ròng ròng, thế mà hắn lại tựa như không cảm giác được đau đớn, gượng cười với Du Đường: "Chúng ta về nhà."

Khoảnh khắc này, thoạt nhìn Thẩm Dục dường như đã nghĩ thông suốt, thế nhưng lại càng như đã ngã xuống đáy vực sâu.

Hắn ép bản thân phải tỉnh táo, để đối mặt với tương lai tuyệt vọng.

Hắn nghĩ, nếu như Du Đường không thích ở lại bệnh viện, thế thì hai người họ sẽ về nhà.

Trở về căn nhà thuộc về bọn họ.

Du Đường bị đôi con ngươi đen nhánh kia nhìn chằm chằm, cảm giác khổ sở trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

"Ừ, em đồng ý thì tốt rồi." Y nói lảng sang chuyện khác, gỡ ngón tay của Thẩm Dục ra khỏi tay mình, để hắn thả lỏng, tránh cho việc máu chảy càng lúc càng nhiều: "Em đi xử lý miệng vết thương đi đã, sau đó thay anh làm thủ tục xuất viện, ngày mai chúng ta sẽ về nhà."

Thẩm Dục cắn môi: "Được!"

*

Đêm cuối cùng ở bệnh viện, Du Đường nằm mãi không ngủ được. Trong bóng tối, y nhìn về phía Thẩm Dục đang nằm, chợt nhớ tới biểu cảm lúc ban ngày của đối phương, trong lòng có hơi hụt hẫng.

"Anh không ngủ được à?"

Thẩm Dục đột nhiên lên tiếng, dọa Du Đường giật mình nhảy dựng.

Y ừ một tiếng, Thẩm Dục bèn nói: "Vậy chúng ta tâm sự một lát đi."

Đây là lần đầu tiên hắn đòi tâm sự, Du Đường buột miệng hỏi: "Tâm sự chuyện gì?"

"Tâm sự về tương lai của chúng ta."

Tiếng của Thẩm Dục ở trong bóng đêm yên tĩnh rất rõ ràng, tuy hơi nhuốm nét cười, nhưng lại nghẹn ngào như đang chực khóc.

"Em nghĩ rằng, chờ đến khi về nhà, chúng ta sẽ nuôi một con mèo, hoặc một con chó." Hắn nói: "Em biết anh rất thích những loài động vật nhỏ nhắn, nhưng vì em có chứng khiết phích cho nên anh mới chưa bao giờ đề cập tới."

"Trở về nhà chúng ta sẽ nuôi một con, để nó ngày ngày ở cạnh chúng ta, còn có thể khiến anh phấn chấn hơn một chút."

"Nhưng mà sau khi về, em còn phải làm tổng vệ sinh qua một lượt."

"Một tháng không có người ở, chắc là bụi bặm lắm rồi, nếu không quét tước cẩn thận thì không ở được."

Lúc này Du Đường mới chợt nhớ ra chuyện này, y nói: "Vậy thì anh và em sẽ cùng dọn nhà."

Thẩm Dục bác bỏ ý kiến của y: "Không được, cứ để em làm, anh chỉ cần lo nghỉ ngơi là được."

Hắn tiếp tục nói: "Dọn dẹp nhà cửa xong rồi, chúng ta sẽ ở trong nhà cả ngày, vuốt lông mèo, gãi bụng chó con, tưới hoa, chờ đến khi bệnh tình của anh khá hơn, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch đi du lịch......"

"Trước tiên phải đi thăm thú hết toàn bộ danh lam thắng cảnh trong nước, sau đó thì tiếp tục ra nước ngoài......"

"Trên đường đi du lịch, chúng ta sẽ chụp rất nhiều, rất nhiều ảnh, sau đó rửa ảnh rồi làm thành từng cuốn album......"

"Như vậy thì chờ đến khi hai ta già đi, chỉ cần lật giở những cuốn album kia ra, là có thể nhớ lại những chuyến du lịch thời trẻ ......"

Càng nói thì giọng của Thẩm Dục càng nhỏ dần, cho đến cuối cùng, hắn mới khe khẽ hỏi Du Đường: "Anh cảm thấy một tương lai như vậy như thế nào?"

Trong bóng đêm tối tăm, Du Đường không nhìn rõ được nét mặt của Thẩm Dục, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương.

Tựa như đang dùng hết sức lực để che giấu cảm xúc.

Chẳng hiểu vì sao, trái tim Du Đường cũng chợt nhói lên.

Im lặng ngẫm nghĩ trong chốc lát, Du Đường nghiêm túc đáp lời Thẩm Dục.

"Anh cảm thấy, một tương lai như vậy thật sự rất tốt đẹp."

------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro