Chương 39 vì vai ác chết lần thứ tám ( 39 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường vứt dứt lời, Tiểu Kim và Mục Nam Thành đều sửng sốt hóa đá.

Tiểu Kim lắp bắp hỏi: 【 ký chủ, ngài, ngài thật sự định chia tay với Chủ Thần đại nhân ạ? 】

Du Đường không trả lời câu hỏi của nó, mà là dừng mắt trên bàn tay Mục Nam Thành đang nắm chặt lấy cổ tay mình, nhẹ giọng nói: "Buông tay."

"Tại sao anh lại muốn chia tay?!" Trên mặt Mục Nam Thành tràn đầy kinh ngạc hoảng hốt.

"Em làm sai cái gì, anh nói cho em biết, em sẽ sửa!"

"Vả lại trước kia không phải anh đã từng nói rằng chúng ta đã là người yêu luân hồi nhiều kiếp sao? Không phải anh đã từng nói rằng anh yêu em, yêu đến mức không thể thiếu em sao?!"

"Vậy hiện giờ sao lại còn đòi chia tay?"

"Anh còn nói muốn ở bên em cả đời, em cũng đã hứa hẹn sẽ bảo hộ anh cả đời, không phải chúng ta đã nói rằng sẽ cùng nhau sáng tạo ra một kết cục viên mãn sao? Tại sao bây giờ anh lại đổi ý?"

"Cùng nhau?" Du Đường yên lặng nhìn chăm chú vào Mục Nam Thành, nói: "Chính bản thân em mới là người từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới hai từ "cùng nhau", lại có tư cách gì để trách cứ anh?"

Mục Nam Thành sửng sốt, tựa hồ như nghe không hiểu lời Du Đường vừa nói.

Du Đường cười cười, nói với hắn: "Cứ như vậy đi, hai chúng ta hảo tụ hảo tán thôi. Anh về lại thôn Tam Dư, em cứ ở lại thành phố D mà sống. Anh tin rằng đối với năng lực hiện giờ của em, khẳng định có thể hô mưa gọi gió ở nhà họ Mục này, có anh hay không cũng như nhau."

Nói xong thì xoay người rời đi, nhưng Mục Nam Thành vẫn nắm chặt lấy cổ tay y không buông, còn đang định nói thêm điều gì, lại bị Du Đường dùng kỹ xảo tránh thoát, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Du Đường!" Mục Nam Thành nôn nóng gọi tên Du Đường, bước vài bước lên phía trước định ra tay dùng sức kéo người lại.

Nhưng lại bị tầm mắt khi xoay người lại của người kia bức cho thối lui vài bước.

Đôi mắt ngày thường vẫn luôn nhìn hắn với tràn ngập ấm áp cùng hết mực bao dung lúc này đây lại lạnh lẽo đến dọa người run rẩy.

"Mục Nam Thành, nếu em dám dùng sức mạnh cưỡng ép anh, anh cũng sẽ tuyệt đối không nương tay."

Chỉ một câu đã thành công hoàn toàn dập tắt ngọn lửa nóng nảy trong lòng Mục Nam Thành.

Thái độ lạnh nhạt của Du Đường làm hắn đột nhiên ý thức được, thời điểm khi người kia không còn yêu mình, ở trong mắt người đó mình chẳng là cái gì cả.

Mà thời điểm này, việc hợp lý nhất cần phải làm là không làm gì hết, thả người rời đi, chia tay trong yên bình để giữ lại thể diện cho đôi bên.

"Đường Đường......"

Dáng vẻ kiên quyết của Du Đường chung quy cũng khiến Mục Nam Thành sợ hãi mà nghẹn ngào thành tiếng: "Anh thật sự, thật sự không cần em nữa sao?"

Hắn không biết bản thân sai ở đâu, hắn rõ ràng, rõ ràng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp để trở nên mạnh mẽ hơn, muốn biến thành người giỏi giang nhất, lợi hại nhất, muốn có được hết thảy tiền tài địa vị, sau đó thì mới có thể đặt Du Đường bên cạnh để yêu thương chiều chuộng......

Hắn rõ ràng là chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của hai người.......

"Đúng vậy, anh từ bỏ." Du Đường đi càng lúc càng xa, chỉ để lại cho Mục Nam Thành một câu cuối cùng là: "Em cứ tự mình suy nghĩ lại đi."

Mà khi Du Đường vừa rời khỏi nhà họ Mục, Mục Nam Thành quỳ rạp xuống trước cửa, đau đầu kịch liệt đến mức phải bấu chặt hai tay vào đầu, cắn răng bật khóc thành tiếng.

Tiểu Kim thông báo với Du Đường phản ứng của Mục Nam Thành.

Tuy rằng Du Đường đau lòng quặn thắt lại nhưng không lựa chọn trở về.

Mà cầm một tờ giấy viết tay đi đến buồng điện thoại công cộng gần đó, đánh một cú điện thoại cho Irene.

Cô ta vừa nhấc máy nói chuyện thì Du Đường đã đi thẳng vào vấn đề: "Xin chào cô Irene Davis, tôi là Du Đường, chúng ta gặp mặt đi."

*

Kỳ thật có Tiểu Kim giám thị, nên Du Đường rất rõ ràng giữa Mục Nam Thành và Irene đích xác không hề xảy ra chuyện gì. Sở dĩ y lựa chọn nói lời chia tay, mục đích lớn nhất là bởi vì muốn Mục Nam Thành thất hồn lạc phách một đoạn thời gian, tiện cho kế hoạch mà y đang định tiến hành.

Irene hẹn gặp Du Đường ở chung cư tư nhân của cô ả.

Khi mới vừa bước vào phòng đóng cửa lại, cô ả đã bước tới định ôm chầm lấy Du Đường nhưng lại bị y lắc người né tránh.

Du Đường lạnh nhạt nhìn cô ả, đặt câu hỏi: "Irene à, cô còn muốn lợi dụng Mục Nam Thành đến bao giờ?"

"Lợi dụng?" Irene nói: "Tôi lợi dụng cậu ta thì đã sao, không phải cậu ta cũng đang lợi dụng tôi à?"

"Chúng ta đều là người làm ăn, đôi bên cùng có lợi thôi."

Nhưng Du Đường không quan tâm đến lời giảo biện của cô ả, nói thẳng vào trọng tâm: "Vậy xưởng sản xuất dược phẩm ở ngoại ô Thành Nam cô cảm thấy cô còn có thể giấu được bao lâu?"

-----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro