Vì vai ác chết lần thứ tư (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Quý Phi tự vẫn vào một đêm trừ tịch của mười một năm về trước.

Không hề có một dự báo nào, bà phát điên, rồi lặng yên không một tiếng động đi tìm cái chết.

Tiêu Lẫm vẫn nhớ rõ, vào cái ngày ấy, trời đổ trận tuyết rất lớn, là trận tuyết lớn nhất phương nam trong vòng mười năm đổ lại.

Trước khi đi ngủ, nữ nhân vẫn còn tỉnh táo, nàng đưa cây trâm cuối cùng còn sót lại cho cung nữ, nhờ nàng ta đi đổi về một chén mì trường thọ.

Tiêu Lẫm nằm ở trên giường, nữ nhân dịu dàng vuốt ve mái tóc của hắn, hát cho hắn nghe.

Ngày đó, Tiêu Lẫm có chút vui vẻ.

Cả hắn và tên phế vật vô dụng kia đều vui vẻ.

Bởi lẽ dù cho mẫu phi hắn có hồ đồ, có nhu nhược, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là người thân duy nhất mà Tiêu Lẫm yêu thương nhất trên đời.

Có mẫu phi bên cạnh, hắn cảm thấy bản thân không hề cô độc.

Hắn còn có vướng bận, còn có người để nương tựa.

Chăm chú lắng nghe giai điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng lại ấm áp kia, Tiêu Lẫm nhắm mắt lại, nói một tiếng chúc ngủ ngon với Kỳ quý phi, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Chờ đến khi mở choàng mắt ra, bên tai hắn vẫn vang lên tiếng hát ca quanh quẩn, thế nhưng lại khàn khàn réo rắt, thảm thiết thê lương đến nỗi khiến cho lòng người sợ hãi.

Tiêu Lẫm biết, đây là giọng hát của mẫu phi.

Hắn đi đến bên ngoài thềm cửa, đập vào mắt là vô số bông tuyết tung bay trong gió đông lạnh lẽo, tựa như lông ngỗng trắng tinh tươm lả tả khắp bầu trời âm u xám xịt .

Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã tích một tầng tuyết thật dày.

Mà Kỳ quý phi đang nằm trên nền tuyết trắng giữa trời đất bao la kia, cổ tay, cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, thậm chí tựa như nàng sợ rằng bản thân không thể chết, trên eo bụng còn cắm thật sâu một thanh chủy thủ.

Dòng máu đỏ tươi ấm áp tràn lan đầy đất.

Nhuộm đỏ rồi hòa tan cả lớp tuyết đọng dày trên mặt đất.

Làn váy của nàng xõa tung trên nền tuyết, bị máu loãng tẩm sũng nước, dòng máu đỏ tươi khuếch tán ra xung quanh thân thể lạnh lẽo kia, thoạt nhìn tựa như một đóa hoa yêu dã diễm lệ đang độ nở rộ.

Con ngươi của nữ nhân dần tan rã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm xướng lên khúc ca do bản thân tự viết lời, nước mắt từ khóe mắt chảy dọc xuống, nện trên nền tuyết, trong đôi mắt dần dần dại đi kia ngập tràn nỗi tiếc hận và ăn năn đến tận cùng.

"Mẫu phi......"

Tầm mắt bị nhuộm đỏ bởi máu khiến cho cả người Tiêu Lẫm run lẩy bẩy.

Hắn đi tới trước mặt Kỳ quý phi, rầm một tiếng quỳ sụp gối trên mặt đất.

Bàn tay run rẩy không dám chạm vào thanh chủy thủ, nước mắt tuôn rơi như mưa, nện xuống gương mặt lạnh lẽo của nữ nhân.

"Mẫu phi......"

"Mẫu phi......"

Dưới từng tiếng kêu gọi thê lương của con trẻ, nữ nhân chung quy cũng chịu nhìn về đứa trẻ nho nhỏ đang quỳ bên cạnh.

Nàng nâng lên ngón tay đẫm máu, nỗ lực nương theo thanh âm đi tìm Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm vội vàng nắm lấy tay nữ nhân, lại nghe thấy nàng nói.

"Lẫm nhi à......"

Tựa như trong khoảnh khắc cuối cùng khi sinh mệnh đang hấp hối, Kỳ quý phi chợt tỉnh táo lại, thế nhưng tầm mắt đã rơi vào bóng tối, sinh mệnh cũng đã ở bên bờ vực tàn lụi.

Nàng gom góp hết tất cả sức lực còn lại, cũng chỉ có thể khe khẽ thốt lên một lời hối hận muộn màng.

"Mẫu thân, thực sự xin lỗi con......"

Từ sau cái ngày ấy, những năm tiếp theo, cứ vào ngày Trừ Tịch, đầu Tiêu Lẫm đều sẽ vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi tuyết rơi, hắn thậm chí còn không dám ngủ.

Bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, Tiêu Lẫm sẽ lại mơ thấy nữ nhân kia, mơ thấy một bầu trời bị nhuộm đỏ bởi màu máu.

Thế nhưng từ trước đến nay, Tiêu Lẫm không hề cảm thấy bản thân bị bệnh.

Hắn thậm chí tự ngược mà sử dụng phương thức này để cảnh báo chính mình.

Nhất định phải báo thù, nhất định phải giết sạch đám súc sinh kia.

Phải khiến cho máu của bọn chúng nhuộm đỏ hoàng cung, dùng biển máu ngập trời để bái tế mẫu phi và mấy trăm vong hồn oan uổng của mẫu tộc hắn.

Nhưng nào có thể tránh khỏi, ngày này, cũng trở thành một vết sẹo sâu hoắm trong lòng Tiêu Lẫm.

Ngày hôm nay, những hành động của Du Đường đều cực kỳ giống với hành động của mẫu phi vào cái ngày ấy.

Khiến cho Tiêu Lẫm phảng phất rơi vào nỗi sợ hãi rằng sự kiện kia sẽ lại tái diễn.

Muốn bình tĩnh, lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Gió lạnh gào thét bên tai, bông tuyết tung bay đính lên chân mày, lên tóc mai, lại bị hòa tan, kết thành tinh thể

Hơi thở của Tiêu Lẫm đều biến thành sương tuyết, tiết trời rét buốt thấu xương.

Tạp âm trong ý thức mỗi lúc một dày đặc, hợp lại với tiếng gió rít gào chung quanh, khiến cho tiếng hát của Kỳ quý phi bỗng nhiên biến thành tiếng thét gào đòi mạng của lệ quỷ.

Lệ quỷ hóa thành làn sương đen kịt, thít chặt quanh cần cổ Tiêu Lẫm, khiến cho hô hấp của hắn trở nên khó khăn, sắc mặt xanh mét.

Khi vừa chạy tới Bắc Ngũ thành, đập vào tai Tiêu Lẫm là tiếng hô vang xung phong liều chết rung chuyển cả bầu trời, mấy ngàn thượng vạn binh lính cầm chắc trường thương trong tay, không ngừng hướng ra bên ngoài, sắc mặt nghiêm nghị, tràn ngập quyết tâm thấy chết không sờn.

Giờ này khắc này, không có bất cứ ai cố kỵ đến Tiêu Lẫm.

Dù cho hắn là hoàng tử mang thân phận tôn quý.

Nhưng tại nơi đây, ngay trước mặt quân đội khổng lồ dũng mãnh, ngay trước mặt chiến trường tàn khốc đẫm máu, hắn chẳng qua cũng chỉ là một con người tầm thường nhỏ bé.

Rút ra bội kiếm tùy thân, Tiêu Lẫm thi triển khinh công, bay lên đỉnh phòng ốc, phóng tầm mắt ra xa nhìn Du Đường đang cưỡi trên kỵ mã dẫn đầu đội quân đông nghịt.

Tướng quân khoác áo giáp màu bạc, tay cầm trường đao, mang theo nhuệ khí vô cùng dũng mãnh, hoàn toàn chìm vào trong biển người.

Chỉ chốc lát sau, đã không còn bóng dáng.

Trái tim đột nhiên căng thẳng.

Tiêu Lẫm không hề nghĩ ngợi, lập tức đi theo đám người cùng nhảy vào chiến trường đao thương hỗn loạn.

Đây là lần đầu tiên hắn ra chiến trường, cũng là lần đầu tiên ý thức được, sức mạnh của một người ở trong chiến trường rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ bé.

Tiêu Lẫm chỉ có thể dựa vào phương hướng vừa nhìn thấy ban nãy, không ngừng chém giết quân địch, tiến từng bước một về phía trước, gian nan lại chấp nhất.

Hắn phải tìm được Du Đường!

Hắn muốn kề vai sát cánh bên cạnh nam nhân kia!

Mà không phải ngồi yên chờ đợi ở trong phủ tướng quân an bình, nôn nóng chờ đợi tin tức của đối phương!

Hắn muốn......

"Điện hạ!" Một tiếng quát dữ dội chói tai truyền vào trong ý thức, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Lẫm.

Du Đường xoay người nhảy xuống ngựa, vung đao bổ vào một tên địch nhân, chạy nhanh vài bước đến trước người Tiêu Lẫm, quát: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này!"

Khi nghe hệ thống thông báo rằng Tiêu Lẫm đã lên chiến trường, Du Đường đã sợ hãi đến choáng váng.

Y chẳng thể nào ngờ được đối phương không chịu ngoan ngoãn chờ đợi ở phủ tướng quân, mà lại cứ như vậy một thân một mình vọt vào chiến trường đao thương không có mắt.

Tiểu tử này không hề có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, càng không biết đội hình và sách lược chiến đấu của quân đội, mà cứ như vậy vọt vào trong, rất có khả năng sẽ bị binh lính Tiêu Quốc tưởng rằng là kẻ địch, một khi không cẩn thận sẽ hai mặt thọ địch, đến chết cũng không biết tại sao mình chết!

Tiêu Lẫm thông minh như vậy, sao có thể không thấu hiểu được đạo lý này!

"Ngươi không biết chiến trường có bao nhiêu mối nguy hiểm sao?!" Du Đường tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch: "Ngươi hành sự lỗ mãng như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện......"

Đột nhiên không kịp dự phòng rơi vào một cái ôm thật chặt.

Cả người Du Đường chợt ngẩn ra.

Nói cũng không nói nên lời, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lẫm ôm.

Mặt mũi dại ra.

Cánh tay của thiếu niên siết thật chặt, đến tận khi Du Đường cảm thấy hít thở cũng khó khăn, lại chợt buông tay ra.

Vung kiếm chém đứt yết hầu của kẻ địch ngay phía sau lưng Du Đường, Tiêu Lẫm kề vai sát cánh đứng cạnh bên y, nói: "Tướng quân, ngươi đã nói rằng sẽ lấy thân báo đáp ta, vậy thì từ khoảnh khắc đó, ngươi là nương tử của ta."

Tại thời khắc nhìn thấy Du Đường, bao nhiêu tạp âm lùng bùng trong đầu hắn đột ngột biến mất không còn tung tích.

Tiêu Lẫm nhìn Du Đường, nhoẻn miệng cười, trêu chọc y: "Nào có chuyện nương tử ở trên chiến trường chém chém giết giết, tướng công lại tránh ở trong thành ngủ ngáy khò khò?"

"Điện hạ!" Du Đường không ngờ tới lúc này rồi mà Tiêu Lẫm còn có thể nhàn nhã nói giỡn với mình.

Đồng thời cùng lúc này, y vung một đao lấy đi tính mạng của kẻ địch, vừa định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy thiếu niên phía sau mở miệng nói.

"Trận chiến tối hôm nay......"

Nói đến đây, Tiêu Lẫm ngừng lại trong chốc lát, tựa như là đang nhìn thấu bản tâm của chính mình.

Dứt khoát nói: "Không, về sau, mỗi một trận chiến, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi."

Trường kiếm nhuốm máu, tóc mai thiếu niên tung bay, chỉ dùng một cây mộc trâm mộc mạc búi lên, đứng trong gió tuyết tán loạn, lập lời thề:

"Nếu ngươi khăng khăng bảo hộ vạn dân, vậy ta sẽ bảo hộ ngươi."

"Từ nay về sau, bảo hộ ngươi nhất sinh nhất thế, họa phúc cùng hưởng."

----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro