Chương 48 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 48 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại não hỗn độn của Du Tiếu lúc này mới chợt tỉnh táo trở lại.

"Anh...." Lúc này, tầm mắt hắn đều nhòe đi mơ hồ, thật sự đã bị dọa cho choáng váng.

"Đi ra ngoài rồi nói!"

Du Đường túm Du Tiếu kéo ra ngoài, Tiểu Kim cũng vội vã theo sau.

Hai người một hổ cùng chạy ra hội hợp với đám người Hạ Vũ.

Trên đường chạy đi, trạm không gian lại hứng chịu thêm mấy lượt bắn phá oanh tạc, có binh lính vừa vặn tới gần lỗ hổng do vụ nổ tạo ra, không cẩn thận bị cuốn vào trong vũ trụ, trong không gian chân không giãy giụa chưa đến mười giây đã hoàn toàn bất động.

Du Đường chứng kiến những hình ảnh đó, trong lòng cũng ẩn ẩn phát lạnh.

Vừa rồi nếu không phải Tiểu Kim chạy lại cào cửa phòng ngủ thông báo cho y biết Du Tiếu đến phòng tổng chỉ huy, có lẽ y đã không tránh khỏi được một kiếp.

Lúc sau Tiểu Kim đi tìm Du Tiếu, y mới vội vàng đứng dậy, vừa mặc quần áo xong thì ngay lúc đó lại nghe được tiếng cảnh báo vang lên, lập tức cảnh giác bước ra ngoài cửa, trên đường đi đụng phải một sĩ binh sắp bị cuốn vào lỗ hổng của vụ nổ đang kêu cứu, y cứu người nọ xong quay trở về thì nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Du Tiếu.

"Đường, Đường Đường......" Trên người Du Tiếu đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt lấy tay Du Đường không dám buông ra.

"Tiếu Tiếu, em bình tĩnh lại đã." Du Đường thoáng nhấn mạnh âm lượng: "Anh không sao."

"Chúng ta là chỉ huy, dù cho có bất cứ ai rối loạn, hai chúng ta tuyệt đối không thể rối loạn."

Du Tiếu nghe thấy thế, rốt cuộc trong lòng cũng ổn định lại đôi chút.

Nỗi khủng hoảng lúc nãy khi nghĩ rằng Du Đường đã bị cuốn vào vũ trụ làm cho chân tay hắn đến giờ vẫn còn lạnh lẽo.

Hắn sờ soạng bàn tay Du Đường, cảm nhận độ ấm của đối phương, hắn mới chân chính ý thức được, người đàn ông trước mắt mình vẫn còn sống.

Không hề bị cuốn theo những mảnh vỡ của vụ nổ rồi cùng biến mất trong vũ trụ mênh mang.

"Ừ." Hắn điều chỉnh hô hấp, nỗ lực duy trì trấn định trước mặt Hạ Vũ và các chiến sĩ: "Em không sợ, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Không để anh phải chịu thương tổn."

Nhìn thấy một Du Tiếu bất an như vậy khiến Du Đường đau lòng khủng khiếp.

Vừa rồi Tiểu Kim cũng đã truyền âm cho y biết rằng Du Tiếu đang giấu giếm vụng trộm sử dụng năng lực.

Có thể nói nếu không phải Du Tiếu phát hiện ra đội quân của dị tộc sớm một bước, hiện giờ có khả năng bọn họ sẽ càng thêm luống cuống tay chân, thương vong cũng sẽ càng thêm nặng nề.

Hạ Vũ cúi chào Du Đường, nghiêm túc thông báo tình huống: "Báo cáo trưởng quan, toàn bộ chiến sĩ đều đã lên chiến hạm, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu!"

"Được, truyền lệnh xuống." Du Đường lạnh lùng nói: "Mở cửa khoang, điều khiển chiến hạm tiến vào vũ trụ, chia làm bốn hướng đối kháng với chiến hạm của dị tộc!"

"Hạ Vũ, cậu phụ trách tiếp ứng, đổi chiến hạm, kịp thời phái chiến hạm chữa trị tiến hành cứu viện các chiến sĩ bị thương."

"Bác sĩ Trần, ông phụ trách an bài y tá, chuẩn bị dụng cụ y tế, dược phẩm, bảo đảm người bị thương được cấp cứu đầy đủ."

"Khí giới binh, công binh, mọi người phụ trách tiến hành kiểm tra, tu bổ trạm không gian, bắt buộc phải đảm bảo cho trạm không gian luôn có khả năng tiếp viện cho chiến hạm chiến đấu...."

"Còn những liên lạc viên lập tức thông báo cho bệ hạ về tình huống đang diễn ra ở đây...."

Từng mệnh lệnh quyết đoán đâu ra đấy được truyền xuống, tất cả mọi người đều tận chức tận trách, dùng hết toàn lực đi nghênh đón trận chiến tranh đã chú định trước là gian nan khó khăn.

Du Tiếu đứng cạnh bàng thính, cuộn tròn nắm tay siết chặt lại, chung quy cũng hoàn toàn trở nên kiên định.

Đường Đường nói rất đúng, hiện giờ hắn là thượng tướng, là chỉ huy của quân đội đế quốc.

Ai cũng đều có thể hoảng loạn, riêng hắn không thể hoảng loạn.

Nếu đã quyết định cùng nhau nghênh chiến, bảo hộ đế quốc, thì nên bảo trì tỉnh táo từng giây từng phút, không thể để cho kẻ địch có cơ hội thừa dịp tấn công.

"Du Tiếu." Sau khi truyền đạt tất cả các mệnh lệnh nhiệm vụ cho binh sĩ, Du Đường lập tức kéo Du Tiếu bước đi: "Em đi cùng anh đến đài tổng chỉ huy, cùng nhau chỉ huy chiến hạm chiến đấu."

"Vâng!"

Chỉ huy chiến đấu tuy nghe qua thì có vẻ an toàn nhẹ nhàng, kỳ thật lại là nhiệm vụ yêu cầu năng lực ở mức cao nhất.

Bọn họ đang ở trong trạm không gian bên ngoài vũ trụ, trong đầu lại phải chỉnh hợp năng lực của quân đội đế quốc, căn cứ theo tình hình chiến đấu thay đổi sách lược sao cho hợp lý, để quân đội có thể đạt tới sức chiến đấu cao nhất.

Có bao nhiêu khó khăn chỉ cần nghe qua là đã có thể biết được.

Nhưng biểu tình trên mặt Du Đường lại chẳng có nhiều lo lắng bất an, ngược lại còn có vài phần thoải mái hơn so với lúc nãy.

Y vỗ nhẹ cánh tay Du Tiếu, nói với hắn: "Tiếu Tiếu, vất vả cho em."

"Kế tiếp, em cứ nghỉ ngơi một lát đi. Để anh lên."

Nói đến đây, Du Đường mở ra bảng điều khiển thông tin liên lạc, liên hệ với các tướng sĩ đang điều khiển chiến hạm.

Người đàn ông đặt tay lên bảng điều khiển, trong mắt đã ngập sát ý lạnh lẽo thấu xương.

"Các anh em, mọi người đã thấy được chúng chưa? Rốt cuộc thì đám cháu trai núp lùm kia cũng chịu ngoi đầu ra!"

"Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể nhìn thấy mặt kẻ địch, thì không đáng để sợ hãi bất an!"

"Tiếp theo đây, chúng ta phải cho bọn chúng nếm thử sức mạnh của quân đội đế quốc!"

Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã nâng cao tinh thần chiến đấu của toàn bộ chiến sĩ.

Vị thượng tướng uy nghiêm đứng trên đài chỉ huy, trước mắt là hình ảnh thu phát phóng đại tình hình chiến đấu ngoài vũ trụ, đeo thiết bị liên lạc trên tai, hai mắt lọc ra tin tức từ những hình ảnh truyền về từ vệ tinh, bình tĩnh vững vàng đưa ra từng mệnh lệnh chiến đấu.

Chặn từng đợt từng đợt tiến công liên tục của đội quân dị tộc.

Một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cũng thành công hoàn thành một lần phản kích hoàn mỹ!

Trận chiến đấu này quân đội của đế quốc là bên chịu thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều, nhưng đối với trình độ năng lực khoa học kỹ thuật cách nhau quá xa, đối phương lại còn đánh lén, dưới tình huống khó khăn như vậy vẫn có thể nhanh chóng bình ổn trạng thái, chuyển sang thế tấn công, thậm chí còn khởi xướng một lần phản kích thành công, không thể nghi ngờ là đã khiến cho sĩ khí của quân đội tăng cao kịch trần!

Trong lúc nhất thời, thiết bị thông tin liên lạc truyền ra tiếng hoan hô ầm ĩ của các quân nhân, chấn động đến mức đầu Du Đường vang ong ong.

Y bất đắc dĩ cười xòa, tháo thiết bị thông tin liên lạc xuống, vươn tay day day huyệt Thái Dương đau nhức vì tập trung cao độ trong khoảng thời gian dài.

Du Tiếu vội vàng đỡ y ngồi xuống ghế.

"Lượt sau để em lên chỉ huy, anh cũng đi nghỉ một lát đi."

Lúc này Du Tiếu đã hoàn toàn trấn định trở lại, tuy rằng cũng vui vẻ vì lần phản kích thành công vừa rồi, nhưng thấy Du Đường mệt mỏi như vậy hắn lại càng đau lòng hơn.

Du Đường thấy sắc mặt của hắn vẫn còn tái nhợt thì không nhịn được trêu chọc: "Thế cơ à? Không sợ hãi nữa sao?"

"...... Chứng kiến vụ nổ kia sao em có thể không sợ hãi được?" Du Tiếu ôm chầm lấy Du Đường: "Em chỉ cần tưởng tượng đến chuyện bởi vì bản thân rời đi, nên mới không thể bảo vệ được anh thì sợ muốn chết luôn."

"Ây dô, được rồi được rồi." Tâm tình Du Đường khá hẳn lên, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng Du Tiếu: "Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu....."

"Hơn nữa trong một tiếng đồng hồ vừa qua, anh cũng phát hiện đội quân dị tộc có lẽ cũng không mạnh đến mức như anh tưởng tượng."

"Tiếp theo chỉ cần chúng ta thăm dò được phương thức tấn công của bọn chúng, sau đó tiến hành một lần phản kích với quy mô lớn, là có thể....."

【 ký chủ cẩn thận!! 】

Du Đường còn chưa dứt lời, đã bị tiếng gầm khủng khiếp của Tiểu Kim cắt ngang.

Y còn chưa kịp phản ứng lại bất kỳ điều gì, đã có cảm giác người đang ôm lấy mình siết chặt cơ thể lại.

Thậm chí Du Tiếu còn không kịp nói lời nào với y, chỉ lo ôm choàng lấy gắt gao siết chặt ấn Du Đường vào trong lòng.

"ẦM ——"

Một tiếng nổ khủng bố ầm ầm vang lên.

Luồng sóng nhiệt của vụ nổ đánh văng hai người bay ra mấy mét.

Rầm một tiếng hung hăng đập vào cánh cửa.

Du Đường hộc ra một ngụm máu, ngay sau đó lập tức hoàn toàn mất đi tri giác.

Mà đài chỉ huy giờ phút này đã biến thành một đống hỗn độn, khoang thể bị nổ tung tạo ra lỗ thủng, gió lốc bên ngoài vũ trụ ùa vào.

Tiếng cảnh báo chói tai vang lên khắp nơi trong trạm không gian.

Cả người Du Tiếu toàn là máu, hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

Hắn dùng một bàn tay túm chặt lấy khung cửa kim loại, nỗ lực sử dụng năng lực của bản thân tu bổ lỗ hổng trên khoang thể, bàn tay còn lại thì gắt gao ôm chặt lấy Du Đường, liên tục gọi: "Đường Đường, tỉnh lại, tỉnh lại, đừng ngủ, đừng ngủ....."

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro