Chương 18 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn kể cho Du Đường nghe về mẫu thân Sở Nhân Lam.

Ký ức của hắn bắt đầu từ khi còn ở một túp lều tranh thấp bé, nhìn mẫu thân cứ ôm lấy từng người từng người đàn ông một, sau đó được bọn họ ném cho chút tiền, nàng dùng tiền đó đổi lấy thức ăn cho hắn, bản thân thì lại ôm bụng đói.

Khi đó thật ra hắn chẳng hiểu mẫu thân hắn đang làm gì, chỉ biết rằng rõ ràng nàng rất thống khổ nhưng vẫn phải cố giả bộ tươi cười chua xót. Ban đêm trước khi ngủ, mẫu thân sẽ kể cho hắn nghe những chuyện ngày xưa.

Nàng kể rằng, nàng từng là nghệ kỹ ở thanh lâu, bởi vì nhan sắc khuynh thành lại có tài nghệ cầm kỹ đàn cổ nên áp đảo hết thảy hoa thơm cỏ lạ, tiếng đàn của nàng hay như tiên nhạc, lấy lòng vô số khách nhân, cho nên tú bà cho phép nàng bán nghệ không bán thân, cũng dùng cách này để làm mánh lới thu được bộn tiền.

Dần dà, Sở Nhân Lam càng lúc càng nổi danh, quyền quý của kinh thành chạy theo nàng như vịt.

Có người vì để nghe nàng đàn một khúc, thậm chí có thể vung tiền như rác.

Thế nhưng Sở Nhân Lam tuy trầm mình trong chốn phong trần, lại vẫn luôn khát vọng tìm được tình yêu đích thực như bao cô nương khác.

Nàng đã gặp quá nhiều nam nhân, cũng đã diễn tấu khúc cho rất nhiều khách làng chơi nghe, tuy rằng ngày nào cũng được nghe những lời ngon tiếng ngọt, nhưng chẳng một ai có thể chiếm trọn trái tim nàng.

Thẳng đến một ngày rốt cuộc thì nàng cũng gặp được nam nhân khiến nàng ái mộ.

Người đó phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, có lẽ không một nữ nhân nào có thể không động tâm vì gã.

Sở Nhân Lam cũng không ngoại lệ, nàng yêu gã say đắm, yêu đến mức hết thuốc chữa.

Thậm chí nàng vì gã mà vi phạm ước định với tú bà, đem bản thân dâng hiến cho gã.

Nhưng kẻ đó sau khi có được nàng thì trở mặt.

Chẳng bao lâu sau đã biến mất vô tung vô ảnh.

Mà lúc này Sở Nhân Lam đã có thai Sở Đoạn Ly, bị tú bà phát hiện, ra lệnh cưỡng chế phá bỏ hài tử trong bụng.

Nàng không đồng ý phá thai, tú bà liền đập gãy mười ngón tay nàng rồi đuổi ra khỏi thanh lâu.

Từ đây một thế hệ danh kỹ sa đọa vực sâu.

Nhưng Sở Nhân Lam kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, vì để bảo hộ hài tử của mình, nàng nguyện ý trả giá hết thảy.

Không còn cầm kỹ, nàng vẫn còn thân thể này.

Vì để có tiền nuôi nấng Sở Đoạn Ly, nàng ủy thân với rất nhiều nam nhân.

Có người là hiệp khách một thân chính khí, tướng mạo nghiêm trang; cũng có giáo đồ tà giáo háo sắc tham tài, xấu xí loang lổ.

Sở Đoạn Ly nhìn những kẻ này hết lần này đến lần khác giày vò ngược đãi mẫu thân, những gương mặt kia ở trong mắt hắn dần biến thành yêu ma quái vật, thậm chí khiến hắn từ nhỏ đã bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng.

Đến một ngày kia, hắn cầm tiền mẫu thân đưa cho để đi chợ, khi quay lại cái túp lều nhỏ thì chỉ còn thấy thi thể lạnh băng của mẫu thân hắn.

Quần áo trên người nàng bị xé rách nát, thân thể nàng vấy máu đỏ tươi thấm đầy đất.

Đó là lần đầu tiên Sở Đoạn Ly hỏng mất.

Hài tử mới có bốn tuổi bò lên trên người mẫu thân òa khóc nức nở, khụt khịt năn nỉ nàng mở to mắt ra nhìn hắn một lần.

Nhưng Sở Nhân Lam vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa.

Sau đó, hắn tìm thấy một chuỗi kiếm tuệ bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, trên đầu kiếm tuệ là một miếng ngọc thạch dáng mỏng, đáy khoan đính kèm tua rua màu cam vàng.

Sở Đoạn Ly nhận định rằng thứ này chính là đồ của kẻ thù đã giết mẫu thân hắn.

Hắn muốn báo thù!

Hắn phải báo thù!

Cho nên khi biết được người bắt mình đi là cung chủ Ly Nguyệt Cung, hắn là hài tử duy nhất không hề sợ hãi.

Bởi vì hắn luôn nghe giang hồ đồn rằng người này cường đại đến mức nào, cho nên hắn hiểu rõ một chuyện, hắn phải sống sót trong khảo nghiệm, nhất định phải bái người này làm sư phụ, sau khi học thành võ công thì đi tìm hung thủ đã giết hại mẫu thân hắn, báo thù cho nàng!

Một ngàn hài tử bị nhốt trong cùng một gian phòng suốt bảy ngày.

Không cho đồ ăn nước uống, khiến bọn họ giết hại lẫn nhau, kẻ sống sót duy nhất mới có cơ hội được đến Ly Nguyệt Cung.

Cuối cùng chỉ có Sở Đoạn Ly còn sống.

Hắn thành công bái được cung chủ tiền nhiệm Ly Nguyệt cung làm sư phụ, có cơ hội luyện tập võ công.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, học chưa được sáu năm, cung chủ tiền nhiệm chán ghét đôi mắt của hắn, bèn dùng một kiếm hủy hoại hai mắt hắn rồi ném vào cổ mộ, sau cùng thì đóng kín cửa cổ mộ, rồi lại đi kiếm thứ đồ chơi khác vừa mắt hơn.

Năm ấy Sở Đoạn Ly mới có mười tuổi, rơi vào bóng tối vô tận gian nan cầu sinh.

Cuối cùng đánh bậy đánh bạ thế nào chạm vào cơ quan, chạm vào công pháp được khắc trên tường《 vô cực lục 》.

Khi luyện 《 vô cực lục 》 đến tầng thứ năm, Sở Đoạn Ly còn chưa được mười ba tuổi, chỉ dùng một chưởng đã phá nát cửa đá cổ mộ.

Chuyện đầu tiên hắn làm khi thoát được ra khỏi cổ mộ chính là moi hai mắt của cung chủ tiền nhiệm Ly Nguyệt Cung, gọt gã thành nhân côn, bỏ vào một cái rương gỗ chứa đầy xà trùng, khóa kín nắp lại, chỉ để lộ ra cái đầu bên ngoài, vô cảm nghe tiếng kêu la thảm thiết dần chuyển sang rên rỉ ngâm nga đến cuối cùng không còn tiếng động.

Sau này, hắn chỉnh đốn Ly Nguyệt Cung, tiếp tục tu luyện 《 vô cực lục 》, khi luyện đến tầng thứ tám, toàn bộ võ lâm chẳng có ai có thể làm đối thủ của hắn.

Hiện giờ hắn chỉ mới 21 tuổi, nội lực lại thâm hậu hơn cả những võ lâm cao thủ từng trải mấy chục năm trên giang hồ, kể cả giờ đây có hơn trăm người vây công thì cũng hiếm ai có thể đả thương được đến hắn.

Du Đường nghe xong chỉ cảm thấy chua xót, y không cách nào tưởng tượng ra được phía sau một thân võ công đệ nhất giang hồ này của hắn rốt cuộc là đã phải gánh vác bao nhiêu thống khổ.

Mười tuổi bị chọc mù hai mắt, vĩnh viễn rơi vào bóng tối, còn bị nhốt trong một nơi tối tăm, làm bạn với xà trùng ba năm ròng rã.....

Chỉ cần đổi lại là Du Đường rơi vào hoàn cảnh đó, có lẽ đã hoàn toàn hỏng mất từ lâu. Làm sao có thể được như Sở Đoạn Ly của hiện tại, là một người bình thường, thậm chí còn có phần quá mức lý trí.

"Những gì thần y muốn hỏi, ta đều sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi." Sở Đoạn Ly nói với Du Đường: "Những kẻ tự xưng danh môn chính phái giơ cao cờ hiệu trừng ác dương thiện, vì dân trừ hại, chẳng qua là muốn cướp đoạt 《 vô cực lục 》 trên người ta mà thôi. Nếu bọn chúng thích, ta cũng sẽ nhân cơ hội này thừa nước đục thả câu, khiến cho hai phe chính tà náo loạn với nhau, càng loạn càng tốt, đến lúc đó thế nhân cũng sẽ có thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ được gọi là danh sĩ giang hồ kia...."

"Hơn nữa ta nghĩ, chờ đến khi bọn chúng tề tựu đông đủ, chân tướng của việc mẫu thân ta bị sát hại cũng sẽ trồi lên mặt nước......."

Nói đến đây, Sở Đoạn Ly ngừng lại một chút, vươn tay lấy một chuỗi kiếm tuệ trong ngực áo ra, quơ quơ trước mặt Du Đường.

Hắn mím môi rồi lại như tự giễu mà phì cười: "Chỉ đáng tiếc là, tuy rằng ta có thứ này để điều tra ra thân phận của hung thủ sát hại mẫu thân, nhưng chung quy cũng chỉ có thể ghi tạc hình dáng của nó trong lòng, hiện giờ cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết làm sao mới có thể tìm ra được hung thủ."

Sở Đoạn Ly chưa bao giờ kể cho bất cứ người nào nghe về quá khứ của mình, ngay cả chuỗi kiếm tuệ này cũng chẳng có mấy người được thấy qua.

Hiện giờ lại moi tim moi phổi ra nói hết sạch sành sanh với Du Đường.

Trong lòng Du Đường lúc này vừa tê dại chua xót lại vừa mềm mại.

Y ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo kéo dải lụa đỏ trên cổ tay nam nhân để hắn chuyển hướng về phía mình.

Sau đó nghiêm túc trịnh trọng hỏi hắn: "A Ly, ngươi có thể tin tưởng ta không?"

Sở Đoạn Ly hơi giật mình, lúc này mới hoảng hốt ý thức được bản thân tựa hồ đã để lộ quá nhiều thứ đối với Du Đường

Rõ ràng là hai người mới gặp nhau chưa bao lâu, hắn thế mà mang tâm sự yếu ớt chôn giấu nhiều năm ra nói hết cho đối phương nghe.

Một nỗi sợ hãi chợt dâng lên trong lòng làm hắn vô thức xê dịch sang bên cạnh, muốn kéo dài khoảng cách với Du Đường

Nhưng mà khi nam nhân kéo nhẹ dải lụa đỏ, thân thể hắn lại cứng đờ, không cách nào nhúc nhích.

"Ta......" Trốn không xong, chỉ có thể trả lời, Sở Đoạn Ly cắn môi một lúc mới nói: "Ta tin ngươi."

Lúc này Du Đường mới cười rộ lên, vươn ngón tay xoa đôi chân mày của hắn rồi trịnh trọng nói: "Vậy ta sẽ trở thành đôi mắt của ngươi, vì ngươi mà tìm kiếm kẻ thù, vì ngươi báo thù cho mẫu thân."

"Ngươi có đồng ý không?"

---------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro