Chương 12 vì vai ác chết lần thứ mười ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây hòe già khá là bất ngờ vì Ngụy Uyên đột nhiên gia nhập cuộc tám nhảm của đám tinh linh bọn họ, nhưng vẫn suy tư một chút rồi nói với hắn: "Hẳn là có thể lý giải như vậy. Nhưng thật ra bọn ta chỉ đùa mà thôi, rốt cuộc thì người đã tu luyện vô tình đạo dù cho không rút tơ tình ra thì cũng không thể động tình, bằng không thì sẽ mang lại thương tổn rất lớn cho bản thân hoặc là sẽ tao ngộ kiếp nạn."

Con ngươi của Ngụy Uyên co rụt lại, nhấp môi nhỏ giọng nói: "Hóa ra sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy............"

"Ta mong rằng sư tôn sẽ không bao giờ động tình."

"Ta không muốn sư tôn bị tổn thương."

"Đang thì thầmcái gì đó?" Lúc này, Du Đường rảo bước đi tới ngồi xuống bàn, cũng tiện tay cầm lấy đôi đũa ngồi ăn cơm với Ngụy Uyên.

"Kể cho ta nghe với."

Ngụy Uyên sửng sốt, nắm thật chặt đôi đũa trong tay, trả lời Du Đường: "Đang nói về việc sư tôn tu vô tình đạo."

"Vô tình đạo à....." Du Đường chợt nhớ ra mấy thế giới đầu tiên khi mình nhẫn tâm lạnh nhạt với vai ác, vẫn có cảm giác không rét mà run, thở dài thườn thượt: "Thứ đạo tu này thật sự thực rác rưởi."

"Nếu ta có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không nghe lời sư phụ mà đi lên con đường tắt để tu luyện đại đạo như vậy."

Lời của y làm đám tinh linh và cả Ngụy Uyên đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc miệng.

Ngụy Uyên buột miệng hỏi: "Vì sao sư tôn lại nói thế?"

"Bởi vì tu luyện đạo vô tình nên ta đã bỏ lỡ người ta yêu nhất trên thế gian." Du Đường không hề e dè mà nhìn thẳng vào Ngụy Uyên, ẩn ý nói: "Cho nên ta chán ghét thứ gọi là vô tình đạo, càng chán ghét chính mình vì đã từng tu luyện phương pháp tự trói buộc bản thân."

"Người yêu nhất....." Ngụy Uyên ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, buột miệng hỏi theo bản năng: "Người sư tôn yêu nhất là ai?"

Du Đường híp mắt lại, vẫy tay gọi Ngụy Uyên: "Lại đây, ta nói nhỏ cho mà nghe."

Lòng hiếu kỳ của Ngụy Uyên bị gọi dậy, hắn buông bát đũa đi tới bên cạnh Du Đường, ghé tai lại gần chờ nghe bí mật, ai ngờ đâu khi vừa cúi đầu xuống đã bị ăn một cái búng trán rõ đau.

Thiếu niên chớp chớp tròn mắt nhìn, che lại cái trán đỏ ửng, nghi hoặc kêu lên: "Sư tôn?"

Đáp lại hắn là tiếng cười sang sảng của Du Đường: "Từ từ đi, về sau ngươi sẽ biết."

*

Tiểu Kim chạy một mạch từ Thanh Hòe cốc đến trước động phủ của Bạch Hổ, sau đó đứng khựng lại ngay ngoài cửa động, bắt đầu đi vòng vòng mấy vòng trước cửa, ngại ngùng xấu hổ không dám bước vào trong.

Thẳng đến khi trong động truyền ra tiếng của Bạch Phong: "Tiểu ngu ngốc, nếu ngươi cứ do dự ở ngoài đó không dám vào, ta sẽ coi như là bởi vì ngươi thích ta nên mới thẹn thùng, không tự tin nhìn mặt ta đó."

"Đánh rắm!" Tiểu Kim dẩu môi lên mắng, hùng hổ chạy vào, nào biết vừa mới đẩy cửa phòng ngủ của Bạch Phong, đã bị người trốn đằng sau đánh lén, vòng tay qua ôm nó vào trong lòng.

Nam nhân cao lớn tóc dài hơi rối, rũ ở sau lưng, gác cằm vào bả vai thiếu niên gầy yếu, nhỏ giọng thủ thỉ: "Tiểu Kim ngoan, đừng làm loạn."

Giọng của Bạch Phong có chút suy yếu, nhưng lại cất giấu đầy vui vẻ, anh ta nhẹ giọng nói: "Đứng yên để ta ôm một lát nào."

Tiểu Kim cứng đờ cả người, ngây ra như phỗng, những lời đã chuẩn bị sẵn để mắng Bạch Phong đều bị ngữ khí ôn nhu bất thường của anh ta chặn lại trong cổ họng.

Trái tim đập có chút nhanh.

Trong lồng ngực dường như có một chú thỏ con, đang tung tăng nhảy nhót loạn xì ngầu.

Nó nhớ tới lời dặn dò của Du Đường, cắn môi ngập ngừng nói: "Cái kia....."

"Hửm."

"Cảm ơn ngươi đã giúp ta hóa hình."

"À, ừm, chủ nhân còn nói với ta là, ngươi bởi vì giúp ta nên mới bị thương, cho nên lần này ta đến đây là để....."

Bạch Phong tiếp lời: "Để báo ân à?"

"Hả......À ừ thì cũng gần gần như thế."

"Vậy lấy thân báo đáp nhé?"

"!!!"Tiểu Kim trợn tròn mắt mèo, thật lâu sau mới nói: "Đừng có mang mấy chuyện này ra đùa."

"Ta không hề nói đùa."

Ngữ khí của Bạch Phong bỗng nhiên quá đứng đắn làm Tiểu Kim không quen, cứ có cảm giác hơi sợ hãi.

"Tiểu ngu ngốc, ta nói cho ngươi biết một chuyện." Bạch Phong nói: "Ta thích ngươi, thích đến mức muốn cùng ngươi ở bên nhau."

"Nhưng ta sẽ không bắt ngươi phải trả lời ta ngay, cũng không muốn ngươi cảm thấy áp lực."

Bạch Phong buông Tiểu Kim ra, xoa xoa mái tóc mềm mại màu vàng nâu của nó, tươi cười lộ ra hàm răng trắng tinh: "Chúng ta cứ như bình thường mà ở chung với nhau là được rồi, có thể chứ?"

Tiểu Kim siết chặt nắm tay, ngơ ngác nhìn Bạch Phong, đây là lần đầu tiên nó thấy Bạch Phong nghiêm túc như vậy.

Không trêu chọc nó cũng không bắt nạt nó, chỉ trịnh trọng thổ lộ từng câu từng chữ hết sức rõ ràng, cho nó cảm giác nhẹ nhàng thoải mái như khi ở chung với Du Đường, nhưng mà dường như cũng không giống lắm.

Thôi bỏ đi không nghĩ nữa.

Tóm lại là.....vui vẻ.

Cực kỳ vui vẻ.

Nó quay phắt đi, cố bĩu môi để che đi khóe miệng đang vụng trộm cong vòng lên, mạnh miệng nói: "Ừ,được thôi."

Tiểu Kim khi còn ở nguyên hình hổ, mặc dù đã có bộ lông che đi nhưng người khác vẫn có thể nhìn thấu cảm xúc trên mặt nó, hiện giờ hóa thành hình người, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng bại lộ hết lên mặt, có muốn giấu cũng không giấu nổi.

Bạch Phong càng nhìn Tiểu Kim càng cảm thấy đáng yêu, bèn giơ tay lên bẹo hai cái má phúng phính, sau đó thì bị Tiểu Kim hất bay ra, anh ta thở dài làm bộ tổn thương, nói: "Haiz, sao lúc nãy còn hùng hổ bảo đến đây để chăm sóc ta, sao ta cứ có cảm giác là ngươi định mưu sát ta?"

"Lắm mồm quá!" Tiểu Kim đẩy Bạch Phong đến giường, bắt anh ta nằm xuống rồi chống nạnh lên mặt nói: "Ngươi phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi, có nhu cầu gì thì nói cho ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi!"

"Thỏa mãn ta?" Bạch Phong nghiêng người nằm trên giường, chống tay lên đầu, cười tủm tỉm nhìn Tiểu Kim: "Ta hỏi một câu được không, thỏa mãn trong miệng của ngươi là về phương diện nào đấy?"

"!" Tiểu Kim chợt nhận ra bản thân bị Bạch Phong hố, cả khuôn mặt đều nóng bừng lên, suýt tí nữa thì đỉnh đầu cũng bốc khói.

"Là phương diện bình thường, BÌNH THƯỜNG!" Nó trách cứ Bạch Phong: "Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn!"

"Được, ta không suy nghĩ vớ vẩn." Bạch Phong giang hai cánh tay ra với Tiểu Kim: "Ta chỉ là có chút mệt nhọc, có thể ôm ngươi ngủ một giấc được không?"

"......" Mới vừa được nghe thổ lộ xong, hiện giờ Bạch Phong lại nói như vậy khiến cho mặt Tiểu Kim nóng giật lên, đỉnh đầu cũng bốc khói trắng luôn. Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt tràn ngập vẻ mong chờ của Bạch Phong, chẳng hiểu nó nghĩ thế nào mà mặt thì tỏ vẻ không thích nhưng chân tay vẫn nhanh nhẹn cởi giày bò lên giường, ngay sau đó thì cả người rơi vào một vòng tay ôm ấp ấm áp.

Hình thể của Bạch Phong to hơn Tiểu Kim cả một vòng lớn, anh ta ôm trọn cả cơ thể nó vào trong lồng ngực, chân dài gác lên trên đùi Tiểu Kim, thích ý mà thở hừ hừ, vươn tay phất một cái, ánh sáng bên trong hang tức thì tắt ngóm.

"Tiểu ngu ngốc, chúc ngủ ngon."

Đỉnh đầu vang lên âm thanh trầm thấp của Bạch Phong, thời gian chầm chậm trôi đi, thân thể cứng còng của Tiểu Kim dần dần chậm rãi thả lỏng ra.

Sau khi cảm giác được nhịp thở của đối phương trở nên đều đều nhịp nhàng, nó bắt đầu lén lút vươn ngón tay đặt lên eo của Bạch Phong.

Tuy rằng bây giờ nó vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc thì tình cảm của nó với Bạch Phong là loại tình cảm gì, nhưng ít ra thì nó cũng không hề chán ghét trạng thái hiện tại của hai người.

Chẳng qua có một chuyện nó nghĩ mãi mà vẫn chưa thể nghĩ ra được.

Vì sao mười vạn năm sau, nó lại biến thành một hệ thống tân nhân làm việc tại Cơ Quan thời không, thủ hạ của Chủ Thần đại nhân? Và vì cái gì mà nó không hề nhớ nổi bất cứ ký ức nào liên quan đến Bạch Phong?

Chẳng lẽ.... nó cũng giống với chủ nhân, mười vạn năm trước, nó cũng đã chết rồi sao?

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro