Chương 45 vì vai ác chết lần thứ tám ( 45 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Nam Thành sửng sốt kinh ngạc một chút, giương mắt nhìn về phía Du Đường đã che đậy bản thân kín mít, lộ ra biểu tình nghi hoặc.

"Tiên sinh Y?" Đã hợp tác với Irene trong khoảng thời gian khá dài, nên Mục Nam Thành đương nhiên biết rằng đằng sau tập đoàn T là một thế lực khổng lồ, đôi khi để đạt được mục đích, họ sẽ thuê những nhân vật nguy hiểm thay bọn họ làm việc.

Nhưng vị tiên sinh đây chính là người đứng đầu bảng sát thủ của nước N, sao lại có thể dễ dàng nhập bọn với người của tập đoàn T?

Kỳ thật lúc này Du Đường cũng tương đối thấp thỏm.

Hôm nay Irene lên lịch đến bệnh viên thăm hỏi Mục Nam Thành, cũng cố ý mang y theo, Du Đường biết ngay cô ả này hẳn là đang định thử mình đây mà.

Rốt cuộc thì y ở trước mặt Irene đã giả vờ là một tên sát thủ giết người như ngóe, vẫn luôn giả làm người thường ẩn nấp đằng sau Mục Nam Thành, là tên tra nam vì lợi ích và cảm thấy thú vị nên mới đối tốt với hắn.

Nếu như bị Mục Nam Thành nhận ra, thời điểm đối phương chất vấn mình, để qua mặt được Irene, y nhất định phải làm mặt lạnh với hắn, thậm chí còn phải dùng những lời nói tàn nhẫn thọc vào tim của Mục Nam Thành.

Bằng không nếu Irene phát hiện ra tình cảm của mình với Mục Nam Thành là nghiêm túc, với tính cách của cô ả, nhất định sẽ dùng Mục Nam Thành làm nhược điểm để uy hiếp y, đến lúc đó sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cho nên, Du Đường chỉ còn cách che chắn bản thân kỹ lưỡng từ đầu đến chân, mặc một bộ quần tây áo sơ mi đen, đeo găng tay, mang kính râm, đội mũ lưỡi trai đen, nghiễm nhiên trông như một tên khủng bố bị bệnh cao lãnh thời kì cuối vậy.

Hơn nữa còn thầm cầu nguyện ngàn vạn lần rằng Mục Nam Thành đừng có nhận ra mình.

"Đúng vậy, đúng là vị tiên sinh Y mà cậu đang nghĩ đến đấy." Irene nói: "Anh ta và cậu giống nhau, cũng là bạn bè cùng hợp tác với tôi, chờ đến khi cuộc phẫu thuật của cậu thành công, sau khi xuất viện thì tôi hy vọng hai người có thể vui vẻ hợp tác hòa thuận."

"......" Mục Nam Thành nhíu mày, không biết có phải do ảo giác hay không mà hắn cứ có cảm giác hình thể của vị tiên sinh Y này rất giống với Du Đường.

Nhưng mà hắn suy ngẫm một hồi cảm thấy Du Đường có giỏi đến đâu cũng không có khả năng là người của nước N, hơn nữa tính cách của đối phương tốt đẹp đến như vậy, khi dạy dỗ bọn trẻ ở trường cũng rất kiên nhẫn nhẹ nhàng, lại rất hay cười, làm sao mà có thể là sát thủ ra tay giết người không chớp mắt được?

Tuy nội tâm đang rối rắm muốn chết, nhưng Mục Nam Thành vẫn lễ phép vươn tay định bắt tay với Du Đường, tự giới thiệu về bản thân: "Chào anh, tiên sinh Y, tôi tên là Mục Nam Thành."

Du Đường nỗ lực đè giọng xuống để hắn không nhận ra, nói "Ừ." một tiếng.

Sau đó cũng vươn tay ra bắt tay Mục Nam Thành, thời điểm mà y đang định rút tay về, Irene đột nhiên bước lên vài bước, làm bộ hẫng chân sắp té ngã, cố ý loạng choạng rồi thừa cơ vươn tay kéo kính râm và khẩu trang của Du Đường.

"Ôi chao!! Xin lỗi, xin lỗi tiên sinh, tôi thật sự không cố ý!" Irene lúc này đã ổn định lại thân hình, miệng nói xin lỗi không ngừng, thoạt nhìn trông có vẻ cực kỳ hoảng loạn.

Mà Du Đường ngỡ ngàng chứng kiến một loạt các thao tác nước chảy mây trôi của cô ả, quả thực nổi lên tâm tư muốn giết người. Nhưng dù sao việc gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sơ hở gì, bắt buộc phải giữ thiết lập tính cách lãnh khốc vô tình của nhân vật sát thủ y đang sắm vai mới được.

Khóe môi cong lên mỉm cười nhẹ nhàng, Du Đường thoải mái hào phóng nhận lại kính râm và khẩu trang từ tay của Irene, cũng không đeo lên lại mà lạnh lẽo nhìn ả ta rồi nhẹ giọng nói: "Lần sau lỡ mà có vấp ngã, tôi hy vọng quý cô Irene đây dù cho có ngã nhào ra đất thì cũng đừng ngã vào người tôi được chứ, bằng không sẽ làm tôi buồn nôn."

Irene nghe thấy thế thì tức tối đến ngứa cả răng, nhưng cô ả vẫn khống chế cảm xúc rất tốt, vừa giả lả xin lỗi vừa quan sát biểu tình của hai đương sự bên kia.

Ngay lúc này đây, hai mắt Mục Nam Thành trợn tròn như sắp rớt ra ngoài, phảng phất bị kích thích cực kỳ lớn, không hề làm ra được bất cứ phản ứng nào.

Mà Du Đường thì lại có vẻ thành thục từng trải hơn rất nhiều, y vươn tay ra với Mục Nam Thành một lần nữa, nở nụ cười không cảm xúc mà nói: "Nam Thành, nếu thân phận của tôi đã bại lộ ngoài ý muốn thế này thì cũng không cần thiết phải giấu giếm cậu làm gì nữa."

"Tôi chính là Y, am hiểu sắm vai nhân vật, thích giả dạng thành đủ mọi loại người, tiếp xúc với người mà tôi cảm thấy hứng thú."

"Mà cậu thì vừa vặn trở thành con mồi của tôi."

"Hiện giờ vở kịch của tôi đã hạ màn, sau này chúng ta hãy trở thành bạn bè, cùng hợp tác vì lợi ích đôi bên." Thấy Mục Nam Thành thờ ơ nhìn sang chỗ khác, Du Đường liền chủ động kéo lấy bàn tay hắn: "Hy vọng về sau chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện mà hợp tác vui vẻ."

Du Đường nói xong thì định buông tay ra, nhưng lại bị đối phương nắm chặt tay kéo lại.

Mục Nam Thành như là dùng hết sức lực toàn thân, gắt gao siết chặt bàn tay Du Đường, cắn răng hỏi: "Anh là Du Đường thật sao?"

Hắn cơ hồ như không thể tin nổi chuyện Du Đường chính là tiên sinh Y, cho nên không nhịn được mà cố gắng lừa mình dối người hỏi lại lần nữa.

Đôi con ngươi phiếm hồng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, chờ đợi đáp án từ phía đối phương.

Nhưng Du Đường chỉ cười xòa, ra vẻ đang đối đãi với đứa nhóc cáu kỉnh, đáp lời hắn: "Cậu thích tiếp tục gọi tôi là Du Đường cũng không sao, chỉ là nếu hai ta đã là quan hệ hợp tác song phương, tôi lại càng thích cậu gọi tôi là tiên sinh Y hơn."

Nhìn nụ cười giả tạo công thức hóa trên môi người kia, Mục Nam Thành bắt đầu cảm thấy thần kinh chấn động, hắn gằn giọng hỏi: "Chẳng lẽ ở trong mắt của anh, ngay từ lúc bắt đầu em cũng chỉ là con mồi để anh quan sát à?"

"Chẳng lẽ tất cả những lời anh từng nói với em đều chỉ là giả dối thôi sao?"

"Ngay từ đầu anh đã đeo mặt nạ để diễn kịch, vốn dĩ anh không hề yêu em, anh tiếp cận em cũng chỉ là muốn lợi dụng em!"

Bởi vì gào thét quá to, đầu Mục Nam Thành lại càng đau, đôi mắt ầng ậng ngập nước.

Đả kích quá lớn làm hắn cơ hồ không thể đứng thẳng, bàn tay đang siết chặt lấy tay Du Đường run lẩy bẩy.

"Du Đường, anh nói cho em biết, anh đối với em, chẳng lẽ chưa bao giờ có một chút tình cảm thật lòng nào sao?!"

Những lời yêu thương của người đàn ông kia đã từng nói in sâu trong ý thức khiến Mục Nam Thành không cách nào thuyết phục bản thân rằng toàn bộ chỉ là giả dối.

"Anh đã nói rằng anh giúp em không cầu hồi báo, anh luôn bảo rằng người anh yêu duy nhất chỉ có mình em, còn nói rằng chúng ta đã là người yêu qua mấy đời mấy kiếp, anh còn ghen khi em và Irene thân mật với nhau, bao nhiêu thứ đó hoàn toàn chỉ là kỹ thuật diễn tuồng của anh thôi sao?!"

Phảng phất như Mục Nam Thành đã biến thành kẻ hèn mọn bị tình yêu đạp dưới chân, bị đả kích đến mức binh lính tan rã.

Hắn chỉ mong sao Du Đường có thể nói một câu "Không phải", khẩn cầu người hắn yêu cho hắn một ánh mắt, một câu phủ định.

Nhưng mà chẳng có gì cả.

Biểu cảm trên mặt người đàn ông kia còn lạnh nhạt hơn lúc nói lời chia tay nhiều lần.

Du Đường vươn bàn tay đeo găng tay còn lại bẻ từng ngón tay của Mục Nam Thành đang nắm chặt lấy bàn tay kia của y ra.

Sau đó nhẹ nhàng sửa sang lại găng tay cho phẳng phiu rồi mới trả lời: "Đúng vậy, đều là kỹ thuật diễn."

Nhìn nước mắt Mục Nam Thành không chịu khống chế mà lăn ra khỏi hốc mắt, rơi lộp bộp xuống đất, Du Đường giống như phát hiện thứ gì đó rất thú vị, tiến lên một bước, vươn một tay tóm lấy cổ áo Mục Nam Thành, bàn tay kia thì nắm lấy cằm của hắn kéo sát lại gần mình, thì thầm mà nói: "Nhóc con, cậu bị tôi lừa là do cậu quá non mà thôi, lần này xem như cho cậu chút bài học làm kinh nghiệm, hy vọng về sau cậu có thể học được cách phân biệt ra ai mới là người thật lòng đối tốt với cậu. Bằng không.....Về sau sợ là sẽ bị lừa đến cái khố cũng chẳng còn mà mặc nữa đâu."

Vừa dứt lời Du Đường đã dứt khoát buông Mục Nam Thành ra, đeo kính râm và khẩu trang lên mặt, quay sang nói với Irene: "Quý cô Irene à, hai người cứ từ từ mà nói chuyện đi, tôi ra ngoài chờ trước."

Irene chứng kiến màn kịch này từ đầu đến đuôi, cảm thấy cực kỳ chấn động vì không ngờ Du Đường thế mà là người tuyệt tình đến như vậy.

Nhưng mà ả ta cũng nghi ngờ Du Đường đi ra ngoài ngay lúc này là để che giấu cảm xúc thực sự, nóng lòng được quan sát biểu tình trên mặt y bấy giờ, bèn vội vàng đuổi theo: "Tiên sinh, chúng ta cùng đi thôi!"

Khi đi đến cửa phòng bệnh, ả khựng lại một chút vì chợt nhớ đến Mục Nam Thành, cho nên quay đầu nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn đứng im như phỗng, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt trong suốt rơi lã chã, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng.

Nhưng cô ả Irene thì làm gì biết đến hai chữ đau lòng là gì, ả chỉ cảm thấy thú vị, bèn trào phúng một câu: "Nam Thành, cậu đúng là đồ ngu ngốc."

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro