Chương 27 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 27 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Từ Lam Trạch mơ màng chẳng hiểu gì, nhưng đây là lần đầu tiên thần tượng nhờ vả mình, cậu ta không hề thắc mắc gì đã đồng ý luôn.

Còn vui vẻ bổ sung thêm rằng dù cho có bị kiểm tra phát hiện vi phạm quy định, hết thảy trách nhiệm cứ việc đổ hết lên đầu cậu ta là được!

Du Đường lắc đầu: "Không, đây vốn dĩ là trách nhiệm của tôi, tôi bắt buộc phải đứng ra gánh vác."

Y liếc nhìn về Du Tiếu đang chăm chú điều chỉnh chiến hạm bên kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói với Từ Lam Trạch: "Hơn nữa, trận đấu này đối với cậu ấy hay với tôi cũng đều rất quan trọng."

Sở dĩ Du Tiếu đi đến bước đường này có quan hệ rất lớn với việc y luôn nhắm mắt mở mắt dung túng cho hắn.

Từ khi gặp mặt cho tới nay, Du Đường luôn cho rằng Du Tiếu từ nhỏ đến lớn đã phải nhận quá nhiều thống khổ, cho nên khi vừa mới bước đến thế giới này, y đã quyết tâm sẽ chiều chuộng Du Tiếu vô điều kiện, hắn muốn cái gì, muốn làm gì đều có thể, chỉ cần vui vẻ là được.

Nhưng hiện giờ Du Đường mới phát hiện mình đã quá sai lầm rồi.

Y chưa từng đặt Du Tiếu lên vị trí ngang hàng với bản thân để đối đãi với hắn một cách bình đẳng.

Cũng chưa từng chân chính ngồi lại bàn bạc với Du Tiếu về tương lai sau này của hai người.

Khi công khai tình cảm của hai người đối với dư luận bên ngoài, đối mặt với sự bạo lực mạng đến từ những anti fan quá khích, thứ duy nhất y nghĩ đến chỉ là áp chế dìm xuống, sau đó giấu Tiếu Tiếu đi, không cho phép bất kỳ ai có thể làm tổn thương đến hắn.

Tiếu Tiếu muốn cùng đi gặp mặt nữ vương, Du Đường cũng không đồng ý, còn tự cho là có thể gồng gánh hết thảy mọi việc.

Khi đến bữa tiệc ở trang viên của Chu thân vương, Du Tiếu lại có ý muốn đi cùng, nhưng lại lần nữa nhận được sự từ chối.

Bởi vì như vậy mới xảy ra chuyện lớn, lớn đến mức khiến toàn đế quốc khiếp sợ, cũng tạo cơ hội cho nữ vương ra tay kiềm chế Du Tiếu.

Cho nên, sự tình phát triển đến bước đường như hiện nay, có một phần rất lớn trách nhiệm là thuộc về Du Đường.

Từ Lam Trạch nương theo tầm mắt của Du Đường nhòm qua thì thấy được Du Tiếu.

Cậu ta chớp chớp đôi mắt, không nhịn được tò mò hỏi: "Người kia, người kia là Du Tiếu ạ?"

"Đúng vậy."

"Lúc ở trường thi em nhìn thấy cậu ấy thi rồi." Từ Lam Trạch giơ ngón tay cái lên nói: "Cậu ấy thật sự giỏi lắm luôn đó."

"Chỉ là......" Từ Lam Trạch gãi đầu gãi tóc: "Chỉ là em thấy Du Tiếu lúc nào cũng cười, nhưng em cứ có cảm giác dường như cậu ấy chẳng hề vui vẻ chút nào....."

Du Đường ngẩn người ra một lúc lâu, ngẫm nghĩ điều gì đó, bỗng dưng thoải mái bật cười, sau đó thì nói với Từ Lam Trạch: "Đàn em, cảm ơn cậu đã thông suốt cho tôi."

*

Du Đường và hiệu trưởng của trường quân đội có quan hệ rất tốt, cho nên lần này chuyện thay thế Từ Lam Trạch tiến hành tham gia thi thực chiến, y cũng đã trộm bàn trước với hiệu trưởng.

Lấy lý do là để cho những thí sinh tham gia thi sát hạch có thể tận mắt chứng kiến, tân sinh mạnh nhất trong lịch sử trường quân đội của đế quốc rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

Từ đó có thể gia tăng nhuệ khí của thí sinh, để họ bừng cháy ý chí chiến đấu.

Đương nhiên là hiệu trưởng vui vẻ đồng ý.

Cho nên những thiết bị theo dõi trong ngoài chiến hạm đều được bỏ đi, cũng tăng cường trang bị bảo hộ cơ thể, camera được bố trí bên trong khoang chiến hạm cũng chỉ có hiệu trưởng mới có thể xem. Tránh trường hợp các thí sinh có thể nhận ra Du Đường.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Du Đường giúp Du Tiếu sửa sang trang phục bảo hộ cẩn thận, lại vươn tay bẹo má hắn, cao giọng cổ vũ: "Thi cho tốt, lấy hạng nhất về cho anh nở mày nở mặt."

"Anh còn không tin tưởng em à?" Giọng Du Tiếu tràn ngập tự tin: "Kỹ thuật của em cách xa mấy đứa kia tận hai con phố, tụi nó không thắng được em đâu."

"Ừ ừ, mấy đứa nó có xách dép lên cũng không thắng được em." Du Đường nhìn sâu vào mắt Du Tiếu, nghiêm túc nói: "Nhưng mà Tiếu Tiếu à, em phải nhớ kỹ một chuyện, đây chỉ là một cuộc thi sát hạch, trong quá trình thi đấu tốt nhất em nên nhắm chuẩn cánh chiến hạm để bắn, chỉ bắn rơi chiến hạm, để lại cơ hội thoát thân cho người điều khiển bên trong."

"Đã hiểu chưa?"

Du Tiếu sượng cứng lại trong nháy mắt, nhưng lại mau chóng cười rộ lên: "Hiểu rồi."

Sau khi nhìn theo Du Tiếu tiến vào trong buồng lái, Du Đường lập tức đi tìm Từ Lam Trạch, thay quần áo điều khiển và mặc trang bị bảo hộ, bước lên chiến hạm số 370.

Chạm tay vào bánh lái điều khiển nguyên thủy, nhìn một loạt hàng nút bấm cùng màn hình lớn trước mặt, Du Đường cũng chẳng lo lắng gì cho cam.

Ngược lại còn nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười.

Hiện giờ, y đã chân chính đặt Du Tiếu ở vị trí ngang hàng với mình.

Ngay giây phút này đây, hai người bọn họ là người yêu, nhưng cũng là đối thủ.

Du Đường lựa chọn thừa nhận năng lực của Du Tiếu, chứ không còn muốn che giấu hắn, cũng muốn nghiêm khắc yêu cầu đối phương không giấu giếm mình, để rồi phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

Nếu em nhất định phải phạm sai lầm một lần, như vậy hãy để cho anh tới thừa nhận lửa giận của em đi.

Rốt cuộc thì, có trải qua mưa giông bão lửa, mới có thể thẳng thắn thành khẩn đối mặt, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chướng ngại trong tương lai.

Đây mới là mục đích chính của Du Đường khi tham gia trận thực chiến này.

*

Chiến hạm lần lượt bay tới sân thi đấu, sắp hàng chỉnh tề ở giữa không trung.

Du Tiếu ngồi ở vị trí điều khiển trong buồng lái, trong con ngươi ngập tràn hưng phấn giết chóc.

Ánh mắt hắn nhìn lom lom vào chiến hạm số 370.

Chỉ cần bắn trúng vào nguồn năng lượng trung tâm, chiến hạm sẽ nổ tung ngay giữa không trung, đến lúc đó chỉ có trời mới cứu được Từ Lam Trạch.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện thằng nhóc khờ khạo phiền nhiễu kia biến mất, không còn lảng vảng bên cạnh Du Đường, trong lòng hắn liền trào ra cảm giác sảng khoái kỳ dị.

—— Nhưng mà Tiếu Tiếu à, em phải nhớ kỹ một chuyện, đây chỉ là một cuộc thi sát hạch, trong quá trình thi đấu tốt nhất em nên nhắm chuẩn cánh chiến hạm để bắn, chỉ bắn rơi chiến hạm, để lại cơ hội thoát thân cho người điều khiển bên trong.

Trong đầu Du Tiếu bỗng hiện lên lời dặn dò ban nãy của Du Đường, nụ cười treo trên khóe môi cứng lại sượng trân, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục trở lại như ban đầu.

Cả một đám quý tộc chẳng có một kẻ nào tốt đẹp, thằng nhóc kia nhất định cũng cùng một loại với Đường Kỳ và Chu Nam Phong.

Hắn tuyệt đối không thể để loại người này vo ve chung quanh chủ nhân của mình!

Trong lúc suy tư, hiệu trưởng đã tuyên bố bắt đầu trận đấu.

Du Tiếu điều khiển chiến hạm số 150, hắn nhanh chóng bay vòng ra đằng sau, thân máy hướng về trước, ấn nút phóng ra đạn pháo, nhắm chuẩn mà bắn trúng cánh của hai chiếc chiến hạm!

Tốc độ nhanh đến mức khiến tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng!

Hai chiếc chiến hạm bị bắn lập tức mất đi năng lực tác chiến, thí sinh nhanh chóng trốn thoát ra ngoài, tuy rằng không hề bị thương nhưng cũng bị dọa cho sợ hết hồn.

Bọn họ kinh hãi nhìn chiến hạm vừa bắn hạ mình, đầu óc vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Khi chiến hạm cứu hộ bay tới ứng cứu thí sinh thua trận, một người trong số đó mới kịp hoàn hồn, cậu ta hỏi: "Tàu, tàu chiến hạm kia là do ai điều khiển vậy?"

"Để tôi xem thử......chiến hạm số 150, là do thí sinh Du Tiếu điều khiển." Y tá hộ binh trả lời câu hỏi của cậu ta: "Cậu ấy là thí sinh do Du thượng tướng đề cử."

"Du Tiếu......" Một người khác nói: "Chẳng lẽ đó là người yêu của Du thượng tướng? Có lần cậu ta còn đánh cả con trai của Chu thân vương......"

"Đúng rồi, chắc là cậu ta đó, nhưng mà vụ kia bị bệ hạ dìm xuống, cho nên đến bây giờ rất nhiều người không biết chính cậu ta là người đánh cho Chu thượng tướng chuyển hộ khẩu vào bệnh viện nằm luôn."

Nói đến đây, một thí sinh ghé vào tai thí sinh khác, nhỏ giọng cảm thán: "Thật ra khi tớ biết tin Du Tiếu đánh Chu thượng tướng bầm dập thì sướng gần chết, bởi vì vốn tớ đã ngứa mắt Chu thượng tướng lâu rồi, rõ ràng thành tích khi còn học ở trường chẳng ra đâu vào đâu, thế mà vừa tốt nghiệp đã được phong hàm thượng tướng? Hơn nữa tớ nghe nói gã còn bị nghi ngờ có liên quan đến việc mua bán người, khoảng thời gian trước, vụ án niêm phong thị trường nô lệ cậu có còn nhớ không, nghe nói người đứng sau đầu tư cũng có cả gã ta....."

"Suỵt, mấy chuyện này không thể nói bậy được đâu!" Bạn học vội bịt miệng cậu trai nhiều chuyện kia lại.

"Tớ không nói bậy, bác tớ công tác ở cục cảnh sát mà, lần trước bác ấy qua nhà nhậu với bố tớ, uống say quá kể ra nên tớ mới biết được đấy chứ......"

Trong lúc mấy người bọn họ còn đang buôn chuyện, Du Tiếu đã phá hủy thêm mười mấy chiến hạm, thế tấn công mãnh liệt đến nỗi làm các thí sinh tham gia thực chiến, ban giám khảo và cả hiệu trưởng đều cảm thấy hoảng hồn.

Lúc này Du Tiếu bắt đầu chuyển mục tiêu sang chiến hạm số 370, thế mà lại phát hiện, đối phương cũng không thua kém gì hắn, dùng tốc độ cực hạn xuyên qua các chướng ngại vật, điên cuồng bắn phá các chiến hạm đối thủ.

Thậm chí có lẽ còn nhanh hơn cả hắn!

Du Tiếu khẽ nhíu mày, ý cười trên khóe môi càng thêm vặn vẹo.

Hắn lẩm bẩm: "Được lắm, Từ Lam Trạch, lần này để xem trong hai ta ai lợi hại hơn!"

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro