Chương 2 vì vai ác chết lần thứ mười ( 02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cũng cảm thấy như vậy!" Tiểu Kim phấn khích reo lên: "Hiện giờ em nhìn đâu cũng đều cảm thấy rất quen thuộc!"

"Cũng không biết Chủ Thần Đại Nhân hiện giờ ở đâu rồi...."

"Không vội." Du Đường bình tĩnh nói: "Sớm muộn gì cũng sẽ gặp được hắn."

Y cúi đầu nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, ma vật đang tàn sát bừa bãi ở dưới mặt đất, cảm thụ được cảm giác không thoải mái ẩn hiện trong kinh mạch của cơ thể, biết rằng đây là dấu hiệu của phản phệ, lập tức quay sang nói với Tiểu Kim: "Tiểu Kim, chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng."

"Nhanh chóng diệt trừ ma vật, phong ấn khe nứt, sau đó thì lập tức trở lại Thần giới, bằng không ở đây càng lâu, thương tổn do phản phệ gây ra đối với ta sẽ càng lớn."

Tiểu Kim gật đầu như giã tỏi: "Vâng! Vâng!"

Du Đường quyết định trong chớp nhoáng, nâng lên trường kiếm, trong đầu tự động nhớ lại chiêu thức ngày thường vẫn luyện, trong mắt dâng lên sát ý ngút trời, giơ trường kiếm chém thẳng xuống nơi tập trung lượng lớn ma vật đang cuồn cuộn chen lấn lên nhau!

Chỉ một chiêu kiếm hết sức đơn giản, lại ẩn chứa kiếm ý mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, ầm ầm giáng xuống!

Mặt đất bị bổ ra một khe nứt sâu hoắm, kiếm quang đi đến đâu, ma vật thoáng chốc đều hóa thành bụi bặm, hôi phi yên diệt.

Du Đường không hề dừng lại, tiếp tục phân thân trường kiếm thành hai, cùng bổ xuống mặt đất, cả một vùng đại địa đen nghìn nghịt ma vật chỉ trong nháy mắt đã bốc hơi mất phân nửa.

Các tu sĩ của nhân loại rốt cuộc thì cũng có thời gian để thở dốc, không ai bảo ai cùng sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía vị thần minh cao cao tại thượng đang đứng sừng sững trên không trung.

Giọng Du Đường cất lên, mang theo thần niệm ầm ầm vang dội toàn bộ không gian: "Nhân tộc nghe lệnh."

"Nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị đại trận phong ấn."

"Nơi này, để ta tới ứng phó."

Âm thanh trong giọng nói của Du Đường mang theo sức mạnh trấn an thần kỳ, khiến cho tất cả các tu sĩ nhân tộc đều phục tùng mệnh lệnh của y theo bản năng, mặc dù đây là lần đầu tiên nhân tộc nhìn thấy thần minh.

Những tông chủ tông môn dẫn đầu tu sĩ nhân tộc đồng thanh hô vang: "Tất cả mọi người! Lui lại!"

Tu sĩ nhân tộc sôi nổi thối lui về phía sau, dần dần kéo giãn khoảng cách với quân đoàn ma vật, Du Đường hạ xuống từ bầu trời, dẫm chân lên mặt đất, uy áp từ thần lực làm cả bề mặt không gian chấn động rung chuyển, y đứng chắn trước mặt tất cả các tu sĩ của nhân tộc, tay cầm trường kiếm đối mặt với số lượng ma vật khổng lồ đen ngòm nhớp nháp vẫn đang cuồn cuộn bò ra khỏi khe nứt.

Tiểu Kim cũng nhanh chóng biến thành khổng lồ, thân cao đến chừng trăm mét, rồi sau đó nó há to miệng, phun ra liệt hỏa bừng bừng thiêu cháy mặt đất, tạo ra một hàng phòng tuyến bằng lửa, làm chậm lại tốc độ của làn sóng ma vật, yểm hộ tu sĩ nhân tộc lui binh.

Du Đường hít nhẹ một hơi, nâng trường kiếm lên trước người, chém ra kiếm quang trăm trượng, kéo theo tiếng nổ rung chuyển bầu trời, hoàn toàn ngăn chặn đường tiến công của ma vật.

Trong lúc y sắp giết sạch biển ma vật đang có ý đồ tàn sát nhân tộc kia, thì toàn bộ ma vật trên mặt đất đột nhiên biến mất không còn bóng dáng.

Chỉ trong một nháy mắt.

Mây đen tan đi để lộ ra bầu trời xanh trong không một gợn mây, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ cả chiến trường diệt ma, tiếng gào rống của ma vật đột nhiên im bặt, tựa như bốc hơi tại chỗ, biến mất sạch sẽ, vô tung vô tích.

Du Đường nhíu mày: "Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

Tiểu Kim cũng ngơ ngác trợn mắt hổ nhìn chả hiểu gì: "Ký chủ, đây chẳng lẽ là dư uy của chiêu kiếm ngài chém sao?"

"...... Sao có thể?" Du Đường phủ nhận ngay lập tức: "Ta tự mình hạ phàm, tu vi bị phong ấn hơn phân nửa, dư uy làm sao có thể mạnh đến vậy được?"

"A? Đó là...." Hình thể của Tiểu Kim quá mức khổng lồ, nó giương mắt nhìn ra phía xa, thấy có bóng người đang nằm ngất xỉu bên cạnh khe nứt, bèn trợn to mắt hổ, rống lên ầm ĩ: "Ký chủ! Đằng kia có người đang nằm trông giống Chủ Thần y như đúc!!"

Du Đường sửng sốt một chút, mở thần nhãn, vô thức nín thở nhìn theo nơi mà Tiểu Kim đang chỉ trỏ.

Đến khi thấy rõ được gương mặt người kia, chỉ trong nháy mắt, Du Đường đã xuất hiện bên cạnh hắn vốn đang nằm cách xa y cả trăm dặm.

Thiếu niên nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên người chỉ có duy nhất một kiện áo đen sờn bạc đã rách tung tóe, lộ ra thân thể trần truồng bẩn thỉu, trên người vẫn còn vài vết thương đang chảy máu ròng ròng.

Tuy rằng thân thể bê bết dơ bẩn đến vậy, thế nhưng mái tóc đen nhánh mượt mà dài đến mắt cá chân đang tản ra xung quanh lại làm cả người hắn trở nên nhu thuận lại ngoan ngoãn.

Bùm bùm ——

Du Đường cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập như trống trong lồng ngực của chính mình.

Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc, tựa như đã từng trải qua tự kiếp nào.

Y chắc chắn rằng thiếu niên đang nằm trên mặt đất chính là Ngụy Uyên.

Và đây chính là nơi hai người lần đầu sơ ngộ.

"Ký chủ, tiếp theo ngài định làm gì?" Tiểu Kim nói: "Tình huống ma vật đột ngột biến mất không còn tung tích vừa rồi chắc hẳn là có liên quan đến Ngụy Uyên, bằng không một người như hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện tại chiến trường đồ ma."

"Cứ mang hắn về đã, những chuyện còn lại thì cứ đi bước nào tính bước đấy."

Du Đường khom lưng bế thiếu niên còn đang say ngủ lên, quay lại chỗ của các tu sĩ nhân tộc.

Tất cả tu sĩ thấy y thì đồng thời quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ, đồng thanh hô to: "Đa tạ thần minh tương trợ!"

Bọn họ có ngốc cũng nhìn ra được thực lực của Du Đường so với họ cơ bản không thể mang ra so sánh.

Ngay cả những tu sĩ đứng ở đỉnh cao thực lực của Nhân tộc khi ở trước mặt Du Đường, đều cảm thấy bản thân chỉ nhỏ bé như con kiến, miễn bàn đến những tu sĩ ở đẳng cấp thấp hơn.

"Ừ." Du Đường nhận lời cảm tạ của tu sĩ Nhân Tộc, gật đầu nói với họ: "Các ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây, sau khi ta phong ấn nơi này thì Nhân giới sẽ an toàn."

Tất cả tu sĩ Nhân tộc nghe được lời đảm bảo của Thần minh thì trong lòng vui sướng đến nở hoa.

Bọn họ vội vàng cung kính hành lễ dập đầu cảm tạ Du Đường, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi trận địa.

Cuối cùng, chỉ có mấy vị tu sĩ Đại Thừa kỳ còn ở lại, khi họ thấy rõ gương mặt Ngụy Uyên thì trong mắt bỗng ánh lên vẻ hốt hoảng, vội nói với Du Đường: "Thưa Thần minh, ban nãy ma vật đột ngột biến mất, sau đó người này lại bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, rõ ràng hai chuyện này có liên quan đến nhau, xin ngài hãy giao kẻ này cho chúng ta xử lý!"

Du Đường xua tay cự tuyệt: "Không được, ta sẽ mang hắn trở về Thần giới."

Mấy vị tu sĩ kia thấy Du Đường đã quyết thì cũng không dám ho he thêm nữa, đành phải rời đi.

Lúc sau Du Đường bảo Tiểu Kim chở Ngụy Uyên, còn bản thân thì xuống tay phong ấn khe nứt, bị phản phệ bức cho phun ra ngụm máu, y cũng không thèm quan tâm, chỉ lau qua loa cho xong.

Sau đó thì cùng Tiểu Kim mang Ngụy Uyên trở về Thần giới.

Kết quả đến khi quay về nơi ở thì mới phát hiện ra, cảnh sắc của nơi này giống y như đúc với quang cảnh bên trong không gian linh hồn của y.

Căn nhà gỗ mộc mạc, tiểu viện rộng rãi được vây quanh bởi hàng rào thấp lẹt đẹt, cây hòe to lớn đứng sừng sững trong viện, cành lá xum xuê, vô số cụm hoa trắng phau nở rộ khắp cây, đón gió mát trong cốc thổi qua, rào rạt rơi xuống tựa mưa tuyết đầu mùa, trong không khí quanh quẩn hương hoa thanh mát ngọt ngào.

Du Đường chợt thất thần nhớ tới thế giới thứ tư, trong viện của phủ tướng quân cũng có một cây hòe, trong sân nhà của y và Mục Nam Thành ở thế giới thứ tám cũng có một cây hòe cao lớn.

Chẳng lẽ mấy thế giới y đã từng trải qua ngoài ba hồn bảy phách của Ngụy Uyên thì vẫn còn có liên hệ khác với y hay sao?

Du Đường miên man suy nghĩ linh tinh, những ký ức về món bánh hoa hòe mà Tiêu Lẫm làm cho y ăn, và cả ly rượu hoa hòe mát lạnh cuối cùng trong kiếp đó......

Đột nhiên cảm nhận được người mình đang bế trên tay khẽ động đậy.

Du Đường nháy mắt đã hoàn hồn, rũ mắt nhìn xuống thì đối diện với đôi mắt trợn trừng của người đang nằm trong lòng.

Tròng mắt của hắn đen tối, trống rỗng, tựa như lắng đọng lại toàn bộ hắc ám trên thế gian, không có lấy một tia ánh sáng.

"Ký chủ cẩn thận!" Tiểu Kim vừa rống lên, Du Đường cũng phát hiện địch ý của Ngụy Uyên đối với mình, nhưng y ngẫm nghĩ chốc lát, vẫn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.

Ngay sau đó, từ động mạch cổ truyền đến cảm giác đau nhức, răng nanh bén nhọn đâm thủng làn da, dòng máu tươi ấm áp trào ra ngoài.

Tiểu Kim ở bên cạnh gầm gừ nhe nanh múa vuốt với Ngụy Uyên.

Nhưng Du Đường liếc mắt không cho nó cản trở, nó chỉ còn cách nghe theo mệnh lệnh, nghiến răng nghiến lợi tức tối mà nhìn chằm chằm.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng giây từng phút, vừa dài vừa buồn tẻ.

Tu vi Du Đường đã cao đến mức chỉ cần thừa một sợi tàn hồn cũng có thể chuyển sinh, bị cắn một ngụm cũng chẳng hề hấn gì.

Cảm thấy hắn cắn mình lâu quá, mãi mà không chịu nhả, y bèn sờ sờ mái tóc dài mượt của Ngụy Uyên, khẽ trêu chọc: "Cắn lâu như vậy chắc miệng tê rần rần rồi đúng không?"

"Có muốn tạm nghỉ ngơi một chút không nào, chờ lát nữa hết mỏi hàm thì lại tiếp tục cắn?"

Cả người Ngụy Uyên cứng đờ, vội vã đẩy bay Du Đường, nhảy ra xa vài bước như con thỏ, bày ra tư thế công kích, hai tay thủ thế ở trước người, gằn giọng hỏi Du Đường: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Du Đường nhướng mày: "Trước khi hỏi tên người khác, xuất phát từ lễ phép, ngươi không tự báo gia môn trước sao?"

Ngụy Uyên cảm nhận được thực lực khủng bố của người trước mặt, thầm so sánh chênh lệch sức mạnh giữa hai người thì biết đây là sự tồn tại hắn không thể chống lại, chỉ đành nín nhịn cắn răng trả lời: "Ngụy Uyên."

Sau đó, hắn chỉ thẳng vào Du Đường: "Tới phiên ngươi."

"Ta tên Du Đường."

Thanh âm trong giọng nói của Du Đường ấm áp lại nhẹ nhàng, thậm chí còn bắt chước theo dáng vẻ tiểu tử đối diện đang chỉ thẳng vào mình, cũng vươn ngón tay trỏ ra chỉ vào Ngụy Uyên, tươi cười nói với hắn:

"Là sư tôn tương lai của ngươi."

---

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro