Vì vai ác chết lần thứ tư (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy, Du Đường còn đang say đến ngơ ngác, bị hôn xong vẫn chưa cảm giác được gì.

Y chỉ thấy được gương mặt của Tiêu Lẫm kề thật sát lại gần.

Gương mặt kia quá đỗi xinh đẹp, cong cong đôi mắt hoa đào sóng sánh ánh nước mỉm cười nhìn y, trong con ngươi kia chỉ chứa mỗi ảnh ngược của Du Đường.

Một ít ký ức mơ hồ chậm rãi sống lại.

Hình bóng của thanh niên hắc y trong giấc mộng phảng phất trùng điệp lên thiếu niên trước mắt.

Thế nhưng lại nhìn Du Đường bằng ánh mắt chất chứa đầy nỗi bi thương, nói với y.

—— sư tôn, ta nhớ người.

"Tướng quân? Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?" Thanh âm của Tiêu Lẫm xâm nhập vào ý thức Du Đường.

Y nhấp môi, chẳng hiểu vì sao trái tim trong lồng ngực chợt buốt nhói lên, nhức nhối đau đớn.

Du Đường vươn ngón tay, xoa lên mặt mày Tiêu Lẫm, trong con ngươi tràn ngập nỗi đau kịch liệt và cả nỗi nhung nhớ khôn nguôi, thốt lên một cái tên bị chôn giấu thật sâu trong linh hồn: "Uyên Nhi......"

Như là bị ai đó chiếm hồn đoạt xác, Du Đường căn bản nói chuyện trong vô ý thức.

Thân mình nghiêng về phía trước, vươn tay ôm lấy thiếu niên vào trong lồng ngực, thì thầm: "Thực sự xin lỗi, Uyên Nhi, sư tôn thực sự xin lỗi ngươi......"

Tiêu Lẫm ngơ ngẩn.

Nụ cười treo trên môi đột ngột cứng lại, rồi sau đó chậm rãi biến mất.

Uyên Nhi là ai?

Còn sư tôn lại là ai?

Tâm sinh đố kỵ, tấm mặt nạ ngụy trang của Tiêu Lẫm rách toạc chỉ trong nháy mắt.

Hắn đẩy Du Đường ra, đỡ lưng nam nhân, gặng hỏi: "Tướng quân, Uyên Nhi là ai?"

"Chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi không có người trong lòng sao?"

"Hiện giờ tại sao lại đột nhiên nhắc tới cái tên này?"

Tiêu Lẫm muốn khống chế cảm xúc, không muốn dọa Du Đường, thế nhưng hắn không kìm nén nổi, trong mắt ngập tràn lửa giận phừng phừng.

"Ngụy Uyên......" Ánh mắt Du Đường mờ mịt, lẩm bẩm: "Tên của hắn là Ngụy Uyên......"

Lời còn chưa dứt, trong đầu đột nhiên vang lên tạp âm đinh tai nhức óc, tựa chuông vang, tựa Phạn âm.

Du Đường lắc lắc đầu, khi hoàn hồn lại đã không còn nhớ được tất cả những lời bản thân vừa nói.

Hương rượu cay nồng xông lên đầu óc, y nghĩ đến tâm sự vẫn luôn đè nặng trong lòng mấy ngày nay.

Nhìn sâu vào mắt Tiêu Lẫm, gọi hắn: "Điện hạ."

"Ta không muốn ngươi tiếp tục uống thuốc......"

"Hai nhân cách cái gì? Rõ ràng người nào đều là ngươi, người nào cũng đều không xấu......"

Y bắt lấy cánh tay Tiêu Lẫm, nói với hắn: "Nếu như ngươi không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế thì không ngồi. Ngươi muốn báo thù thì báo thù... Hơn nữa minh quân cũng không phải là không sát sinh, mà là giết kẻ đáng giết, bảo hộ người vô tội."

"Cho nên, ta chưa từng ghét bỏ một người khác của ngươi, ta muốn nói lời xin lỗi với ngươi."

"Ta không nên nói nặng lời như vậy...... Ta chỉ là, chỉ là sợ nếu như nhận lấy tình cảm của ngươi...... Đến, đến lúc đó......"

Du Đường cắn răng, hốc mắt ửng đỏ: "Nếu ta, ta chết đi, ngươi sẽ thương tâm."

Đại để là những lời này đã ẩn giấu ở dưới đáy lòng từ lâu lắm.

Dưới tác dụng của men rượu, Du Đường cứ cho rằng bản thân đang ở trong một giấc mộng.

Nếu như đang ở trong mộng, y sẽ không kìm nén nữa mà nói hết thảy tâm sự trong lòng ra với Tiêu Lẫm.

"......"

Thời gian phảng phất như dừng lại.

Tiêu Lẫm ngẩn ngơ nhìn nam nhân trước mắt.

Ngắm nhìn thật lâu.

Bao nhiêu ghen ghét và lửa giận tại khoảnh khắc này đều trở nên quá bé nhỏ không đáng kể.

Hắn mếu máo, cắn môi dưới, vẫn không đè nén nổi cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn.

Muốn nhoẻn miệng cười, đôi mắt lại cay xè, chua xót.

"Tướng quân." Hắn ôm hai má Du Đường, nghẹn ngào: "Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đã thích ta rồi?"

"Hử, thích?" Gương mặt Du Đường vẫn đầy mê mang: "Thích là như thế nào?"

Tiêu Lẫm bất đắc dĩ cười trừ, kéo nam nhân vào trong lồng ngực, chôn đầu vào bả vai Du Đường, khe khẽ thở than.

"Tướng quân ngốc nghếch của ta, ta phải làm thế nào với ngươi bây giờ......"

*

Tiêu Lẫm dìu nam nhân đã say đến hôn mê nhẹ nhàng đặt lên trên giường, tiếp theo hắn cởi y phục, bò lên nằm trên giường, vòng tay ôm eo Du Đường, nhớ tới những lời thông báo của nam nhân ban nãy và cả những biểu cảm đáng yêu vô cùng trên gương mặt người nọ, không nhịn được nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, nét vui sướng trên mặt lại phai nhạt đi một ít.

Tuy rằng đã nói không thèm để ý Ngụy Uyên là ai, nhưng rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên xa lạ này từ trong miệng Du Đường.

Tiêu Lẫm vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng.

Ngụy Uyên......

Nếu như để cho ta biết mi là ai, nhất định ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mi đâu.

Đè nén cơn lửa giận xuống dưới đáy lòng, Tiêu Lẫm ngồi dậy, nhích người đến trước mặt Du Đường, khẽ hôn một cái.

Lui về nằm xuống, nhắm mắt lại, định ngủ.

Trong gian phòng tĩnh lặng như tờ, ánh sáng duy nhất là ánh trăng dịu êm đang chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

Thời gian chậm chạp trôi đi, Tiêu Lẫm chung quy không nhịn được nữa bèn mở to mắt.

Lại nhướng người lên, hôn Du Đường thêm một cái.

Rồi sau đó, lại nhắm mắt lại......

Lại mở to mắt......

Lại nhắm mắt lại......

Lại mở to mắt......

Sau khi hôn trộm Du Đường tầm đâu đó mười mấy cái, Tiêu Lẫm ngồi dậy, nhìn xuống thân dưới, đỡ trán cười khổ.

—— quả nhiên một khi đụng tới người này, sự tự chủ của hắn hoàn toàn bỏ chủ mà đi, khát khao dục vọng rạo rực đến nỗi chính hắn còn cảm thấy bất đắc dĩ.

*

Ngày hôm sau khi Du Đường tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên chính là, đau đầu.

Y nỗ lực nhớ lại những chuyện phát sinh tối hôm qua, lại chẳng thế nhớ được bất cứ chuyện gì.

Chỉ nhớ được mỗi những chuyện xảy ra trước khi uống say.

Rõ ràng là bị mất trí nhớ đoạn ngắn.

Uầy, đáng lẽ không nên uống nhiều rượu như vậy.

Thầm quở trách bản thân trong lòng một phen, Du Đường mới giật giật cánh tay, đột nhiên sờ phải một làn da tinh tế ấm áp, kinh ngạc trợn mắt thật to, lúc này mới nhận ra tình huống hiện tại hình như có chỗ nào đó không đúng lắm!

Du Đường nghiêng đầu nhìn, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Tiêu Lẫm, lại nhìn xuống một chút, phát hiện bản thân đang vòng cánh tay ôm chặt người, ép hắn nép vào trong lồng ngực của mình, mà bàn tay của y còn đang luồn vào trong vạt áo Tiêu Lẫm, không hề cách trở mà nắm eo của đối phương.

"!!!"

Du Đường hoảng hốt, vội vàng rút cánh tay ra, lại khiến cho người đang nằm trong lòng giật mình tỉnh giấc.

Tiêu Lẫm, người đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vẫn đang giả bộ ngủ, khép mở hai mắt, dáng vẻ như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, chầm chậm ngồi dậy.

Lớp trung y mỏng tang từ bả vai chảy xuống tới khuỷu tay, để lộ một mảng da thịt trắng nõn như bạch ngọc, trên cổ còn điểm xuyết ba bốn dấu vết đỏ hồng, ái muội đến nỗi làm người đau mắt.

"Tướng quân? Ngươi dậy rồi sao?" Tiêu Lẫm trườn tới gần Du Đường, vươn đầu ngón tay ấn lên giữa ngực y, hỏi nhỏ: "Vậy ngươi có còn nhớ rõ đêm qua ngươi đã làm gì với ta không?"

"!!!"

Du Đường bị ép dựa hẳn vào đầu giường, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mắt, đầu óc choáng váng kêu ong ong.

Lắp ba lắp bắp: "Ta, ta...... Không nhớ rõ......"

Tiêu Lẫm mím môi, nét mặt đượm vẻ buồn rầu.

"Tối hôm qua sau khi tướng quân say rượu, đã ôm ta, nói rằng thích một người xấu xa trong thân thể ta, còn nói đừng làm cho ta biến mất, còn xin lỗi ta vì những câu nói nặng lời trước kia, xin ta hãy tha thứ cho ngươi."

Nét mặt hắn lúc này lại chuyển sang xấu hổ, gò má đỏ bừng lên: "Sau đó, ngươi liền tình nồng khó nén ôm chặt lấy ta, hôn môi ta, còn kéo ta đi vào trong căn phòng này, rồi đè ta lên trên giường......"

Nói đến đây, hắn ngừng lại, chỉ vào những dấu vết trên cổ, nói: "Tất cả những thứ này đều là do tướng quân để lại."

Hắn nhoẻn miệng tươi cười: "Đến tận tối hôm qua, ta mới biết được, hóa ra tướng quân cũng không phải không có cảm giác gì với ta......"

"Chuyện này chứng tỏ rằng, hai ta giờ đây là lưỡng tình tương duyệt."

Tiêu Lẫm giữ chặt bàn tay Du Đường, áp lòng bàn tay y lên má hắn, dịu dàng nói: "Cho nên tướng quân à......"

"Chúng ta ở bên nhau đi."

--

Editor Anh Quan

Tiêu Lẫm: Tướng quân, chịu trách nhiệm đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro