Vì vai ác chết lần thứ hai ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư vị của việc đếm ngược thời gian tử vong mỗi ngày không hề dễ chịu.

Hơn nữa, phải trơ mắt nhìn Thẩm Dục rõ ràng thực sự rất sợ hãi, nhưng vẫn phải gắng gượng tươi cười tỏ ra vui vẻ, Du Đường lại cảm thấy áy náy không biết để đâu cho hết.

Gian nan chống đỡ đến ngày 24 tháng 12, hệ thống thông báo rằng, đây là thời hạn cuối cùng của Du Đường, từ lúc này cho đến hết ngày 25 tháng 12, bọn họ bắt buộc phải rời khỏi thế giới này, nó nhắc nhở y nên suy ngẫm xem làm thế nào để nói lời cáo biệt với Thẩm Dục.

Lúc đó, Du Đường đang ôm Tiểu Công Chúa đã bị nuôi thành tròn vo, nằm dài trên ghế nằm ở cửa sổ sát đất, lười biếng phơi nắng.

Thẩm Dục đang bận rộn nấu cơm trong bếp, quanh quẩn trong không khí là mùi rau xào thơm phức.

Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Du Đường lẳng lặng trong chốc lát mới trả lời: Được rồi, ta đã biết.

【 ký chủ, em rất tò mò, hiện giờ cảm giác của ngài đối với Thẩm Dục rốt cuộc là gì?】

Rốt cuộc hệ thống vẫn không nhịn được nên mới hỏi.

Trong khoảng thời gian vừa qua, ngồi nhìn cái cách mà Du Đường và Thẩm Dục ở bên nhau, nó ăn đường thủy tinh ăn đến chảy cả máu mồm máu miệng rồi.

Dù cho ban đầu Thẩm Dục hết thuốc chữa, có đối xử tệ bạc với Du Đường, nhưng trong khoảng thời gian này, sự thay đổi của hắn thật sự khiến cho người ngoài đứng nhìn vào cũng phải động lòng.

Du Đường hiếm hoi có được một lần do dự, trả lời: Ta...... Không biết.

【 không biết?? 】 hệ thống trợn tròn mắt, rồi lựa lời thật cẩn thận, đặt câu hỏi: 【 vậy ngài cảm thấy nếu như ngài không bị bệnh nan y, thì ngài có thể nào chấp nhận việc bầu bạn với Thẩm Dục cho đến khi bạc đầu không?】

Du Đường: Có thể chấp nhận.

【!!! 】

Du Đường: Nói thật, ta luôn cảm thấy rằng cảm giác của ta với Thẩm Dục rất kỳ lạ.

Du Đường: Cảm giác mà hắn mang lại cho ta không giống như những người khác.

Du Đường: Nói như thế nào cho đúng nhỉ...... chính là, ta chưa từng chán ghét khi ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, hiện giờ ta cũng đã quen với việc tiếp xúc thân mật với Thẩm Dục, mỗi khi hắn ngẫu nhiên động tay động chân, ta cũng không hề cảm thấy phản cảm.

Du Đường: Nhưng nếu như đổi thành người khác làm những chuyện đó với ta, ta sẽ tuyệt đối không chấp nhận.

Hệ thống sợ hãi thốt lên: 【 Đây! Đây chẳng phải là "thích" đấy sao?! 】

Du Đường:...... Đây là "thích" à?

Du Đường: Ta thật sự không có khái niệm với từ này.

Nói đến đây, Du Đường ngập ngừng giây lát, tiếp tục nói: Hơn nữa, dù cho ta thích hắn thì có thể làm gì, chẳng phải đến cuối cùng vẫn phải rời đi đó sao?

Du Đường: Rốt cuộc thì nói đến cùng, Thẩm Dục là một vai ác trong thế giới tiểu thuyết, còn ta thì vẫn không thể từ bỏ hiện thực ở thế giới cũ của chính mình được.

【 đừng nói nữa, ký chủ, ngài nói nữa em sẽ khóc cho ngài xem!】hệ thống nức nở: 【Thế mà Chủ Thần đại nhân bảo em cứ an tâm, kiểu gì cũng HE! Rốt cuộc là an tâm ở chỗ nào!】

Du Đường: Phỏng chừng Chủ Thần của ngươi thích làm khó nhân viên mới đó.

Du Đường: Tội quá mau từ chức đi, về nhà khóc với mẹ đi, bảo mẹ mau mở cửa cho con vào, con không đi làm nữa.

【 Đừng hòng nha!!! 】 hệ thống cực kỳ bất bình:【 Em không có mẹ, lấy đâu ra mà gọi! 】

Ngồi tán gẫu với hệ thống thêm một lát, tâm trạng của Du Đường cũng dần khá lên.

Lúc này Thẩm Dục cũng đã nấu cơm xong, đang đứng trước bàn ăn gọi y.

Tiểu Công Chúa đang ngủ trong lồng ngực chợt mở to mắt, nhảy xuống dưới chân ghế, duỗi người ngáp dài ngáp ngắn trên sàn nhà.

Du Đường thấy nó đáng yêu, muốn ôm nó vào lòng, kết quả khi mới vừa đứng dậy, tầm mắt bỗng nhiên hóa thành màu đen, đầu óc choáng váng, ngay sau đó thì đột ngột ngã sấp xuống đất.

"Rầm" một tiếng thật mạnh, khiến cho Thẩm Dục sợ đến mức tái mặt.

Lỗ tai kêu lên ong ong, bởi vì đập thẳng mặt xuống sàn nhà, Du Đường cảm thấy ở mũi có chất lỏng gì đó ấm áp chảy ra.

Y sờ sờ lên mũi mới thấy được, là máu.

"Du Đường!" Thường ngày, mỗi khi bước đi, Thẩm Dục luôn cố tình đi thật khoan thai, nhằm che giấu tật thọt ở chân, hiện giờ thấy Du Đường té ngã, hắn bất chấp hết thảy, vội vàng chạy nhào tới, còn không cẩn thận vấp ngón chân phải chân ghế dựa kêu hự một tiếng.

"Anh, anh có sao không?" Thẩm Dục dìu y lên, cầm khăn tay bịt lại mũi cho Du Đường, tự trách cứ bản thân: "Đều tại em, đáng lẽ em phải đi qua đỡ anh......"

Dạo gần đây, cơ thể Du Đường ngày càng suy sút, Thẩm Dục ngỏ ý muốn cho y nhập viện, thế nhưng Du Đường nhất quyết không chịu.

Y vẫn luôn nói rằng, ở bệnh viện quá đông người, vừa ồn ào vừa không có không gian riêng tư, chẳng bằng ở nhà cho nhẹ nhàng thoải mái.

Thẩm Dục không khuyên nhủ được, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của y.

"Anh thật sự không sao đâu khụ khụ khụ......" Còn chưa nói hết câu, Du Đường đã vội giật lấy khăn tay, che miệng lại ho dữ dội, chỉ trong chốc lát, chiếc khăn tay đã thấm đầy máu.

Du Đường: "......"

Mẹ nó vả mặt tới nhanh thế!

Du Đường cũng không biết tại sao trong người mình lại chứa được nhiều máu để nôn đến thế, lần nào cũng vậy, cứ đến thời điểm mấu chốt lại giáng cho y một đòn trí mạng!

Quả nhiên, chờ đến khi trận ho dữ dội qua đi, Du Đường ngẩng đầu lên thì đôi mắt của Thẩm Dục lúc này đã đỏ hồng hệt như thỏ.

Hắn thôi không vỗ lưng cho Du Đường nữa, dìu y tới ngồi trên sô pha, bàn tay cầm chiếc khăn tay thấm máu run lên nhè nhẹ.

Cổ họng hắn nghẹn đắng, giọng nói khản đặc, hiển nhiên đang cố gắng hết sức để đè nén cảm xúc suy sụp: "Để em đi múc nước, cho anh rửa tay."

Nói xong, Thẩm Dục đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, xả nước ở mức lớn nhất, tiếng nước chảy kêu ầm ĩ tràn ngập toàn bộ nhà vệ sinh, miễn cưỡng che dậy đi tiếng khóc nghẹn ngào nức nở.

Chờ đến khi Thẩm Dục bưng chậu nước đến phòng khách, ngồi xổm trước mặt Du Đường, lúc hắn cầm khăn lông thấm nước ấm lau tay lau mặt cho y, ngoại trừ vành mắt vẫn còn hơi phiếm hồng thì gương mặt Thẩm Dục lúc này đã hoàn toàn tự nhiên như ngày thường.

Hắn bắt đầu lải nhải: "Lần sau nếu như anh cảm thấy khó chịu trong người thì nhất định phải nói cho em biết."

"Chúng ta nhất định phải tránh cho tai nạn ngày hôm nay tái diễn lần nữa, bằng không em sẽ bị anh hù chết mất."

"Ừ, anh biết rồi." Du Đường cúi đầu, nhìn xuống hai hàng mi như rẻ quạt của Thẩm Dục đang nhẹ nhàng run rẩy.

Từng động tác tỉ mỉ lau chùi bàn tay của hắn dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng, khiến cho ý thức của Du Đường chợt hoảng hốt.

—— sư tôn, dù cho tu vi của người có cao đến đâu cũng không thể mạo hiểm như vậy.

—— bằng không nếu như người cứ cố chấp thế này, ta sẽ bị người hù chết mất thôi......

Trong đầu đột nhiên xuất hiện hai câu nói xa xăm, Du Đường lắc lắc đầu, muốn tìm xuất xứ của hai câu nói này, lại chợt phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào liên quan.

Chẳng lẽ đây là lời thoại trong bộ phim truyền hình nào đó mà y từng được xem qua?

Nghĩ đến đây, Du Đường cảm thấy yên lòng.

Chắc chắn là như vậy.

Bởi lẽ y đã xem qua quá nhiều kịch bản, việc nhớ kỹ một hai lời thoại cũng là điều vô cùng bình thường.

*

Bởi vì căn bệnh ung thư phổi xui xẻo kia, hiện giờ Du Đường ăn không nổi ngủ không vào, mặc dù Thẩm Dục đã cố gắng nấu những món ăn dễ tiêu hóa, nhưng y cũng chỉ gắng gượng ăn được một hai miếng rồi thôi.

Thẩm Dục cũng không ép Du Đường phải ăn, chỉ là nhìn cơ thể của y ngày một gầy ốm đi, đến nỗi gò má hõm vào, quần áo thùng thình, da bọc xương, hắn càng lúc càng cảm thấy đau lòng.

Tối hôm ấy, sau khi đánh răng rửa mặt, tắt đèn lên giường đi ngủ, Du Đường sợ lúc ho khan bị sặc máu lên mũi, bèn nằm nghiêng một bên, nhìn ngắm gương mặt Thẩm Dục.

Nhớ tới cuộc đối thoại lúc ban trưa với hệ thống, Du Đường thao thức không ngủ được.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng Du Đường tồn tại trên thế giới này, y muốn nói lời cáo biệt với Thẩm Dục.

Trong khoảng thời gian qua, nếu như tính toán chi li thì hai người chưa bao giờ đi ra ngoài chơi.

Mỗi khi ra ngoài đều luôn là võ trang cẩn thận từ đầu đến chân để tới bệnh viện của Tống Thành, trị liệu bằng hóa chất xong thì leo lên xe chạy về nhà, sau đó thì nằm lì ở biệt thự không bước chân ra khỏi cửa.

Tuy rằng sinh hoạt như vậy rất thoải mái, nhưng nếu liên tục trong thời gian dài, sẽ khó tránh khỏi khiến người ta buồn chán đến hoảng.

Suy xét một lúc thật lâu, Du Đường mới vươn ngón tay chọc chọc lên người Thẩm Dục lúc này cũng vẫn chưa ngủ, khẽ gọi tên hắn: "Thẩm Dục."

"Ơi?" Thẩm Dục lập tức căng thẳng hỏi: "Anh thấy khó chịu ở đâu?"

"Không có." Du Đường bất đắc dĩ.

"Anh đang nghĩ đến ngày lễ Giáng Sinh năm nay."

Nói đến đây, Du Đường ngập ngừng trong chốc lát, dường như có hơi ngượng ngùng.

Tiếp theo, mới nhìn Thẩm Dục, hỏi: "Hôm ấy chúng ta đi hẹn hò không?"

--------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro