Chương 22 vì vai ác chết thứ lần bảy thứ ( 22 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt rực sát khí điên cuồng ẩn dưới kính râm dần khôi phục thần trí.

Du Tiếu ngồi xổm xuống, vươn ngón tay lau đi khoé môi dính máu của người đàn ông.

Ngoan ngoãn trả lời một tiếng "Được".

Cùng lúc đó, nguồn năng lượng cung ứng cho toàn bộ trang viên bỗng nhiên bị cắt đứt.

Trong tiếng thét hoảng hốt của khách khứa, không gian chung quanh rơi vào màn đêm u ám, nhưng bởi vì đây là ở ngoài trời, mọi người vẫn có thể nương theo ánh trăng, thấy rõ được người hầu bí ẩn kia nhẹ nhàng bế Du Đường lên, động tác mềm mại lại cẩn thận như là đang đối đãi với bảo vật trân quý nhất đời.

Sau đó, đứng dậy đi thẳng ra khỏi trang viên.

Lúc này Chu Thân vương mới kịp hoàn hồn, lão ta vội vàng chạy lại chỗ Chu Nam Phong đã chết ngất từ lúc nào, nhanh chóng khiêng thằng con trai yêu quý tới nơi an toàn, sau đó phẫn nộ gào to: "Dùng vũ khí hạng nặng nổ chết hắn cho ta!!"

"Nổ chết hắn!!"

Những binh lính thủ vệ vũ trang cầm vũ khí thấp thỏm nói: "Nhưng mà Du thượng tướng vẫn còn nằm trong tay hắn ta......."

"Chẳng qua chỉ là thứ tiện dân! Không cần phải quan tâm!"

Chu thân vương tức giận đến nỗi khoé mắt muốn nứt ra, lão hét lớn: "Thằng khốn nạn to gan kia dám làm con ta bị thương! Ta muốn hắn phải chết!"

Đối mặt với vị thân vương quyền cao chức trọng đang điên cuồng gào thét, nhóm binh lính thủ vệ đành phải ra tay, nã đạn pháo có uy lực mạnh nhất trong quy định hạn chế được sử dụng trong nội thành Lothar vào người Du Tiếu. Chỉ cần một viên đạn pháo thôi cũng đủ để san bằng nửa cái trang viên.

Du Tiếu nghe thấy đối thoại của bọn họ, bèn ôm sát người đã ngất xỉu vào lòng, nhẹ giọng nói.

"Chủ nhân, anh nghe thấy chưa?"

"Bọn họ căn bản là không xem tính mạng của anh ra cái đinh gì."

"Anh vì đế quốc vào sinh ra tử biết bao năm như vậy, nhưng những người ở đây chỉ xem công lao của anh như cát bụi dưới chân......."

"Đây chính là bản chất của giai cấp quý tộc ở Đế Quốc Oro......"

Những lời còn lại của hắn đều bị tiếng nổ khủng bố hoàn toàn cắn nuốt.

Chờ đến khi bụi mù tan đi, Chu thân vương và các khách khứa trong bữa tiệc chạy lại xem xét, mới phát hiện nơi đó ngoại trừ đất đá cùng cây cối đổ gãy thì chẳng còn lại gì.

Mà mười lăm phút sau, Du Tiếu đã mang theo Du Đường về tới biệt thự.

Bế người đàn ông đặt lên giường thật cẩn thận, Du Tiếu lúc này mới cởi bộ đồ rách nát trên người, lộ ra tấm lưng đầm đìa máu tươi.

Mặc dù thể chất kim loại của hắn cực kỳ cứng rắn, nhưng khả năng chịu đựng lại hữu hạn, trọng điểm của năng lực chủ yếu là khống chế nguồn năng lượng.

Cho nên cản đạn súng bắn thì dư dả, lại không có biện pháp hoàn toàn ngăn trở đạn pháo hạng nặng.

Thế nhưng hắn đã quen với việc bị thương, mấy vết thương nhỏ nhặt này đối với hắn chẳng tính là gì.

Cảm thụ xương cốt máu thịt nhanh chóng mọc ra, làn da dần dần bao trùm lấy thịt non rồi liền lại. Du Tiếu đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng nụ cười vẫn luôn treo trên khoé môi.

Chờ đến khi cơ thể hoàn toàn lành lặn, hắn mới thay một bộ quần áo khác, ngồi xổm ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người đang ngủ.

"Chủ nhân, anh đừng lo lắng, bây giờ em sẽ đi tìm Tiểu Kim về."

"Tất cả những gì anh yêu quý em đều sẽ bảo vệ thật tốt."

"Những gì anh không cho em làm, em tuyệt đối sẽ không làm."

"Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh." Hắn khẽ đặt môi hôn lên gò má người đàn ông, than nhẹ: "Cho nên, anh chỉ thích mình em thôi được không? Đừng cười với người khác, cũng đừng đối tốt với bất kỳ ai, em muốn trong mắt anh chỉ chứa mình em......"

*

Đến khi Du Đường tỉnh lại thì đã nhìn thấy mặt hổ của Tiểu Kim đang dí sát vào mặt mình, giương đôi mắt to tròn ngấn nước trông mong mà nhìn y.

Thấy Du Đường mở mắt ra, cặp mắt vàng kim của Tiểu Kim nháy mắt đã ầng ậng nước, nó kêu khóc ngao ngao, những giọt nước mắt to như hạt đậu xôn xao lăn xuống chăn đệm.

【 ký chủ!! Đều tại em vô dụng!! Để ngài bị ức hiếp nhiều như vậy ngao ngao hu hu hu hu.....】

【 trên đời này chắc không thể nào tìm ra con hổ nào ngu xuẩn như em hu hu hu!! Em xin lỗi ngài ký chủ, thực sự xin lỗi ngài!! 】

Lúc này, ý thức Du Đường mới dần dần trở về, nhớ ra được hết thảy những chuyện phát sinh trước khi mình hôn mê, lại nghe thêm những lời khóc lóc kể lể của Tiểu Kim, trong lòng cũng nảy sinh chua xót khôn nguôi.

Y vươn tay định vuốt ve trấn an Tiểu Kim, chợt sực nhớ tới Du Tiếu bèn vội vàng ngồi nhổm dậy, hỏi nó: "Tiếu Tiếu đang ở đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?"

Dựa theo tính cách của Du Tiếu, tại sao lúc này lại không có ở đây, đáng lẽ như bình thường thì hắn mới là người ngồi cạnh mép giường chứ không phải Tiểu Kim.

【Cậu ấy, cậu ấy bị người của nữ vương bắt đi rồi! 】nói đến đây, Tiểu Kim lại càng khóc to hơn: 【 Đều là do cứu em nên cậu ấy mới bị phát hiện, nếu không phải, là do em quá vô dụng, thì cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện.....】

Nó nức nở kể lể đứt quãng thuyết minh tình huống lúc ấy cho Du Đường nghe.

Lúc ấy Du Tiếu và Du Đường đột ngột biến mất ở trang viên của Chu thân vương, tất cả mọi người đều cho rằng hai người bọn họ đã nổ tan xác thành bột mịn.

Ngay giữa thủ đô Lothar lại xuất hiện vụ nổ nghiêm trọng như vậy, nhất định sẽ kinh động đến nữ vương bệ hạ, cho nên để che giấu sự thật, Chu thân vương đã tự tiến cung bịa đặt ra một lời nói dối với nữ vương, nói rằng do có sát thủ trà trộn vào bữa tiệc, làm Chu Nam Phong bị thương, lại giết hại Du Đường, lão ta quýnh lên mới phải dùng đến vũ khí hạng nặng.

Mà khi người của Chu thân vương đang định trộm giết chết Tiểu Kim, Du Tiếu lại xông thẳng vào trang viên, kể cả ngụy trang che giấu bản thân cũng không thèm làm, quang minh chính đại cướp Tiểu Kim đi.

Sau đó mang theo Tiểu Kim bị chích thuốc giãn cơ, đến trước mặt nữ vương công bố chân tướng.

Hắn báo với nữ vương rằng trong bữa tiệc tẩy trần, Chu Nam Phong lên kế hoạch cố ý hạ thuốc Du Đường, còn dùng thuốc giãn cơ chế ngự Tiểu Kim, cho nên hắn mới ra tay cứu Du Đường. Nhưng lúc hắn chỉ muốn trừng phạt nhẹ nhàng với kẻ lòng dạ xấu xa là Chu Nam Phong, Chu thân vương lại cho người nã đạn pháo ý đồ muốn nổ chết cả hắn và Du Đường. Hiện giờ lại đồng lòng với các quý tộc khách khứa dự tiệc khác, tạo ra chứng cứ giả, nói dối hòng qua mặt nữ vương bệ hạ, giấu giếm chân tướng hôi hám.

Cuối cùng, hắn còn cao giọng chất vấn nữ vương: Tội khi quân phạm thượng lớn đến vậy, bệ hạ ngài làm cách nào có thể nhẫn?

Đối mặt với sự chất vấn to gan lớn mật như vậy đến từ một tên dân đen, nữ vương giận tím cả mặt.

Bà ta lập tức hạ lệnh bắt giữ Du Tiếu, sau đó nói với Chu thân vương rằng bà ta nhất định sẽ tra rõ chuyện này, rằng lão ta hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt mà đón nhận trừng phạt.

【 hu hu ngao ngao....Nếu không phải do em quá vô dụng, Chủ Thần cũng sẽ không bị bọn người kia bắt đi mất.......】

"Tiểu Kim, rốt cuộc là ngươi ngốc thật hay ngốc giả vậy?" Du Đường cắt ngang cơn khóc lóc của Tiểu Kim, bất đắc dĩ nhìn nó.

"Trước kia ngươi còn ngồi phân tích tâm lý Tiếu Tiếu chung với ta, chẳng phải phân tích rõ ràng đạo lý đâu ra đấy sao? Hiện giờ lại còn có loại suy nghĩ ngốc nghếch này?"

Phỏng chừng là lúc này Tiểu Kim thật sự đã bị dọa cho choáng váng nên mới có thể trì độn như vậy.

Du Đường bèn xoa đầu to của hổ béo, giải thích với nó: "Tiếu Tiếu cố ý để bị bắt."

"Ta nghĩ cậu ấy đang đánh cuộc, rằng nữ vương bệ hạ không nuốt nổi cơn giận khi bị Chu thân vương lừa gạt qua mặt."

Du Đường biết rõ sau sự kiện hạ độc, nữ vương vẫn luôn đang tìm kiếm một cơ hội để xuống tay với hai vị thân vương.

Hiện giờ Du Tiếu lại trực tiếp dâng cơ hội đó cho bà.

Bà ta sao lại có thể không lợi dụng sự kiện lần này để xử lý lão Chu thân vương khiến mình ngứa mắt bao lâu nay kia.

Nhưng biện pháp này đối với Du Tiếu thật sự quá nguy hiểm.

Vốn dĩ nữ vương bệ hạ đã để ý đến Du Tiếu từ lâu, giờ đây hắn lại tự đưa mình đến cửa, vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp, sợ là không thiếu được một phen tra tấn thẩm vấn trong ngục giam.

Nghĩ đến đây, Du Đường căn bản không cách nào tiếp tục yên tâm nằm chờ ở nhà, lập tức đứng phắt dậy, thay quân phục chỉn chu, để Tiểu Kim ở nhà rồi xuất phát thẳng về hướng hoàng cung.

Kết quả khi y vô cùng lo lắng hộc tốc chạy đến nơi, được đại thần dẫn đường bước nhanh vào nội điện của nữ vương, vừa mới đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của Du Tiếu và nữ vương.

Sau đó, Du Đường chứng kiến nữ vương bệ hạ ngồi trên thượng vị, Du Tiếu ngồi ở hạ vị, hai người cách nhau một khoảng cách, trong tay còn nâng ly rượu, vừa nói vừa cười tán gẫu với nhau.

Trên đầu chậm rãi đánh ra cả một hàng dấu chấm hỏi, Du Đường vừa định nói chuyện.

Du Tiếu đã quơ quơ ly rượu trên tay vẫy Du Đường, men rượu nhuộm gò má thành màu hồng nhạt, vui vẻ hỏi: "Chủ nhân, anh có muốn uống một ly không?"

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro