Chương 45 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 45 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời này của hắn, Du Đường đã bắt đầu sợ hãi bồn chồn.

Bởi vì trước kia Du Tiếu chưa từng hát một lời ca nào đứng đắn cả, nếu thật sự bây giờ hắn mà hát ra mấy câu hát không thể miêu tả kia, sợ là hai người họ từ ngày mai cũng đừng nghĩ đến chuyện bước chân ra khỏi phòng nữa.

"Tiếu Tiếu......"

"Suỵt." Du Tiếu đặt ngón tay lên môi làm động tác im lặng.

Tác dụng của ớt ma đã biến mất gần hết, lúc này bờ môi của hắn trở nên nở nang đỏ thắm, ánh lửa cam vàng chiếu lên gò má, đuôi mắt ửng hồng diễm lệ, dáng vẻ vốn đã đẹp đến nao lòng của chàng trai trẻ lúc này lại có thêm mấy phần mơ màng.

Khiến cho những người đứng quanh vô thức nín thở ngắm nhìn không chớp mắt.

Du Đường thấy không khí tốt như vậy cũng chỉ đành căng thẳng ngồi xuống, cẩn thận cởi áo khoác ra, trùm lên đầu tính toán lén lút chuồn đi.

Nhưng điều làm Du Đường không ngờ tới chính là, lần này Du Tiếu cất lên giọng ca hoàn toàn ngoài dự kiến.

Chỉ là một khúc tình ca hoàn toàn bình thường mang giai điệu thực bình dị ấm áp.

Nhưng lại làm tâm tình Du Đường đột nhiên dần trở nên yên ổn, chôn chân ngồi tại chỗ, nhập tâm lắng nghe từng lời ca.

" ♪ Nếu không gặp được chàng, liệu rằng ta đang ở nơi nao. ♪

♪ Luôn tự cho rằng mình đúng, trầm mình vào bùn đen nhớp nháp, sai lầm đến mức không cách nào đắp bù. ♪

♪ Có lẽ rằng ta đã đánh mất lý trí, ♪

♪ biến thành quái vật đáng sợ, thành cơn ác mộng của ngôi sao Tắc Tây Khắc xa xôi. ♪

♪ Nếu như vậy chắc hẳn ta sẽ không có được, ♪

♪ hạnh phúc bình phàm ta vẫn luôn khát khao♪

♪ Cảm ơn chàng đã dừng lại giữa biển sao mênh mang, ôm lấy ta, một kẻ khốn khổ bần cùng. ♪

♪ Cho ta một nơi để quay về. ♪

♪ Cho ta một gia đình mà ta có nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. ♪

♪ Mặc cho thời gian kia đổi thay, lòng ta chỉ yêu say đắm mình chàng. ♪

♪ Cam tâm tình nguyện cảm nhiễm hơi thở chàng, ♪

♪ khăng khăng một mực cúi đầu xưng thần với chàng. ♪

♪ Dù có hiến dâng sinh mệnh này cũng không hề hối tiếc. ♪

♪ Vậy nên cầu xin chàng, ♪

♪ Cầu xin chàng đừng rời bỏ ta. ♪

♪ Ngoại trừ chàng, ta chẳng thể cảm nhận được một tia tình ý. ♪

♪ Nếu như có một ngày kia, ♪

♪ Chàng thì thầm rằng đôi ta sắp phải chia ly. ♪

♪ Ta sẽ lạc lối nơi biển người mênh mông. ♪

♪ Chẳng cần những lời hứa hẹn cao xa ♪

♪ chỉ ước nguyện mỗi ngày đều được ở bên chàng. ♪

♪ Ta chẳng thể chỉ dựa vào từng trang hồi ức giữa đôi ta mà sống sót. ♪

Mặc cho thời gian kia đổi thay, lòng ta chỉ yêu say đắm mình chàng.

♪ Cam tâm tình nguyện cảm nhiễm hơi thở của chàng, ♪

♪ khăng khăng một mực cúi đầu xưng thần với chàng. ♪

♪ Dù có hiến dâng sinh mệnh này cũng không hề hối tiếc. ♪

♪ Vậy nên cầu xin chàng, ♪

♪ Cầu xin chàng đừng rời bỏ ta. ♪

♪ Ngoại trừ chàng, ta chẳng thể cảm nhận được một tia tình ý. ♪

........"

Điệu nhạc thong thả, uyển chuyển, đi thẳng vào lòng người, thời điểm Du Tiếu cất tiếng ca, đôi mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt Du Đường.

Hai người ngồi cách nhau một đám đông, trong mắt lại chỉ có bóng hình của nhau.

Du Đường tìm thấy ngàn vạn ánh sao lấp lánh trong đôi lông mi khẽ rung động của người kia.

Trong suốt làm sao, sáng trong làm sao.

Sau khi hát xong câu hát cuối cùng, Du Tiếu lại nhẹ nhàng vỗ vào thùng đàn ghi ta, cất giọng nói:

"Cuối cùng, tôi muốn gửi vài lời tới người tôi yêu nhất trên thế gian rằng."

"Em tuyệt đối sẽ không để đôi ta phải chia ly."

"Dù cho sau này có phải trải qua bao nhiêu cực khổ, em đều sẽ nắm lấy tay anh, cùng anh bước tiếp quãng đời còn lại."

"Chân trời góc biển, đến chết không rời."

Cư dân ở nơi đây đầu tiên là bị khúc ca chấn động, hiện giờ lại bị lời nói của Du Tiếu chấn động, trên mặt đã đong đầy cảm động, bọn họ kích động sôi nổi vỗ tay ồn ào, có người chú ý tới việc lúc nãy Du Đường đi cùng hắn đến đây, bây giờ lại bảo nhau đồng thời quay đầu nhìn về phía y, như đang chờ đợi y có điều đáp lại.

Du Đường xác thật cũng không nhịn được đứng lên.

Giờ đây y cũng chấn động với những lời ca hắn tặng mình, hệt như Du Tiếu trong ngày Du Đường công khai cầu hôn trước mặt tất cả mọi người.

Hơn nữa bài hát này, đối phương viết khi nào y cũng không biết.

Từng câu từng chữ khiến người ta quả thật cảm động đến rối tinh rối mù.

Y cất bước chậm rãi đến bên người Du Tiếu, cúi đầu.

Hai người đối mặt với nhau, thật ăn ý mà cùng nở nụ cười.

"Bài hát này." Du Đường đưa ra thỉnh cầu: "Sau này thường xuyên hát cho anh nghe đi."

Trong những tiếng hoan hô vỗ tay cùng hò reo ầm ĩ của những người chung quanh, Du Tiếu nhoẻn miệng cười lộ ra chiếc răng nanh be bé, trả lời: "Được thôi."

Lúc sau, Du Đường và Du Tiếu cũng cùng tham dự tiệc BBQ với cư dân miền biển nơi đây, cũng hẹn nhau ngày mai dậy sớm cùng ra biển đánh cá, cuối cùng thì mọi người cùng nhau nắm tay nhảy múa bên đống lửa trại, dưới bầu trời đêm đầy sao.

Hai người chơi đến kiệt sức thì nằm dài trên bờ cát, cùng giao nắm bàn tay, nhìn lên dải ngân hà rực rỡ trên bầu trời.

"Ở thị trấn này, bầu trời về đêm nhiều sao hơn trong thủ đô Lothar rất nhiều." Du Đường vươn tay chỉ lên bầu trời: "Em xem kìa, ngôi sao kia đẹp quá."

Du Tiếu nhìn theo ngón tay Du Đường, quả nhiên thấy một ngôi sao sáng lấp lánh rực rỡ, ánh sáng của nó cơ hồ tỏa ra làm những ngôi sao bên cạnh cũng cảm nhiễm chút ánh sáng mà lấp lánh theo, khiến cho người ta có muốn không chú ý cũng khó.

Mà Du Tiếu lúc này lại chú ý tới bên trái ngôi sao hoành tráng kia, còn có một ngôi sao chớp tắt liên tục, cơ hồ gần như biến mất trong biển đêm mênh mông.

"Anh xem ngôi sao nhỏ đằng kia kìa." Hắn vươn tay, nắm lấy tay Du Đường, chỉ về nơi ngôi sao bé nhỏ ảm đạm, cười nói: "Ngôi sao kia là em, mà ngôi sao sáng rỡ nhất bầu trời đêm chính là anh."

"Bởi vì có ánh sáng của anh chiếu rọi, em mới có thể được người khác chú ý." Hắn dựa vào bả vai Du Đường, nhẹ giọng nói: "Đường Đường, là anh cho em giá trị sinh tồn."

Du Đường lẳng lặng nghe hắn nói, cũng không hề phản bác câu nào.

Chỉ nói rằng: "Không phải, ngôi sao kia sáng nhất do nó ở gần tinh cầu nhất mà thôi, cho nên trong mắt chúng ta mới có thể sáng như vậy."

"Mà viên ngôi sao nhỏ tí kia khẳng định là nó ở cách chúng ta quá xa, ở một tinh cầu khác, nó cũng là một ngôi sao sáng nhất trong mắt những người dân ở đó."

"........Thôi bỏ đi." Nào biết Du Đường vừa dứt lời, Du Tiếu chợt sực nhớ ra điều gì, nhíu mày nói: "Hai ta đừng lấy mấy ngôi sao ra so sánh nữa."

"???"

Du Đường nghi hoặc đặt câu hỏi: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì những ngôi sao đều là hằng tinh, khoảng cách giữa chúng quá xa xôi, nhưng em không muốn xa anh đến vậy." Du Tiếu nghiêm túc nói: "Dù cho chỉ là so sánh cũng không được."

Du Đường nghe được lời này thì nhất thời dở khóc dở cười, quay sang hỏi Du Tiếu: "Vậy em muốn dùng thứ gì để so sánh?"

Du Tiếu ngẫm nghĩ một lát, bật cười rộ lên: "Chẳng phải có câu ngạn ngữ nói rất đúng sao?"

"Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành."

"Đôi ta chính là chim liền cánh cây liền cành, vĩnh viễn ở bên nhau, không ai có thể tách chúng ta ra."

Du Đường nghe mà mềm lòng, vươn tay xoa tóc mái Du Tiếu, đáp lời hắn: "Được, đều nghe em."

*

Khuya hôm đó hai người mới trở về nhà nghỉ, sau khi tắm rửa xong thay quần áo ngủ thoải mái thì nằm nhoài trên giường.

Bởi vì Du Tiếu biết Du Đường mệt mỏi, cũng không hề cưỡng cầu đòi làm này làm kia, hắn tắt đèn, trở mình nằm nghiêng người, nắm lấy tay Du Đường, ngắm nhìn sườn mặt người đàn ông.

"Em không thấy chán sao?" Du Đường bất đắc dĩ: "Ngày nào cũng nhìn anh chằm chằm, trên mặt anh cũng không nở được hoa đâu, có cái gì đẹp mà nhìn."

"Chỉ là có ngắm mãi cũng không ngắm đủ." Trong đôi con ngươi Du Tiếu phản chiếu toàn bộ ảnh ngược của người đàn ông trước mắt, tựa như đang cố gom cả thế giới của hắn vào đáy mắt.

Du Đường ngáp một cái, cũng xoay thân trở mình quay sang đối diện với Du Tiếu, dùng ngón tay khẽ chọc chọc trán hắn: "Hát lại cho anh nghe bài hát lúc nãy một lần đi, hát xong chúng ta đi ngủ."

Du Tiếu gật nhẹ đầu, bắt đầu cất giọng ngâm nga, lần này không có nhạc đệm từ đàn ghi ta, chỉ có giọng hát hơi khàn khàn trầm thấp nhẹ nhàng quanh quẩn trong căn phòng.

Du Đường an tâm nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ niềm hạnh phúc không dễ có được, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Mà Du Tiếu lúc này cũng hát nhỏ dần rồi ngừng tiếng ca, hắn nhướng người qua, đặt một nụ hôn khẽ khàng lên vầng trán Du Đường, nhẹ giọng thì thầm.

"Ngủ ngon, Đường Đường."

-------

editor anh quan

Truyện chữa lành (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro