Chương 10 vì vai ác chết lần thứ mười( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường ngồi nghe những lời tự thuật của hắn, sống lưng cũng theo đó mà rét run lên từng cơn.

Bởi vì đã trải qua chín thế giới nên y cứ ngỡ rằng bản thân đã có sự chuẩn bị tâm lý đối với quá khứ thê thảm của vai ác.

Nhưng hiện giờ mới phát hiện, hóa ra những thứ mà Ngụy Uyên đã từng phải trải qua, thế mà bằng với quá khứ của tất cả vai ác ở chín thế giới trước cộng lại.

Phải gánh chịu nỗi thống khổ tích lũy lại bao năm, vậy mà Ngụy Uyên vẫn có thể bảo trì tâm tính thiếu niên đáng yêu, vẫn còn có thể làm một người bình thường khi ở bên y, quả thực không hề dễ dàng.

"Kỳ thật, ta....." Ngụy Uyên rũ mắt, trong đôi mắt âm u lóe lên vẻ oán độc, mở miệng cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường: "Muốn báo thù."

"Ta luôn nghĩ rằng nếu may mắn có thể sống sót, ta nhất định phải tìm được những tên tu sĩ đeo mặt nạ đó rồi giết sạch bọn chúng!"

"Bọn chúng chính là một đám rác rưởi còn không bằng súc sinh! Tất cả bọn chúng đều phải bị tra tấn đến chết!

Du Đường nhìn Ngụy Uyên thật lâu, tay nắm siết lại thật chặt, sau đó mới nói: "Ừ, ta sẽ giúp ngươi."

"Ta sẽ đi Vạn Quật Sơn điều tra xem rốt cuộc ở đó đã xảy ra những việc gì, sau đó thì giúp ngươi tìm những tên tu sĩ đeo mặt nạ kia, bắt chúng phải trả một cái giá thật đắt."

Ngụy Uyên không ngờ Du Đường sẽ nói như vậy, hắn tròn mắt một lúc, sau đó mới ngập ngừng hỏi: "Sư tôn, chẳng phải người nói rằng thần minh không được phép can thiệp vào việc xảy ra ở Nhân giới hay sao?"

"Ngươi vẫn còn nhớ những lời này à." Du Đường hỏi hắn: "Vậy sao ngươi không nhớ là ta đã từng nói rằng ta biết sai rồi, ta sẽ thay đổi, sẽ tỉnh lại sao?"

"......" Ngụy Uyên ngơ ngác mờ mịt nhìn chằm chằm Du Đường.

Du Đường giải thích: "Đương nhiên, nếu thần minh chỉ lo thân mình thì sẽ đỡ dính vào phiền toái, thế nhưng nếu đã biết tội ác đang phát sinh mà còn lựa chọn tiếp tục bàng quan đứng nhìn thì đó chính là thất trách."

"Vả lại." Du Đường vươn ngón tay điểm nhẹ lên mu bàn tay Ngụy Uyên đang đặt trên mặt bàn, nói với hắn: "Muốn báo thù thì bắt buộc phải có sức mạnh, từ nay về sau ta sẽ dạy ngươi cách để hấp thu linh khí của thiên địa, học tập công pháp và thuật pháp chính phái, còn ma khí đang bị phong ấn trong cơ thể của ngươi kia, ngươi tuyệt đối không thể lạm dụng nó, càng không được để nó ăn mòn nội tâm của ngươi. Đã hiểu chưa?"

Ngữ khí của nam nhân trầm ổn lại kiên định, làm người nghe cảm thấy thực an tâm, những cảm xúc thù hận cuồn cuộn trong lòng Ngụy Uyên từ bấy đến giờ rốt cuộc thì cũng dần dần bình tĩnh lại, trong đôi con ngươi của hắn bắt đầu tràn ngập tín nhiệm và tôn kính đối với người trước mắt.

"Vâng, đệ tử đã hiểu."

Sau khi tâm sự với nhau một hồi lâu, bầu không khí giữa hai người cũng dần thoải mái hơn nhiều, Du Đường ngẫm nghĩ chốc lát rồi quyết định mang Ngụy Uyên đi giới thiệu với "các bằng hữu" ở trong viện.

"Đây là cây hòe già, đã tu luyện hơn ba ngàn năm, đã mở linh trí từ lâu, tính cách cũng cực kỳ tốt, ngươi có thể gọi là tiền bối."

Ngụy Uyên nhìn gương mặt lão nhân già nua hiền từ hiện ra trên thân cây, vừa định mở miệng gọi tiền bối thì lại nghe thấy tiếng cười sang sảng của cây hòe già: "Tiểu hài nhi, kỳ thật ngươi kêu ta là 'gia gia' thì ta cũng không ngại đâu."

Ngụy Uyên nghe thấy thế thì nhất thời nghẹn lại một chút.

Xung quanh lại bắt đầu vang lên tiếng nói chuyện láo nháo của đám tinh linh hoa cỏ.

"Ha ha ha ha, cây hòe già, ngươi muốn hắn gọi như vậy, chẳng phải là đang muốn chiếm lợi của Thần Quân chứ gì? Hắn gọi Thần Quân là sư tôn, gọi ngươi là gia gia, vậy ngươi nói xem Thần Quân nên xưng hô với ngươi thế nào mới đúng?"

Du Đường nhướng mày nhìn cây hòe già, chỉ cười mà không nói câu nào.

Chiêu trò của cây hòe già bị vạch trần, vội vàng quơ qua quơ lại cành cây, giải thích: "Ấy ấy, ta nào dám đâu, ta chỉ đùa một chút thôi mà!"

Ngụy Uyên nghe tiếng cười khúc khích của đám tinh linh tràn ngập trong viện, trong lòng cũng nương theo đó mà cảm thấy ấm áp, hắn ngoan ngoãn gọi cây hòe già một tiếng: "Tiền bối."

Lúc sau, lại dựa theo lời của Du Đường mà chào một đám tinh linh hoa cỏ, nào là ca ca , nào là tỷ tỷ.

Chờ đến khi Du Đường giới thiệu xong hết đám tinh linh trong viện rồi, mới chợt nhớ ra Tiểu Kim vậy mà đã rất nhiều ngày không về nhà.

Y sờ cằm suy ngẫm một lát, cứ có cảm giác dường như lần này Tiểu Kim sang nhà Bạch Hổ ở dài ngày hơn trước kia rất nhiều.....

*

Lúc này, ở động phủ Bạch Hổ, bên trong phòng ngủ tối tăm, trên chiếc giường đá trải đầy đệm chăn bằng lông mềm mại là hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, một người cao lớn ôm chặt trong lòng một người nhỏ xinh, cánh tay cường tráng ôm siết lấy eo nhỏ của thiếu niên, tựa như sợ người trong lồng ngực mình chạy mất.

Màn lụa nhẹ nhàng tung bay, hương an thần nhàn nhạt nương theo khe hở quanh quẩn vào bên trong, thiếu niên nhỏ nhắn chỉ mặc trên người một lớp trung y mỏng tang khẽ giật giật mí mắt rồi chậm rãi mở to hai mắt.

Sau đó......

"Á!!!!"

Tiếng thét chói tai đi kèm với một tiếng rầm của vật nặng rơi phịch xuống đất.

Tiểu Kim với lấy chăn lông quấn chặt lấy người mình như kén tằm, chỉ lộ ra cái đầu, dẩu môi rống lên với người vừa bị nó đá xuống giường: "Bạch Phong! Ngươi ngươi ngươi làm cái gì đó!!"

Nó nhớ rõ ràng là Bạch Phong vẫn luôn hỗ trợ nó vận công mà?

Còn bảo sẽ giúp nó hóa thành hình người!

Nhưng mà tại sao chỉ chớp mắt một cái, hai người bọn họ lại ngủ chung với nhau trên cùng một cái giường?!

Sau khi chất vấn Bạch Phong, Tiểu Kim vươn tay nhìn lên thì mới phát hiện, nơi vốn phải là chân hổ mũm mĩm bù xù đã biến thành bàn tay người với năm ngón tay mảnh khảnh, giương mắt lên nhìn về phía chiếc gương được đặt nghiêng trên vách hang, thì thấy trong gương phản chiếu một gương mặt trắng hồng phúng phính, mắt mèo màu nâu, cái mũi nho nhỏ, môi hồng phấn nộn, hai má vẫn còn hoa văn của chòm râu hổ, trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu như trẻ con.

"Á á á ——"

Tiểu Kim bi thương ôm mặt khóc lóc ăn vạ: "Vì sao không phải mãnh nam! Vì sao!!"

Dù cho nó biết rõ cái mặt mình mười vạn năm sau chính là như thế này, nhưng Tiểu Kim vẫn còn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, thầm nghĩ rằng không chừng lần hóa hình này có thể thỏa mãn ảo tưởng trong mơ của nó.

Nhưng mà!!! Bây giờ thì bị vả mặt rồi!

Lão hổ hơn ba trăm tuổi biến thành bé shota!

Chuyện này có hợp lý không!!!

Không công bằng!!

Nhưng kêu khóc một hồi, Tiểu Kim mới chợt nhận ra Bạch Phong hôm nay có chỗ kỳ lạ.

Người vừa bị nó đá xuống giường lúc này đang ôm ngực nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tái nhợt, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh.

Chưa bao giờ nó nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế này của Bạch Phong!

Tiểu Kim hoảng hốt luống cuống nhảy vèo cả bốn chân xuống giường, nâng anh ta dậy, hỏi dồn dập: "Bạch Phong, ngươi làm sao vậy?"

"Đừng có làm ta sợ mà....."

"Vừa nãy ta có đá vào ngực ngươi đâu, vả lại ta không dùng tới linh khí, lực đạo còn không mạnh bằng trước kia ngươi đánh ta nữa mà......."

Nhưng Bạch Phong cứ như không hề nghe thấy nó nói gì, chỉ ôm ngực thở dốc, sắc mặt tái trắng, hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Điều này làm Tiểu Kim thật sự sợ hãi, trái tim nó như bị người ta bóp chặt, đau nhói lên từng cơn.

Nó vừa vận chuyển linh khí truyền vào trong cơ thể Bạch Phong, vừa giúp Bạch Phong lau mồ hôi trên thái dương, vành mắt dần đỏ bừng lên: "Bạch Phong, ngươi cố chịu thêm tí nữa, ta mang ngươi đi tìm chủ nhân, ngài ấy nhất định có thể chữa cho ngươi!"

Vừa dứt lời, Tiểu Kim đang muốn vác Bạch Phong lên vai, nhưng ngay sau đó, lại bị nam nhân túm chặt lấy cổ áo, kéo thấp đầu xuống.

Giọng nam trầm thấp từ tính vang lên bên tai: "Tiểu ngu ngốc, mới có thế đã bị lừa rồi à?"

Tiểu Kim giật mình sửng sốt, sau đó lập tức buông Bạch Phong ra, tức đến dậm chân dậm tay: "Bạch Phong! Đồ đại lừa đảo! Đồ đáng ghét không biết xấu hổ! Sao ngươi lại dám mang chuyện này ra nói giỡn! Ngươi thật quá đáng!"

"Ấy, ta không đùa một chút thì làm sao có thể thấy được ngươi thiệt tình với ta cỡ nào?" Bạch Phong ngồi dậy, dựa vào mép giường, tươi cười trêu chọc: "Ngươi nói xem, ngươi sợ ta xảy ra chuyện như vậy, hay là ngươi thích ta rồi?"

"Còn khuya ấy!!" Hai má Tiểu Kim đỏ như gấc, nó không dám đối diện với Bạch Phong, nhảy lui về sau vài bước tới cạnh cửa, hô lên: "Ta không thèm thích cái tên cuồng tự luyến như nhà ngươi đâu!"

Nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy trối chết.

Bạch Phong nhìn theo bóng lưng thiếu niên chạy đi, ý cười trên khóe môi dần biến mất, anh ta vươn tay điểm mấy đại huyệt vị trên người, lúc này hơi thở mới thoáng thông thuận, bất đắc dĩ than thở một câu.

"Quả nhiên là vẫn tổn hại tới căn cơ."

-------

editor anh quan

Đôi phụ này size Gap =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro