Chương 25 vì vai ác chết lần thứ tám ( 25 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở lại thôn Tam Dư ăn hết cái tết âm lịch.

Sau đó thì mang gà sang gửi nhờ bác trưởng thôn nuôi hộ, thu dọn hành lý và tiền bạc, chính thức xuất phát đến thành phố D.

Chỉ có mỗi lần đầu tiên gặp nhau bác trưởng thôn Vương Trung có nói vài lời khó hiểu với Du Đường cho đến nay thì không còn tỏ ra khác thường thêm lần nào. Hơn nữa khi người dân trong thôn xì xào bàn tán chuyện giữa Du Đường và Mục Nam Thành, ông còn đứng ra giúp cho Du Đường áp xuống những tin đồn nhảm nhí trong thôn. Khách quan mà nói thì ông là một người rất tốt bụng lại không hề cổ hủ lạc hậu.

Lần này sắp phải chia tay, Vương Trung dẫn theo vài người hiếm hoi không kỳ thị chuyện giữa Du Đường và Mục Nam Thành tới tiễn chân bọn họ.

Khi ông nhìn thấy Mục Nam Thành, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng trong như gương, ông hỏi Du Đường một lần nữa : "A Đường à, ngươi thật sự, thật sự nhất quyết phải đi lên con đường này sao?"

Du Đường nhìn thẳng vào ông một lúc thật lâu rồi mới trả lời: "Con đường ta đã quyết chí lựa chọn thì không cần bất kỳ người nào thay ta nhọc lòng."

"Sau này cậu ấy ở đâu, ta sẽ ở đó, đây là ước định của ta đối với tương lai do chính bản thân ta định ra."

Nói xong câu này, y cũng mặc kệ không quan tâm đối phương có hiểu hay không, mà kéo Mục Nam Thành đang đứng bên cạnh ngồi lên xe, rời khỏi thôn Tam Dư.

Trên đường đi, Mục Nam Thành không nhịn được hỏi: "Đường Đường, lời vừa nãy anh nói là có ý gì?"

Trong khoảng thời gian gần đây, hắn lại quen thói gọi cái xưng hô thân mật ngày xưa khi còn ngây ngốc đã gọi Du Đường, hơn nữa càng kêu càng hăng hái, càng kêu càng thuận mồm.

Thật giống như cái xưng hô này đã khắc sâu trong linh hồn, mỗi khi gọi đến từ Đường Đường thì một loại cảm giác vui sướng không thể tưởng tượng lại dâng lên trong lòng.

Hắn hỏi Du Đường: "Cái gì mà 'ước định của anh đối với tương lai cho chính bản thân định ra' nghĩa là sao cơ?

Du Đường chậm rãi đạp xe, ngẫm nghĩ một hồi, hỏi lại Mục Nam Thành: "Em tin chuyện có kiếp trước kiếp này không?"

"Kiếp trước kiếp này?" Mục Nam Thành nhíu mày: "Anh có tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan như thế từ khi nào vậy?"

"......" Trăm triệu lần không ngờ tới việc Mục Nam Thành sẽ trả lời mình như thế, Du Đường không nhịn được phì cười ra tiếng.

Y nửa đùa nửa thật nói: "Ây dô, sức tưởng tượng phải phong phú một chút mới tốt, em không cảm thấy chuyện kiếp trước kiếp này rất chi là thú vị sao?"

"Có ý gì đấy? Thần thần bí bí." Mục Nam Thành nói: "ng nội em rất tin Phật, nhưng em không tin."

"Em cảm thấy trên thế giới này căn bản không hề tồn tại Thần Phật."

"Nếu đã là con người thì chỉ có thể dựa vào chính mình, thứ duy nhất em tin tưởng cũng chỉ có bản thân....." Nói đến đây, Mục Nam Thành khựng lại một chút, túm lấy góc áo Du Đường, nói: "Hiện giờ còn tin tưởng thêm một người là anh."

Du Đường chợt sững sờ một lúc rồi cũng cảm thấy vui vẻ ấm áp.

Y thật sự rất thích tính cách này của vai ác, một khi đã hoàn toàn hiểu được tâm ý của bản thân, thì luôn luôn tận tâm tận sức thổ lộ tình cảm của hắn đối với mình, làm y luôn có cảm giác an toàn.

"Vậy em cứ xem như đang nghe chuyện cổ tích đi." Du Đường nói: "Ngày hôm qua anh đã nằm mơ, mơ thấy em và anh thật ra đã làm người yêu trong rất nhiều kiếp, nhưng không một kiếp nào hai ta có thể bạc đầu giai lão."

"Giấc mộng này làm anh cảm thấy rất đau lòng, cho nên anh mới nghĩ, nếu thật sự có chuyện kiếp trước kiếp này, thì anh muốn định ra một ước định cho tương lai của bản thân, rằng đến một thời điểm nào đó, anh phải cho người anh yêu một tương lai hoàn chỉnh không có bất kỳ sự nuối tiếc nào."

Mục Nam Thành nghe xong lời này thì trầm mặc một hồi lâu, mới hỏi Du Đường: "Tại sao lại là tương lai? Mà không phải là hiện tại?"

Hắn không hề lên án Du Đường phong kiến hay mê tín, mà là bắt được ngay lỗ hổng trong câu nói của y: "Chẳng lẽ trong giấc mơ của anh, kiếp này hai ta cũng không thể bạc đầu giai lão sao?"

"......" Du Đường kinh ngạc sững sờ một chút, tốc độ đạp xe vô thức chậm đi rất nhiều, sau một lúc lâu, y mới vừa cười ha ha vừa nói với hắn: "Ây dô, anh không mơ thấy chuyện kiếp này, không biết kiếp này sẽ thế nào, chẳng qua anh chỉ căn cứ chuyện mấy kiếp trước để đoán....."

Mục Nam Thành lại hỏi: "Cho nên là anh không hề biết kết cục của kiếp này sẽ ra sao đúng không?

Du Đường miễn cưỡng trả lời hắn: ".....Ừ."

"Vậy thì anh cứ yên tâm đi." Mục Nam Thành nói: "Anh không cần thiết phải ước định cho tương lai của chính anh làm gì, cứ đặt ra cái ước định giữa anh và em là được."

"Dù cho giấc mộng của anh là sự thật thì đã thế nào, loại ác mộng như vậy sẽ chấm dứt trong kiếp này."

Chàng trai trẻ mang theo ngạo khí và tự tin, nghiêm túc nói với Du Đường: "Chỉ cần anh đồng ý vĩnh viễn ở bên em, em sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ anh không chịu tổn thương. Vậy thì kiếp này, hai chúng ta có thể bạc đầu giai lão như anh mong muốn.

Những lời này nương theo làn gió truyền vào lỗ tai người đàn ông phía trước, dẫn dắt khóe môi Du Đường, làm y vô thức nhoẻn miệng cười rộ lên.

Rõ ràng trong tay y có kịch bản của thế giới này, biết sau này sẽ phát sinh những chuyện gì, cũng biết rằng dù cho vai ác có hứa hẹn như thế nào, kết cục của hai người đều sẽ là bi kịch.

Nhưng giờ khắc này, y lại không thể không thừa nhận rằng bản thân đã bị hắn làm cho cảm động, bèn mỉm cười trả lời Mục Nam Thành: "Được, anh tin tưởng em nhất định có thể phá tan cơn ác mộng của anh, khiến cho tất cả những chuyện không vui trong mơ đều bị quỷ tha hết đi thôi!"

Mục Nam Thành phụ họa: "Đúng vậy, để cho quỷ tha hết đi thôi!"

Nhắc tới cái này, Du Đường đột nhiên nhớ ra một việc, quay sang trêu chọc Mục Nam Thành: "Anh phát hiện ra rằng dù em không tin trên đời có Thần Phật, nhưng lại tin có quỷ nha? Trước kia khi em còn là nhóc ngốc nghếch cũng cực kỳ sợ quỷ, chẳng lẽ em thật sự đã gặp ma quỷ rồi sao?"

"......" Nháy mắt đó Mục Nam Thành trầm mặc cúi đầu, sắc mặt thay đổi vài lần, mới nói:

"Sau khi mẹ em chết, em thường xuyên mơ thấy bà. Những lúc ấy bà lại ngâm nga khúc ca khi em còn nhỏ bà hay hát cho em nghe, ca từ là 'Ở Nam Thành có một hộ nhà, con gái vừa đẹp vừa đảm đang, gả cho ông già nhà giàu, tiêu tan cả đời hoa.....'"

Khi Mục Nam Thành vừa nói đến chuyện này, Du Đường bèn chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Mục Nam Thành khi còn ngốc nghếch, hắn đã từng hát qua bài hát này một lần.

"Em không tin Thần Phật, bởi vì em chưa từng nhìn thấy sự từ bi của bọn họ, ở thời điểm thống khổ nhất của cuộc đời, họ chưa bao giờ xuất hiện." Mục Nam Thành nói: "Nhưng em tin rằng có ma quỷ."

"Người có chấp niệm nặng nề, sau khi chết thì sẽ hóa thành quỷ hồn du đãng nơi nhân gian."

"Em nghĩ rằng chỉ khi nào người nhà họ Mục phải trả giá thật đắt thì mới có thể trấn an vong hồn mẹ em." Mục Nam Thành cất tiếng khàn khàn, mang theo vài phần âm trầm mà nói: "Cho nên lần này trở về, nhất định phải thâu tóm được toàn bộ gia sản của nhà họ Mục, đặc biệt là Mục Trạch Hải, em nhất định phải khiến thằng đó chết không có chỗ chôn."

Du Đường nghe mà kinh hãi, nhưng y hiểu được rằng không biết được nỗi khổ của người thì sao có thể khuyên người độ lượng, chưa trải qua nỗi đau của hắn, làm sao có thể tùy tiện phê bình chỉ trích hắn. Việc duy nhất chỉ có thể làm bây giờ là dùng năng lực trong phạm vi nhất định bẻ lại tam quan cho Mục Nam Thành, dần dần vô tri vô giác thay đổi hắn, để hắn tự mình nghĩ thông suốt.

*

Hai người gửi lại xe đạp trong thị trấn, rồi lại đi theo xe tải chở hàng của người ta đến thành phố A.

Vạ vật trên xe hết một ngày một đêm mới tới được thành phố A, sau đó mua vé xe lửa đến thành phố D.

Tiếp tục ngồi xe lửa thêm sáu tiếng đồng hồ nữa mới đặt chân đến thành phố D.

Lúc trước đoàn người nhà họ Mục kéo nhau đến làng du lịch ở thành phố A để nghỉ ngơi, Mục Trạch Hải cũng là chọn sẵn thời điểm thích hợp nhất này để lên kế hoạch xử lý Mục Nam Thành.

Dù Mục Nam Thành có ăn may không ngã chết thì cũng sẽ thành tàn tật, xung quanh lại không có ai giúp đỡ, không thể và cũng không có năng lực lặn lội mấy ngàn km xa xôi trở lại thành phố D để tranh gia sản với gã.

Cho nên khi Mục Trạch Hải tới thăm hỏi ông nội, Mục lão gia, người đứng đầu nhà họ Mục, nhìn thấy ông nội gã và Mục Nam Thành đang ngồi trên sô pha trong phòng khách uống trà cười nói vui vẻ.

Gã chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong, cả người mềm nhũn suýt chút nữa là không đứng thẳng lên nổi.

Mà lúc này Mục Nam Thành cũng vừa khéo quay sang nhìn gã.

Hắn bình tĩnh tự nhiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, lễ phép chào hỏi: "Anh hai, lâu quá không gặp."

-------

editor anh quan

Mẹ Mục Nam Thành chết do bị bệnh nặng nên mất sớm, thật ra người duy nhất có lỗi ở đây mình nghĩ là thằng cha của Mục Nam Thành mới đúng, thằng chả có vợ con rồi còn đi lừa tình con người ta bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro