Chương 11 vì vai ác chết lần thứ chín ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......" Du Đường cố nén cười, sau khi cảm ơn Vương Đào, mới vươn tay chọc chọc vào người Tần Quân Dương vừa mới tỉnh ngủ: "Tiểu Mỹ Mỹ, dậy rồi đấy à?"

Tần Quân Dương đu lên ôm lấy ngón tay của y, há miệng gặm xuống kêu răng rắc.

Chiếc răng nanh bé xíu chọc thủng làn da, vài giọt máu theo đó chạy ra, hắn mĩ mãn liếm láp sạch sẽ, rồi mới buông ngón tay Du Đường ra, hầm hừ: "Ừ, dậy rồi."

Hắn chỉ vào tấm bùa hộ mệnh hình tam giác trong tay Du Đường: "Nhanh vứt thứ rác rưởi kia đi."

"Có ta ở đây bảo vệ ngươi rồi còn nhận cái thứ kia làm gì?"

Du Đường không để ý đến hắn, ngược lại nhét tấm bùa vào trong túi áo, đi về hướng bãi đỗ xe: "Đây là lòng tốt của người ta, tôi không thể ném đi được."

Tần Quân Dương nhăn đến dính chùm cặp chân mày nhỏ nhắn lại với nhau, trông rất chi là bực bội.

Không hiểu vì sao mà hắn cực kỳ không thích Du Đường nhận đồ của người khác, đặc biệt là thứ mà cái tên Vương Đào kia lôi ra từ trong ngực, có vẻ như tên Vương Đào đó coi trọng thứ đó lắm, thế mà lại đưa cho Du Đường, điều này làm hắn càng thêm tức tối.

Tần Quân Dương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nhổ một sợi tóc của chính mình, sau đó duỗi thân vươn tay túm lấy mấy sợi tóc tơ ngay gáy của Du Đường giật tới giật lui, làm y đau đến hít hà.

"Anh bứt tóc tôi làm gì?"

Tần Quân Dương không nói lời nào, chỉ là xòe bàn tay biến ra một sợi tơ hồng, dùng tơ hồng bện chặt sợi tóc của hai người lại với nhau, sau đó thì cắt đứt một miếng vải dệt ở tay áo, miếng vải sau khi bị hắn cắt đứt lại biến lớn như bình thường, to bằng nửa bàn tay Du Đường, Tần Quân Dương lại táy máy loay hoay một hồi, thành công biến nó thành một cái túi gấm màu đen thêu chỉ vàng, giơ lên trước mặt y.

Thân hình Tần Quân Dương chỉ nhỏ bằng nửa bàn tay, khệ nệ ôm cái túi gấm cao đúng bằng người hắn nâng lên cho Du Đường xem, ra vẻ bĩu môi ghét bỏ mà nói: "Cho ngươi nè."

"Nhận bùa hộ mệnh của ta rồi thì ném thứ trong túi của ngươi ra ngoài đi."

"Ta ghét mùi của nó lắm!"

Du Đường sửng sốt một chút, nhận lấy túi gấm đơn sơ, cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, y hỏi Tần Quân Dương: "Anh đang ghen đấy à?"

"...... Đánh rắm!" Tần Quân Dương hờn dỗi: "Ghen cái gì mà ghen? Chỉ là ta cực kỳ ghét mùi của cái thứ kia thôi!"

"Vâng vâng vâng, anh ghét nó thì tôi không đeo nữa là được chứ gì, hài lòng chưa." Du Đường bị hắn chọc cho bật cười, cầm bùa hộ mệnh Vương Đào cho đặt qua ghế phụ, lại trân trọng cầm cái túi gấm Tần Quân Dương đưa cho mình đặt vào trong ngực áo.

Tần Quân Dương lúc này mới hài lòng nhoẻn miệng tươi cười, không hờn dỗi thêm nữa.

Hai người bám theo Nhậm Ngôn ra bãi đỗ xe, phát hiện gã không về nhà mà lái xe tới Trường Trung Học số 4.

Trường Trung Học số 4 là trường sơ trung tốt nhất ở thành phố A, lịch học của học sinh ở đây khá căng thẳng, mãi đến 8 giờ rưỡi tối mới được tan học.

Thời điểm Nhậm Ngôn lái xe đến trước cổng trường là vừa đúng 8 giờ rưỡi.

"Anh ta tới đây làm gì nhỉ?" Du Đường ngờ vực không hiểu ra làm sao.

"Hẳn là có người nào quan trọng với tên đó đang ở đây." Tần Quân Dương ngồi vắt vẻo trên vai Du Đường, đong đưa hai chân nhỏ ngắn: "Ban nãy ta nói rằng Nhậm Ngôn phải tự cứu lấy chính mình, là bởi vì dù cho bây giờ có được ta cứu một lần thì chỉ là xử lý tạm thời, với tâm thái như hiện nay của tên đó thì khẳng định sẽ có con quỷ mới được sinh ra, cho nên chúng ta muốn giúp thì phải giúp từ căn nguyên sinh ra con quỷ kia."

"Vướng bận của con người trên thế gian bao gồm ba loại, là người thân, bạn bè hoặc người yêu."

Tần Quân Dương phân tích đạo lý rõ ràng: "Mà chỉ có ba loại người này khai thông tư tưởng cho Nhậm Ngôn thì tên đó mới có khả năng tiêu trừ vướng mắc trong lòng, đến lúc đó ta ra tay giúp xử lý con quỷ kia là ổn thỏa."

"À, tôi hiểu rồi." Du Đường chợt nhớ ra Tiểu Kim đã từng kể cho y nghe, Nhậm Ngôn và vợ trước có một đứa con gái đang học sơ tam, thành tích học tập rất ưu tú, hai năm trước khi mà Nhậm Ngôn còn chưa bị khui ra tin bao dưỡng bồ nhí, thành tích của con gái anh ta vẫn luôn cầm cờ đi trước, là niềm kiêu hãnh của Nhậm Ngôn. Nhưng không biết hiện giờ cô bé ra sao rồi.

Đang miên man suy nghĩ, Tiểu Kim trong ý thức nhắc nhở Du Đường:【 ký chủ! Con gái Nhậm Ngôn ra rồi kìa! 】

Du Đường ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ mở to hai mắt.

Bởi vì dáng vẻ của con gái Nhậm Ngôn hiện giờ thật sự không hề giống với dáng vẻ của một học sinh ngoan ngoãn chuyên cần chút nào.

Váy ngắn cũn cỡn, ủng da cao gót, áo da bó sát người, tóc bện thừng(*), tai đeo đầy hoa tai, gương mặt non nớt được trang điểm lòe loẹt, không có chút dáng vẻ nào của học sinh cấp hai.

(*)Tóc bện thừng: tóc tết kiểu Châu Phi với đặc điểm có phần tóc tết thành những bím nhỏ chải ngược về phía sau. Kiểu tóc này có xuất xứ từ Châu Phi và có nhiều biến tấu mới lạ để phù hợp với sở thích và cá tính của mỗi người.

Cô bé vắt cặp xách sang một bên vai, uể oải đi ra ngoài cổng trường, đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy chiếc xe hơi quen thuộc thì bước nhanh vài bước lại gần, giơ chân đá vào cửa xe, cao giọng mắng: "Lão già khốn nạn, ngày nào cũng tới cổng trường tôi mà ngồi xổm thế à, ông có cảm thấy bản thân ghê tởm hay không?"

Du Đường nghe được thì giật cả mình, Tần Quân Dương ngược lại cười ha hả, còn vỗ tay cổ vũ: "Chửi hay lắm, đúng thế, cái loại khốn kiếp đấy chửi là đúng."

Vì cô bé khá lớn tiếng cho nên thu hút sự chú ý của không ít người, họ bắt đầu tò mò đứng lại vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô bé đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen, trong ánh mắt toàn là vẻ trào phúng chế nhạo.

Chiếc xe hơi màu đen từ đầu đến cuối vẫn nằm im bất động, Nhậm Ngôn không xuống xe, cô bé kia cũng không lên xe, chỉ chấp nhất nhìn chằm chằm vào cửa kính tối đen, cười nhạo một câu: "Nhậm Ngôn, là ông tự tay hủy hoại cái gia đình này, là ông hủy hoại cuộc đời tôi."

Ngay lúc này, chung quanh bỗng truyền đến tiếng xe máy nổ vang rầm rộ, đám thanh niên ăn mặc lố lăng lái xe tách đám đông đang đứng vây xem dạt ra hai bên, dừng lại trước mặt cô bé kia, một tên trong số đó cầm chiếc mũ bảo hiểm dự phòng đưa cho cô bé rồi tươi cười hỏi: "Giai Giai, đi không? Đi hóng gió?"

Nhậm Giai cầm lấy mũ bảo hiểm, mặc kệ cho người nọ ôm lấy bả vai của mình, chợt nhoẻn miệng cười chua xót, đội mũ bảo hiểm lên cài chặt lại, cuối cùng nói với người đang ngồi trong xe một câu:

"Đồ nhát gan."

Mà sau khi Nhậm Giai bỏ đi, chiếc xe màu đen rốt cuộc mới khởi động chạy theo bám đuôi đám thanh niên lái xe máy kia.

Như một người thủ hộ trầm mặc nhát gan, tuy không dám lộ diện nhưng vẫn chấp nhất đi theo bảo hộ người mình để ý.

"Con quỷ bám trên người Nhậm Ngôn lại mạnh hơn rồi." Tần Quân Dương ra lệnh cho Du Đường lái xe đuổi theo hai người kia, sờ cằm đánh giá: "Xem ra mâu thuẫn giữa hai cha con nhà này rất lớn đó, khó hóa giải lắm."

"Nhưng mà điều thú vị nhất ở đây là, con bé tên Nhậm Giai kia tuy rằng nhìn bề ngoài rất hư hỏng nhưng trên người con bé lại không có chút dấu hiệu nào của quỷ quái."

"Anh đừng trông mặt mà bắt hình dong." Du Đường nói: "Tuổi của Nhậm Giai tính ra đang ở trong thời kỳ phản nghịch, trong nhà lại xảy ra chuyện lớn đến vậy, con bé không chịu ảnh hưởng mới là lạ."

"Thế nhưng dù cho bề ngoài trông cô bé có phản nghịch đến thế nào thì thật ra đó cũng chỉ là một lớp ngụy trang do chính cô bé tự đúc cho bản thân, bản chất của cô bé vẫn kiên cường thiện lương như cũ, làm sao có thể sinh ra quỷ quái?"

"Cho nên tôi nghĩ rằng hai người bọn họ cần có một bước đột phá, có lẽ chúng ta nên tạo một cơ hội để cha con Nhậm Ngôn giảng hòa với nhau."

"Cơ hội?" Ánh mắt Tần Quân Dương liếc qua đám thanh niên đang cưỡi xe máy, híp mắt nói: "Có khả năng hai chúng ta chưa kịp tạo cơ hội thì cơ hội đã tự dẫn xác tới rồi."

Trong khi hai người mải mê nói chuyện, đám thanh niên kia đã dẫn Nhậm Giai tới quán bar, tay chân táy máy lần mò qua ôm lấy eo Nhậm Giai, cô bé nhíu mày hất bay ra, gã lại tiếp tục lì lợm ôm ấp.

Nhậm Giai nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng: "Đã nói trước chỉ là diễn kịch rồi, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Em chưa nghe câu đã diễn phải diễn cho trót à?" Gã trai kia kề sát vành tai cô bé, phả hơi thở âm trầm: "Nhậm Giai, anh đã nhịn lâu lắm rồi, hôm nay em đừng hòng chạy!"

Nhậm Giai lúc này mới ý thức được nguy hiểm, vội vàng vung tay đẩy ra định hét lên, nhưng ngay sau đó miệng cô bé bị bịt lại, bị một đám thanh niên xô đẩy vào trong phòng lodge riêng của quán bar.

Cơ hồ đồng thời với lúc đó, Nhậm Ngôn rốt cuộc thì cũng không nhịn được nữa mở cửa xe hơi bước ra, Du Đường cũng nhìn thấy được hình dáng lúc bấy giờ của anh ta.

Vô thức rùng mình hít một hơi lạnh.

Bởi lúc này cơ thể Nhậm Ngôn đã hoàn toàn bị bao phủ bởi vô số cánh tay trắng nhợt nhớp nháp đang quờ quạng bò lổm ngổm, chỉ còn duy nhất đôi mắt đỏ ngầu lộ ra ngoài.

Tần Quân Dương thấy như vậy cũng không hề nôn nóng, ngược lại liếm môi thèm thuồng, nói.

"Chờ xem đi, kịch hay sắp mở màn rồi đấy..."

————

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro