Chương 31 vì vai ác chết lần thứ tám ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong, hai người đang định ra về thì cô chủ nhà hàng bước ra cản Mục Nam Thành lại, đưa cho hắn danh thiếp có tên và phương thức liên hệ, cô ta nói rằng tuy hai người mới gặp nhưng rất xem trọng hắn, hy vọng sau này có thể làm bạn bè.

Mục Nam Thành vốn dĩ không để ý lắm, nhưng đến khi nhìn thấy cái tên trên danh thiếp của cô ta thì sững sờ ngạc nhiên một lúc lâu.

Sau đó ánh mắt hắn nhìn cô chủ nhà hàng hoàn toàn khác hẳn so với lúc nãy, giọng điệu cũng trở nên lễ phép hơn: "Không ngờ vị chủ đầu tư thâm tàng bất lộ của tập đoàn T sẽ là chủ của một nhà hàng Âu nhỏ ở góc phố này, có thể gặp được quý cô là vinh hạnh của tôi."

Trong mắt cô chủ nhà hàng ánh lên nét khen ngợi, cô ta nói: "Không ngờ cậu còn trẻ như thế mà cũng biết đến tên của tôi."

Hai người khách sáo giả lả trò chuyện thêm vài câu thì Mục Nam Thành kéo Du Đường rời khỏi nhà hàng.

Trên đường ngồi xe taxi quay trở về nhà chính của nhà họ Mục, Du Đường thấy được rõ ràng trên mặt Mục Nam Thành hiện lên nỗi hưng phấn khó kìm nén, như sói đói nhìn thấy mồi ngon, làm cả người hắn hiện lên sự thành thục kỳ lạ không thuộc về tuổi tác vốn có.

Tiếu Kim báo cáo cho Du Đường biết, người phụ nữ kia tên là Irene, là nhà đầu tư nổi tiếng được chống lưng bởi tập đoàn T nổi tiếng ở quốc gia S, thật ra bộ mặt thật của cô ta có rất ít người biết đến, đa phần người ngoài chỉ biết được cô ta tên Irene Davis, là nhà đầu tư tài năng luôn mang lại lợi nhuận cực lớn cho tập đoàn T.

Thế mà lần này cô ta đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng Âu kia, lại còn thể hiện bản thân có ấn tượng rất tốt với Mục Nam Thành. Đã nói lên một điều rằng trên người Mục Nam Thành có tiềm chất khiến đối phương xem trọng, nếu hắn nắm chắc được cơ hội này thì con đường về sau sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

Nghĩ đến đây, Du Đường cũng cảm thấy vui thay cho hắn.

Tối hôm đó vừa về đến phòng, Mục Nam Thành vứt cặp sách sang một bên, mở máy tính liên hệ với Irene. Sau khi thăm hỏi vài câu thì Irene đưa cho Mục Nam Thành một nan đề.

Bảo với hắn rằng hãy lập một bản kế hoạch phương án buôn bán lượng lớn dược phẩm của nước S cho quốc gia H nơi Mục Nam Thành đang sinh sống.

Mục Nam Thành tiếp nhận nan đề do cô ta đưa ra không một chút do dự, sau đó thì thức trắng nguyên đêm vừa tìm đọc tư liệu vừa biên soạn hồ sơ, rốt cuộc thì đến khi trời vừa hửng sáng đã hoàn thành xong bản kế hoạch gửi theo đường email cho Irene.

Mục Nam Thành không chút do dự tiếp được cái này nan đề, lúc sau liền một bên tìm đọc tư liệu, một bên thức đêm biên soạn hồ sơ, rốt cuộc ở thiên mau lượng thời điểm cấp Irene lưu lại hộp thư đã phát một phần bưu kiện.

Bởi vì ở nhà họ Mục có quản gia và người làm lúc nào cũng nhìn chằm chằm cho nên để tránh xuất hiện những lời đồn đại không cần thiết, Du Đường và Mục Nam Thành tách ra ở phòng riêng. Sáng ngày hôm sau, Du Đường gõ cửa phòng hắn, Mục Nam Thành bưng đôi mắt thâm đen như gấu trúc ra mở cửa, nhìn y ngáp dài ngáp ngắn.

"Tối hôm qua em làm gì mà không thấy mặt đâu thế?" Du Đường tiếp được kẻ cố ý bổ nhào vào rồi xụi lơ trên người mình kia, hỏi hắn: "Đêm qua ngủ không ngon à?"

"Ừm, tại em vui quá." Mục Nam Thành dựa vào lồng ngực y, khẽ nói: "Chỉ cần Irene có thể giúp em một tay, em có tự tin sẽ khống chế được toàn bộ nhà họ Mục trong vòng một năm......."

Nói đến đây, Mục Nam Thành cười khúc khích: "Thôi, dù sao có nói anh cũng không hiểu, anh chỉ cần biết rằng chẳng bao lâu nữa, người nhà họ Mục và cả mẹ con Mục Trạch Hải đều cười không nổi nữa đâu...."

Tuy rằng đang cười nói, nhưng Du Đường vẫn nghe ra được sừ lạnh lẽo và tàn nhẫn nhuốm đầy từng câu chữ của đối phương.

Y chợt nhớ đến cốt truyện nguyên tác, tác phong làm việc của Mục Nam Thành là không từ thủ đoạn, vì tiền tài lợi lộc, hắn làm hại tới rất nhiều người tiêu thụ vô tội.

"Nam Thành, anh biết anh không có lập trường để nói bất cứ điều gì." Du Đường đỡ hắn vào trong phòng, đóng cửa lại rồi nói: "Nhưng mà anh hy vọng rằng em có thể hiểu được một chuyện, trước khi quyết định làm bất kỳ việc gì, nhất định phải ngẫm lại xem có làm hại đến người vô tội không."

"Đặc biệt là, về sau làm ăn buôn bán, không thể chạm vào những vụ làm ăn thương thiên hại lý, càng không thể không có chuẩn mực đạo đức. Em nhớ kỹ một việc, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Cứu người chứ đừng hại người. Biết không?"

Mục Nam Thành nhíu mày.

Hắn biết Du Đường đây là lại bắt đầu thuyết giáo.

Bỗng dưng cảm thấy có chút bực bội.

Những lời giảng giải kiểu này đối phương cứ nói hoài nói mãi, lúc đầu hắn còn muốn sửa nhưng mà Irene xuất hiện rồi, cơ hội đang nằm trong tầm tay.

Chỉ cần hắn có thể đưa ra kế hoạch làm đối phương hài lòng, đạt được lợi ích đầu tư lớn nhất, như vậy thì hắn có thể nhanh chóng thực hiện mục tiêu thâu tóm toàn bộ gia sản nhà họ Mục.

Cho nên dù cho biết rõ số dược phẩm tới từ quốc gia S kia có vấn đề thì đã sao, hắn cũng không chút do dự nhận nan đề của đối phương rồi lên phương án buôn bán thuốc số lượng lớn vào đất nước này cho Irene.

Hiện giờ Du Đường nhắc đến đề tài này, hắn cảm thấy chột dạ nên bực bội, liền mím môi cố ý lảng sang chuyện khác: "Được rồi được rồi được rồi, đã biết."

"Anh có phải ông già đâu mà cứ thích giảng giải đạo lý mãi thế, không tình thú chút nào."

Vừa nói Mục Nam Thành vừa kéo Du Đường ngã lên giường đệm, cả người rơi vào trong chăn, dựa đầu vào bả vai y nhắm mắt lại: "A a a em thức cả đêm, bây giờ mệt muốn chết luôn, anh ôm em ngủ một chốc đi."

"......" Du Đường bất đắc dĩ với ngữ khí làm nũng của hắn, lại cũng đau lòng cho cái quầng thâm mắt như gấu trúc kia, đành vươn tay xoa đầu hắn, dịu giọng nói: "Em hiểu là được rồi, mau ngủ đi, anh ôm em ngủ."

Mục Nam Thành thấy y không tiếp tục lải nhải thuyết giáo nữa thì khóe môi cong lên, tâm tình cũng thoải mái hẳn, bèn dụi đầu vào lồng ngực Du Đường, dần dần thiếp đi lúc nào không biết.

Giấc ngủ này Mục Nam Thành ngủ đến khi trời chiều ngả về Tây mới dậy, vừa mới mở mắt đã nghe thấy tiếng bụng kêu rột rột vì đói, mà Du Đường đang ngồi thao tác gì đó trước máy tính, thấy hắn tỉnh dậy thì đóng cửa khung thoại, bình tĩnh như thường hỏi hắn: "Em dậy rồi đấy à, đói lả rồi đúng không?"

Y đứng dậy đi đến mép giường, hỏi Mục Nam Thành: "Hôm nay là mười lăm tháng giêng, ngoài phố tổ chức lễ hội đèn lồng đông vui lắm, còn bày rất nhiều hàng quán ăn vặt, em sửa soạn một chút rồi hai chúng ta ra ngoài đi ăn đi?"

Mục Nam Thành mới vừa dậy nên đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Hắn thấy màn hình máy tính còn sáng nên không nhịn được hỏi: "Vừa nãy anh đang làm gì thế?"

Du Đường thong dong trả lời: "Đang xem thủ tục thi lấy bằng lái, anh định đi thi lấy bằng lái xe ô tô để làm tài xế riêng cho em."

"Anh định làm tài xế riêng cho em?!" Mục Nam Thành mở to mắt, vui sướng nói: "Em đúng là đần mà, sao trước kia không nghĩ tới việc này nhỉ!"

"Nếu anh có thể làm tài xế riêng cho em thì thật sự quá tốt! Như vậy khi ở trong xe chúng ta có thể......."

Hiển nhiên là Du Đường ý thức được hắn định nói đến cái gì, bèn vội vàng vươn tay bịt lại miệng Mục Nam Thành.

"Đừng có làm gì cũng nghĩ đến mấy cái chuyện kia được không?!"

Nào biết Mục Nam Thành chợt cong cong mi mắt, cười nói: "Đường Đường, là do tư tưởng của anh không đơn thuần sẵn đó chứ?"

"Em định nói là như vậy khi ở trong xe chúng ta có thể thoải mái trò chuyện với nhau~Anh lại nghĩ thành cái gì đấy?"

"......" Du Đường nghe được lời này thì ngứa miệng định phản bác lại, nhưng chung quy cũng nhịn xuống, đi tìm quần áo dúi vào tay Mục Nam Thành: "Nghĩ cái gì mà nghĩ, anh đây chẳng nghĩ cái gì cả! Mau mặc quần áo rồi bò xuống giường đi, hai chúng ta đi ra ngoài chơi!"

Nhưng không ngờ Mục Nam Thành lại nắm lấy vạt áo Du Đường, kéo một cái, ôm người vào lòng.

Hắn khẽ đặt nụ hôn lên trán, rồi di chuyển xuống khóe môi, cuối cùng thì trằn trọc day dứt cánh môi Du Đường.

Sau khi triền miên hôn một lúc lâu, Mục Nam Thành mới dời ra, hắn nhẹ giọng hỏi Du Đường: "Đường Đường, tối nay đi chơi lễ hội đèn lồng xong thì ra khách sạn ngủ được không?"

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro