Chương 36 vì vai ác chết lần thứ tám ( 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế, nhân dịp vẫn đang trong kỳ nghỉ, Du Đường mang Mục Nam Thành đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần.

Mà kết quả kiểm tra sức khỏe lại tệ hơn nhiều với dự đoán của hai người, trong não Mục Nam Thành có cục máu đông. Tuy rằng giai đoạn hiện tại chưa có vấn đề gì, nhưng nếu cục máu đông tiếp tục khuếch tán thì vô cùng có khả năng bắt buộc phải làm phẫu thuật.

Nhưng cuộc phẫu thuật giải phẫu não bộ này gánh vác mối nguy hiểm rất lớn, bác sĩ kiến nghị là nếu như có thể không làm thì không nên làm. Thế cho nên ông ta dạy cho Du Đường một số kỹ thuật mát xa, sau đó kê đơn thuốc cho Mục Nam Thành trước, hơn nữa còn hẹn hắn kiểm tra định kỳ ở bệnh viện, nếu nơi bị tụ máu khuếch tán gây nguy hiểm cho mạng sống thì đến lúc đó bắt buộc phải làm phẫu thuật.

Trước kia Mục Nam Thành vẫn luôn nhì nhằng không đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lần này lại nhận được kết quả xấu đến vậy thì tức khắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Du Đường cũng rất kinh ngạc.

Khoảng thời gian trước, y có nhắc đến vấn đề này, kỳ thật chẳng qua cũng có vài phần là nói đùa mà thôi, nhưng hiện giờ kiểm tra ra được vấn đề nghiêm trọng như vậy, Du Đường thật sự là cười không nổi.

Xem ra ở thế giới này, cơ thể Mục Nam Thành sở dĩ sẽ cất chứa thêm vai ác ở các thế giới khác, có quan hệ rất lớn với cục máu đông đang nằm trong não của hắn.

"Kết quả như vậy thì không cần đi khám qua khoa điều trị tâm thần nữa." Du Đường nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay Mục Nam Thành, cố gắng giảm bớt bầu không khí nặng nề căng thẳng: "Hơn nữa, cát nhân ắt có thiên tướng(*), em sẽ không có việc gì đâu."

(*)cát nhân ắt có thiên tướng: :Người tốt sẽ có trời giúp

"Mà dù cho thật sự bắt buộc phải làm phẫu thuật, anh cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc em."

Mục Nam Thành mím chặt môi, trong tay vẫn còn đang cầm chặt túi hồ sơ kiểm tra sức khỏe.

Du Đường cho rằng hắn đang buồn bã khổ sở, bèn tiếp tục an ủi: "Lúc nãy bác sĩ cũng nói rồi mà, kỳ thật hiện giờ vẫn không có vấn đề gì, nếu cục máu đông kia không khuếch tán thì sẽ dần dần tan đi, em sẽ nhanh chóng khỏe lại như thường thôi........"

Mục Nam Thành gật đầu, nhưng miệng mũi vẫn méo xệch.

Du Đường đang định mở miệng nói tiếp, lại nghe hắn nghiến răng nghiến lời thốt lên: "Thứ em đang lo thật ra là sợ cái thằng Tiêu Lẫm với Thẩm Dục kia quay trở lại! Hoặc là nhỡ đâu xuất hiện thêm vài thằng khác nữa, nhỡ đâu bọn nó cướp anh đi mất!"

"???"Du Đường quả thực không thể tin vào tai mình, mặt hắn bí xì xị nửa ngày nay hóa ra nguyên nhân không phải là do bản thân sinh bệnh, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên mới tức giận à?

Thế là do vì tự ghen với chính mình mà tức giận đấy à?

Cái não yêu đương này đúng thật là không ai theo kịp.....

Mặc dù đang trợn trắng mắt phê phán hắn trong lòng như thế, nhưng Du Đường vẫn vội vàng nịnh nọt vuốt đuôi Mục Nam Thành: "Anh nói với em bao nhiêu lần rồi mà, bọn họ là em, em là bọn họ, không phải người khác, em không cần phải để tâm mấy chuyện vụn vặt đó đến thế đâu."

"Vậy anh đồng ý với em, sau này nếu em lại biến thành những kẻ khác." Mục Nam Thành nghiêm túc cường điệu với Du Đường rằng: "Anh tuyệt đối không được thân thiết với những kẻ đó! Bởi vì bọn họ không phải em! Cho nên nếu anh thân mật với bọn họ, nghĩa là đã cho em đội nón xanh!! Đã hiểu chưa!"

Du Đường đã thầm cười lăn ra trong lòng từ nãy đến giờ rồi, tên nhóc này quả thực là bình dấm chuyển thế mà, không cần người khác cũng có thể tự đổ dấm tự ghen được.

Chỉ còn cách gật đầu đồng ý chiều theo hắn: "Được được được, anh không thân mật với bọn họ, sau này anh chỉ thân mật với em, thế đã được chưa?"

Vừa nói Du Đường vừa kéo tay Mục Nam Thành đi về phía trước: "Vì để kiểm tra sức khỏe nên từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì. Đi thôi, đi kiếm món ngon ăn nào."

Mục Nam Thành mếu máo, cố gắng tiếp thu lời bảo đảm của Du Đường, trả lời: "Em muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ."

"Ừ."

*

Hai ngày sau, hiệp nghị do Thẩm Dục và Mục Quốc Khang cùng đề ra đã được đưa đến tay Mục Nam Thành.

Mặc dù hắn không có ký ức của mấy ngày vừa qua, nhưng khi nhìn thấy bản hiệp nghị kia, liền giống như tâm linh tương thông với Thẩm Dục, suy đoán kế hoạch toan tính đâu ra đấy, im lặng tiếp nhận bản hiệp nghị, cẩn thận đọc qua một lần là đã hiểu ngay được dụng ý của Thẩm Dục.

Mục Nam Thành thong dong đặt bút ký tên, cười tủm tỉm giao bản hiệp nghị vào tay Mục Quốc Khang, ngoan ngoãn như một quân cờ mặc người bày bố.

Sau đó thì được giao quyền quản lý một công ty con của nhà họ Mục, lại còn nhận được lời hẹn gặp bí mật của Irene.

Chiều thứ bảy sau khi tan học, Mục Nam Thành bí mật tới nhà riêng của Irene ở thành phố D.

Chuyện này hắn không nói cho Du Đường biết, một phần là bởi vì có tật giật mình, một phần là bởi vì hắn biết tuy rằng giao thiệp với Irene có nhiều lợi ích thế nào thì rốt cuộc cô ta cũng là người của nước S, càng liên quan sâu đến cô ả này thì sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.

Sau khi gặp nhau, Irene tỏ vẻ rất thích thú với bản kế hoạch phương án buôn dược phẩm của Mục Nam Thành.

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Irene mặc áo ngủ tơ tằm mỏng dính, đôi chân thon dài nhấc bước nhẹ như khiêu vũ, vắt chân ngồi trước mặt Mục Nam Thành, nhoẻn miệng cười nói: "Cậu em à, thật ra tôi đã chú ý đến cậu từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian này cũng đã cho người điều tra kỹ lưỡng về thân phận của cậu."

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhấn nhẹ vào ngực Mục Nam Thành: "Cậu không cần phải nói gì cả, tôi biết thứ cậu muốn là gì."

Mục Nam Thành đẩy tay cô ả ra, nhưng giọng điệu vẫn rất lễ phép: "Chị Irene, tôi tới đây để nói chuyện hợp tác, mong chị đừng động tay động chân."

"Ôi chao, thẹn thùng à?" Irene chống tay lên gò má, miệng cười tủm tỉm, cũng không đùa giỡn hắn nữa.

"Thôi thì nói thẳng ra vậy, chúng tôi muốn lợi dụng tài lực của nhà họ Mục ở thành phố D để làm một cây cầu nối."

Mục Nam Thành gật đầu: "Ừ, chuyện này tôi cũng đã đoán được."

Nhưng hắn lại hỏi: "Chỉ là vì sao các người không tìm Mục Quốc Khang hay Mục Trạch Hải?"

"Bởi vì hai người đó không có dã tâm như cậu nha." Irene chỉ vào đôi mắt của Mục Nam Thành, lắc ngón tay, nói rằng: "Tôi thích nhất là đầu tư vào những thứ có tiềm năng, cậu có giá trị tiềm năng cao hơn hai người kia nhiều, cho nên tôi mới tìm đến cậu."

"Tiềm năng giá trị cái gì?" Mục Nam Thành cười nói: "Giá trị lợi dụng à?"

"Ai biết được?" Irene chớp chớp mắt, chuyển đề tài sang chuyện khác: "Nếu cậu có thể hợp tác với chúng tôi thì nhiều nhất nửa năm sau, cậu có thể thâu tóm được toàn bộ quyền lực nhà họ Mục trong tay, vậy phi vụ làm ăn tiền trao cháo múc này cậu có làm hay không?"

Mục Nam Thành vươn tay chờ Irene vươn tay ra, lễ phép nhẹ bắt tay với cô ả, mỉm cười lễ độ: "Chị Irene, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

*

Quãng thời gian sau đó trôi qua nhanh như gió thoảng, chỉ hai tháng sau khi Mục Nam Thành khai giảng học kỳ hai, Du Đường đã nhận được bằng lái xe ô tô, ngày thi đại học cũng là Du Đường lái xe chở hắn đi thi.

Cùng là đứng chờ bên ngoài trường thi, tâm trạng của Du Đường và đa số phụ huynh chờ con em lại không giống nhau, những người khác thì nôn nóng bồn chồn đi qua đi lại, Du Đường lại suy tư rằng tâm tình Mục Nam Thành hôm nay thoạt nhìn không tồi, có lẽ tỷ lệ đạt thành tích cao rất lớn. Hy vọng đến lúc có kết quả thi, điểm của Mục Nam Thành đừng vượt quá xa với người đứng thứ hai là được, bằng không thì đả kích nặng nề đến tinh thần của người đứng thứ hai lắm có biết không.

Dạo này Du Đường tương đối buồn rầu, bởi vì mấy tháng vừa qua, Mục Nam Thành bỗng trở nên thành thục hơn trước rất nhiều. Hơn nữa còn thường xuyên giấu giếm y, ban đêm trộm lỉnh ra ngoài, lúc trở về thì đôi khi trên người sẽ còn hơi thoảng thoảng mùi nước hoa bám lại.

Tuy rằng Tiểu Kim đã thông báo cho y biết đây chỉ là phương thức xã giao đối với Irene mà thôi, hai người đó không làm gì hành động khác người nào cả, nhưng trong lòng Du Đường vẫn cảm thấy có chút trong ngoài bất nhất, cứ có cảm giác rằng mình là "Oán phụ khuê phòng", sau đó thì bị "Ông chồng" hay viện cớ ra ngoài xã giao rồi dối lừa?

Du Đường bị ý tưởng của chính mình chọc cho bật cười, dựa lưng vào thân xe, nghe thấy tiếng chuông thông báo kết thúc giờ thi vang lên, thì nheo mắt tìm bóng dáng Mục Nam Thành trong đám thí sinh lục tục đi ra khỏi trường thi.

Sau khi thấy hắn cõng cặp xách đi ra khỏi cổng trường từ phía xa xa, Du Đường đứng thẳng dậy đang định tiến lên, lại phát hiện có người nhanh chân tới trước y một bước, đạp trên đôi giày cao gót, mềm nhẹ như bay mà chạy tới ôm chầm lấy Mục Nam Thành, đặt một nụ hôn lên gò má của hắn.

Du Đường sửng sốt khựng lại.

Ngay sau đó liền thấy cô ả hôn Mục Nam Thành xong thì quay đầu nhoẻn miệng tươi cười với y.

Khuôn mặt trang điểm diễm lệ cùng cặp mắt được chuốt vẽ tinh xảo của cô ả chói lọi vẻ trêu đùa và khiêu khích.

Là Irene.

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro