Chương 29 vì vai ác chết lần thứ chín ( 29 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi!" Du Đường thấy Tần Quân Dương lần này thật sự tức giận rồi, phảng phất như giây tiếp theo hắn sẽ bóp Phùng Húc chết tươi, bèn nhào vào gỡ bàn tay của Tần Quân Dương ra, hô to: "Sức mạnh của anh không phải là để dùng vào việc này!"

"Hơn nữa vừa rồi em cũng không hề đồng ý chấp nhận cậu ta, hiện giờ anh làm như vậy là không được!"

Ở bên này Du Đường đang nghiêm túc giáo huấn Tần Quân Dương, Phùng Húc đứng ở phía sau thì bị dọa cho choáng váng đầu óc.

Cậu ta sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, ho khan vài tiếng, chỉ tay vào Tần Quân Dương, hoảng hốt thét lên: "Quỷ......"

"Quỷ kìa!!"

Du Đường thầm nghĩ trong lòng lần này có chuyện rồi, quả nhiên sau khi Phùng Húc thét ầm lên thì ở nơi xa truyền tới tiếng bước chân chạy vội lại đây.

Tất cả mọi người trong đoàn phim đều chạy đổ xô về hướng này, thế nên ai ai cũng thấy được Tần Quân Dương cố ý hiện thân.

"Quỷ gì cơ?"

"Phùng Húc, cậu nói vậy là sao?"

"Người kia là ai vậy, chưa bao giờ thấy xuất hiện ở đoàn phim?"

"Sao anh ta lại mặc đồ cổ trang?"

"Không lẽ là fan tư sinh(*)?"

(*)Fan tư sinh còn gọi với một tên khác là fan cuồng hay sasaeng fan . Đây là fan mà idol nào cũng cảm thấy khiếp sợ. Tại vì họ luôn theo dõi và thích quan tâm quá mức vào những chuyện riêng tư, những góc và những không gian riêng của các idol. Đây là loại fan cuồng nhiệt quá mức, họ có thể vì sự cuồng nhiệt, đam mê Idol của chính bản thân mà làm hại gây tổn thương đối với Idol của mình. Họ bất chấp tất cả để tiếp cận, để chụp hình, quay phim về những câu chuyện đời tư của Idol.

Vương Đào chen lên khỏi đám đông đi tới gần Du Đường, hỏi: "Anh Du, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"À chuyện này là...."

"Đó là quỷ!" Phùng Húc sợ nhất là quỷ, vừa rồi cậu ta đã vừa bò vừa lăn ra sau lưng Vương Đào, chỉ tay vào Tần Quân Dương rồi gào lên: "Vừa rồi con quỷ đó đột nhiên xuất hiện, sau đó bóp cổ tôi, suýt tí nữa là tôi bị giết rồi!"

"Quỷ ở đâu?" Mười mấy vị đạo sĩ đóng vai diễn viên quần chúng cũng đã chạy lại đây, nháy mắt sau khi nhìn thấy Tần Quân Dương, sắc mặt của họ đều tái xanh tái trắng.

"Mọi người tránh ra!!" Các đạo sĩ móc hoàng phù từ trong ngực áo ra, cảnh giác giơ lên trước mặt Tần Quân Dương, hét lớn: "Không ai được tới gần hắn!!"

Du Đường thấy tình hình bắt đầu trở nên mất kiểm soát, lời nói dối vốn dĩ đã được biên soạn sẵn cũng không có cơ hội nói ra.

Y kéo Tần Quân Dương ra sau lưng mình, nói với những người xung quanh: "Mọi người không cần phải sợ hãi, tôi bảo đảm với mọi người, anh ấy tuyệt đối sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai."

Tần Quân Dương nghe thấy thế thì chợt nhoẻn miệng cười rộ lên.

Hắn vòng tay ấn lấy bả vai Du Đường, kéo người vào trong lồng ngực mình rồi nói: "Đường Đường, ngàn năm qua đi, kiếp trước là bởi ta không phản kháng nên mới khiến chúng ta rơi vào kết cục thê thảm."

"Em có còn nhớ em đã từng hỏi ta, nếu ta là Cố Uyên, ta sẽ làm như thế nào không?"

Lời của hắn làm cho Du Đường bỗng nhiên có loại dự cảm không lành.

"Ta đã nói ta sẽ giết quân vương, sau đó nhốt em lại." Tần Quân Dương nói: "Kiếp này ta đã khôi phục ký ức thì sẽ lại không ngồi im chờ chết, nhìn em bị những người khác cướp đi nữa."

"Em có biết vừa rồi khi ta xem hai người quay phim, đứng nhìn hai người ôm nhau, lúc đó ta có bao nhiêu ghen ghét, bao nhiêu đố kỵ không?"

"Tiểu tử này tự cho là đóng vai Quỷ Thần thì có thể thay thế được ta hay sao?"

"Mà chỉ cần tưởng tượng đến việc ngoại trừ cậu ta, về sau còn sẽ có rất nhiều người yêu thích em, muốn cướp em khỏi ta, ta bỗng thấy tức giận đến mức muốn nổi điên."

"Em càng nói ta không được làm thì hôm nay ta sẽ càng làm cho mà xem."

Vị quỷ thần cao lớn dùng một tay âu yếm Du Đường, vây khốn y trong lồng ngực hắn, chỉ thẳng tay vào những người đang đứng há hốc mồm xung quanh: "Đừng tưởng rằng chỉ với mấy tên đạo sĩ thúi kia là có thể bảo hộ các ngươi."

"Mấy con gà rù đó ta chỉ cần phẩy tay một cái là thành gà chết toi ngay."

"Ta hôm nay chính thức tuyên bố cho các ngươi biết, ta mới là Quỷ Thần Tần Quân Dương, nhân vật chính trong bộ phim mà các ngươi đang quay, mà Du Đường, chính là ái nhân mà ta đã chờ đợi ròng rã ngàn năm, về sau ai dám léng phéng tới gần em ấy thì ta sẽ tuyệt đối không tha cho các ngươi!"

Vừa dứt lời, những tấm hoàng phù ở trên tay các vị đạo sĩ bốc cháy thành tro chỉ trong nháy mắt.

Họ sợ tới mức vội vàng phất tay ném tấm hoàng phù đi, mà tất cả mọi người ở đó chứng kiến một màn như vậy, rồi lại liên tưởng tới những gì Tần Quân Dương vừa nói, tức khắc hoảng sợ lùi về phía sau vài bước rồi nhìn chằm chằm Tần Quân Dương.

Du Đường: "......"

Đôi bàn tay đang buông thõng hai bên hông siết lại thành nắm đấm, Du Đường thở hắt ra một hơi, chung quy không thể nhịn được nữa mà xoay người lại, vươn tay sửa lại cổ áo cho Tần Quân Dương, vừa ôn nhu vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Tần Mỹ Mỹ, anh có bản lĩnh quá nhỉ?"

"Giả vờ bệnh kiều ở đây làm cái gì?!"

"Anh mà còn làm loạn nữa! Rồi để anh xem đến khi về nhà em xử lý anh thế nào!"

Vừa mắng Tần Quân Dương xong, Du Đường lại quay đầu nói với mọi người chung quanh: "Mọi người đều thấy rồi đấy, anh ấy thật sự là Quỷ Thần, tôi cũng thật sự là người yêu chuyển thế của anh ấy."

Bởi lẽ Du Đường biết khả năng tiếp thu quỷ quái ở thế giới này khá là cao, cho nên khi sự tình đã phát triển đến mức độ này thì y cũng không có ý định tiếp tục che giấu nữa.

"Tôi độc thân nhiều năm như vậy cũng là vì tôi vẫn luôn chờ đợi được gặp lại được anh ấy một lần nữa!"

"Mọi người cứ xem như tôi đang công khai tình yêu đi, dù cho mọi người có truyền thông tin này ra ngoài cho truyền thông tôi cũng sẽ không để bụng."

"Còn chuyện vừa mới xảy ra, chỉ hy vọng mọi người thấu hiểu cho anh ấy là lão đồ cổ bị phong ấn ngàn năm nên mới như vậy, xin đừng để trong lòng, tôi xin cảm ơn mọi người trước!"

Nói đến đây, y lại kéo cổ áo Tần Quân Dương để hắn cúi đầu xuống, hôn lên khóe môi của hắn trước mặt bàn dân thiên hạ.

Sau đó lườm lão quỷ còn đang đứng ngẩn người ra một cái rồi nói: "Bây giờ anh đã cảm thấy hài lòng chưa?"

Một loạt các hành động liên tiếp của Du Đường khiến cho không riêng gì Tần Quân Dương sửng sốt đứng chết trân, mà mọi người xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm hóa thành tượng đá.

Mười mấy vị đạo sĩ đang đặt tay lên kiếm gỗ đào cũng sững người ra một hồi lâu, quên béng mất bản thân họ đang định làm gì.

Phùng Húc thì choáng váng, đầu óc kêu ong ong, quên cả sợ hãi mà chỉ thẳng vào Tần Quân Dương, hỏi Du Đường: "Anh, anh Du, trước kia anh từng nói rằng anh có thích một vị không phải người, không, không lẽ, không lẽ đó là lão quỷ tên là Tần Quân Dương này sao?!"

Lần đó tuy rằng cậu ta cũng bị đả kích nặng nề, nhưng sau đó một thời gian, cậu ta ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy có lẽ là Du Đường nói giỡn mà thôi.

Rốt cuộc thì lời nói của Du Đường quá mức mơ hồ không rõ ràng, hơn nữa nửa năm diễn chung đoàn cậu ta cũng không hề thấy bên cạnh Du Đường xuất hiện bất kỳ đối tượng thân thiết mờ ám nào.

Cho nên tâm tư tình cảm lại tiếp tục ấp ủ, đến hôm nay do nhập vai quá mức nên mới muốn thổ lộ với đối phương.

Du Đường buông Tần Quân Dương ra rồi tươi cười nhẹ nhàng trả lời cậu ta: "Đúng vậy."

Phùng Húc nghe được lời này thì xanh tái mặt mày một lúc lâu, cuối cùng thì nặng nề thở dài thườn thượt, ủ rũ nói: "Vâng, em biết rồi."

Nhưng cậu ta lại chuyển sang đỏ mặt tức giận mà ngẩng cao đầu chỉ trích Tần Quân Dương: "Nhưng mà, anh Du, sao anh lại có thể thích một lão quỷ có tính cách hệt như phần tử khủng bố thế này cơ chứ? Anh ta thiếu chút nữa là giết em mất rồi!"

Du Đường giơ hai tay vỗ vỗ má Tần Quân Dương: "Đừng nghĩ anh ấy như thế, kỳ thật anh ấy chỉ hư trương thanh thế vậy thôi, dỗ vài câu là xuôi rồi, hoàn toàn không phải lo lắng đâu."

Nói đến đây y liếc mắt nhìn Tần Quân Dương một cái, rồi bật cười thành tiếng: "Cậu xem đi, anh ấy chẳng phải đang đỏ mặt đấy sao?"

"Ai thèm đỏ mặt!!" Tần Quân Dương lúc này mới ý thức được tại sao hắn lại cảm thấy cả người nóng bừng.

Bao nhiêu hung ác lộ ra ngoài ban nãy đều bị sự ngọt ngào công khai của Du Đường hóa giải, bay biến hết không còn một tẹo nào.

Ngay lúc này đây, trái tim Tần Quân Dương mềm nhũn, cả người lâng lâng bay bổng như đang đạp lên những đám mây.

Bùm -- --

Đối mặt với Du Đường đang cười tủm tà tủm tỉm, gò má Tần Quân Dương đỏ như gấc, đột ngột 'bùm' một tiếng thu nhỏ lại bằng nửa bàn tay, chui vào trốn biệt trong ngực áo của y.

Nhưng hắn trốn được chốc lát, chợt nhớ ra cái gì, thế là thò một cái đầu bé tí xíu ra khỏi ngực áo của Du Đường, chỉ một ngón tay ra ngoài, hung ác quát to: "Hơn nữa ta cũng không có hư trương thanh thế! Ai mà dám cướp người yêu của ta!! Ta sẽ trù cho kẻ đó xui xẻo cả đời!!"

Mọi người: "......"

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro