Chương 52 vì vai ác chết lần thứ năm ( 52) Thế giới kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối hôm đó Trần Thụ cũng phá lệ tới tham gia, mấy người bọn họ đều có ấn tượng rất tốt về Du Đường cho nên mang toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Lục Thanh Uyên nghe. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi im, lâu lâu lại hỏi chen vào vài câu.

Đến khi tàn tiệc, mọi người từ biệt nhau rồi chia tay ra về, Lục Thanh Uyên vẫn đứng chết trân ở bên đường cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh, mơ hồ nhìn thấy ánh trăng bị phản chiếu bởi đèn đường có chút hư ảo.

Một lát sau, hắn rũ đầu nhìn xuống mặt đất, trong con ngươi toàn là mờ mịt trống rỗng.

Du Đường......

Du Đường......

Người đó rốt cuộc là ai?

Mà có thể khiến hắn đích thân tham gia trò chơi, khiến hắn phá vỡ quy tắc trò chơi để cứu nhiều nhân loại như vậy.

Lục Thanh Uyên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng chạy đến một ngõ nhỏ mở ra cánh cửa tiến vào Ma Giới, nhấc chân bước vào trang viên hoa hồng. Hắn túm lấy cổ áo quản gia rồi hỏi: "Nói cho ta biết, Du Đường từng đến đây ở đúng không?"

Quản gia bị khí thế của hắn dọa cho sợ suýt tè ra quần, nhất thời quên sạch những lời dặn dò của Du Đường, tay chân run lẩy bẩy rồi há miệng khai hết: "Dạ, dạ đúng, ngài và Du tiên sinh đúng là ở chung với nhau trong lâu đài....."

Lục Thanh Uyên lại hỏi: "Vậy tại sao ta không thấy anh ta ở đây?!"

"Chuyện này, chuyện này......" Quản gia nói: "Chuyện này tôi thật sự không biết, mấy hôm trước anh ta vẫn còn ở trong phòng của ngài, chỉ là đến sáng nay đã đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi........"

Lục Thanh Uyên thả tay buông cổ áo của quản gia ra, sương đen tràn ra dưới chân hắn cùng với số lượng Ám Chi Mắt khổng lồ đi lùng sục từng căn phòng một trong lâu đài. Nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không tìm được bất cứ dấu vết nào của người tên Du Đường kia.

Lúc này quản gia nơm nớp lo sợ đứng lên nói: "Du tiên sinh vốn là thiên sứ, tôi nghĩ, tôi nghĩ có khi nào anh ta quay lại Thiên Giới rồi.......?"

Lục Thanh Uyên siết chặt tay lại trầm giọng: "Sao ta lại cho phép thiên sứ tiến vào lâu đài này?" Sau đó hắn lại cố áp chế bực bội và nỗi sợ hãi không tên cuồn cuộn trong lòng rồi tiếp tục nói: "Đem những chuyện ngươi biết về người tên Du Đường kia kể lại hết cho ta!"

Quản gia gật đầu lia lịa như giã tỏi: "Vâng, vâng ạ."

*

Đêm hôm đó, ánh đèn trong lâu đài tỏa sáng rực rỡ, nhưng Lục Thanh Uyên lại ngồi im như pho tượng ở trên sô pha trong phòng khách, không nhúc nhích lấy một lần.

Người làm trong lâu đài không một ai dám quấy rầy hắn. Cả tòa lâu đài cứ thế chìm trong tĩnh lặng khiến cho người ta bỗng có cảm giác lạnh lẽo bất an.

Chiếc đèn trần thủy tinh lộng lẫy xa hoa khảm nạm những tinh thể đang chầm chậm xoay tròn, tỏa ra ánh sáng loang lổ đan xen, dừng lại trên người của Lục Thanh Uyên. Tuy rằng phòng khách sáng ngời, ấm áp nhu hòa, nhưng lại vô cớ sinh ra cảm giác cô tịch và thê lương.

Quản gia kể lại rằng một năm trước có một thiên sứ tên là Du Đường chạy vào trang viên đòi thuyết giáo với hắn, nhưng lại bị hắn dùng hai ba chiêu đánh bại rồi tóm cổ bắt vào tầng hầm ngầm tra tấn hơn một tháng.

Tất cả người làm trong lâu đài đều cho rằng Du Đường sẽ chết trong tay Lục Thanh Uyên, nhưng kết cục lại ngoài dự đoán của bọn họ.

Lục Thanh Uyên chỉ vì muốn tìm Du Đường mà phá vỡ luật lệ, xông lên Thiên Giới tìm Cây Thiên Đàng, sau khi mang thiên sứ về lại nói với họ rằng về sau thiên sứ này chính là người yêu của hắn. Tất cả mọi người trong trang viên đều tuyệt đối không được bất kính với Du Đường.

Quản gia còn nói rằng, sau khi Lục Thanh Uyên mang Du Đường tới tầng 9 của Ma giới rồi về thì đã hạ kết giới tầng tầng lớp lớp quanh trang viên, còn thiết lập chỉ được phép vào không được phép ra để nhốt kỹ vị thiên sứ này lại.

Lục Thanh Uyên đều nghe hiểu được mỗi một câu của quản gia, nhưng căn bản hắn không thể tưởng tượng ra hình dáng của Du Đường, càng không nhớ nổi rốt cuộc hai người đã trải qua những gì trong vòng một năm vừa qua.

Nhưng mà.......mặc dù không thể nhớ ra nổi..

Thì mỗi lần đề cập đến cái tên này, hắn đều cảm thấy trái tim đau đớn khôn nguôi, yết hầu thì như bị ai đó bóp chặt đến mức không thể hít thở.

"Du Đường......" Lục Thanh Uyên lẩm nhẩm gọi đi gọi lại: "Du Đường......"

"Đường Đường......"

Chẳng qua chỉ là một cái xưng hô, lại làm ký ức đứt gãy vụn vặt của hắn phảng phất liền lại trong khoảnh khắc. Trong bất tri bất giác, hai hàng nước mắt lại lần nữa chảy xuôi theo gò má, nện xuống đầu gối, xuống thảm trải sàn rồi biến mất.

Lục Thanh Uyên hít sâu một hơi rồi đứng dậy nhấc chân bước ra ngoài, hắn bắt buộc phải đến tầng thứ chín của Ma Giới để nhìn qua một lần.

*

Tầng thứ chín của địa ngục là nơi phồn hoa nhộn nhịp nhất Ma Giới.

Lục Thanh Uyên vừa mới đẩy cửa bước vào trong quán bar, đã có ác ma chạy ra chào hỏi hắn.

"Lục Thanh Uyên? Sao lâu vậy rồi mới đến?" Một ác ma đi đến trước mặt hắn nhìn trái nhìn phải rồi nghi hoặc: "Ủa người yêu thiên sứ của ngài đâu?" Nhưng vừa mới nói xong, gã ta lại giở giọng lưu manh: "À à, ta hiểu rồi, ngài mang anh ta đi đánh dã chiến à? Há há không ngờ ngài cũng......."

Cần cổ vạm vỡ của gã đột nhiên bị sương đen tràn lên quấn lấy thít chặt lại, ác ma cao to thức thời im thin thít rồi xua tay: "Khụ, khụ ta chỉ đùa một chút thôi mà! Đừng tức giận, đừng tức giận!"

Sương đen quấn quanh cổ gã buông lỏng ra nhưng không hề rút đi. Lục Thanh Uyên đảo mắt nhìn chung quanh quán bar một lượt, những ký ức nhỏ vụn trong đầu dần dần kết hợp lại.

Tạo thành một hồi ức hoàn chỉnh.

Hắn đang vắt chân ngồi trên ghế chân cao ở quầy bar, vênh mặt đắc ý nói: "Các vị đoán không sai, ta chính là Lục Thanh Uyên."

"Mà vị đang đứng cạnh ta đây chính là người yêu của ta, Du Đường."

"Ta hy vọng các vị quản tốt đầu óc và cái miệng của các vị. Nếu có kẻ nào sinh ra ý nghĩ không an phận với người yêu ta thì........"

"Ta không ngại chặt đầu rút lưỡi của các vị ra rồi treo dưới tầng hầm ngầm lâu đài của ta để làm tiêu bản đâu."

Hắn còn tụ tập nhậu nhẹt với một đám ác ma, vừa uống rượu vừa cười nói: "Nhìn thấy không, bà xã của ta là thiên sứ đó."

"Bà xã của ta còn rất đẹp trai, là thiên sứ tốt nhất trên đời này."

"Tất cả các ngươi có thèm cũng không có mà húp đâu."

"Ngươi nhìn ai đấy? Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa ta móc mắt của ngươi ra........"

Sương đen xung quanh quán bar tan biến, Lục Thanh Uyên đột nhiên vọt ra ngoài, sải cánh bay lên giữa không trung, đem cảnh sắc phồn hoa của đô thị Ma Giới thu hết vào đáy mắt.

Xa hoa truỵ lạc, lung linh sắc màu, màn đêm đen nhánh ánh lên một vẻ đẹp diễm lệ quỷ dị.

Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy đám đông ác ma đang tụ tập ở dưới hô hào.

"Lục Thanh Uyên, ngài lại định show ân ái với Du Đường à?

"Lần này ngài lại định nói gì đây?"

"Lại nói là thiên sứ nhà ngài là tốt nhất, là người ngài yêu thương nhất trên đời sao?"

"......"

Âm thanh nhốn nháo ở dưới đất càng lúc càng ồn ào, trong đầu Lục Thanh Uyên lộn xộn những ký ức đan xen nhau. Sau đó những mảnh ghép ký ức dần hợp lại, từng chút từng chút một khôi phục hoàn toàn.

Hắn phảng phất nhìn thấy hình ảnh trùng điệp của bản thân, cũng đứng ở chỗ này, ôm một người đàn ông xấu hổ đến mức trùm kín mũ áo, vành tai đỏ rực, hắn cười ha hả rồi hô to: "Các ngươi đều phải nhớ kỹ, người yêu của ta là một thiên sứ! Anh ấy tên là Du Đường! Anh ấy là người ta yêu thương nhất trên đời này!"

Hai bàn tay Lục Thanh Uyên run lẩy bẩy, ý thức bị nỗi sợ hãi khổng lồ chi phối, hắn gian nan thở dốc, trước mắt hiện lên vô vàn hình ảnh chen lấn nhau.

Lục Thanh Uyên cưỡng ép bản thân tỉnh táo rồi vỗ cánh bay theo dòng ký ức tới Hỏa Ngục Trì, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, hắn bay thẳng xuống ao nước đen nhánh đang bừng bừng liệt hỏa.

Nỗi thống khổ của việc bị thiêu đốt linh hồn Lục Thanh Uyên đều xem nhẹ, hắn chỉ không ngừng mòm mẫm đáy áo để tìm cục đá người đó vứt xuống.

Một phút, năm phút, mười phút......

Thẳng đến khi nắm chặt được cục đá có khắc tên hai người ở trong tay, Lục Thanh Uyên mới kéo cơ thể chồng chất vết thương bay ra khỏi Hỏa Ngục Trì, nện hai đầu gối quỳ rạp xuống đất.

Nốt lệ chí trên mặt bỗng lập lòe vài lần rồi sau đó hóa thành một ngọn lửa màu đen thật nhỏ nhảy nhót thấm vào thân thể hắn. Khoảnh khắc đó, tất cả hồi ức về Du Đường liên miên tràn vào trong đầu Lục Thanh Uyên.

Hóa ra ngày hôm đó ở Hỏa Ngục Trì, hắn biết rằng Du Đường đã trộm được liên hỏa.

Sau khi trở về lâu đài, hắn cho một con Ám Chi Mắt lặng lẽ bám vào người Du Đường, ngày ngày hắn nhìn y luyện cánh hoa thành chiết xuất, rồi lại nhìn y mang lọ chiết xuất giấu xuống gầm giường. Rất nhiều lần hắn muốn ra tay phá hủy cái lọ kia, nhưng đối diện với ánh mắt của Du Đường thì hắn lại từ bỏ.

Bởi vì Lục Thanh Uyên biết, Du Đường thật sự muốn cứu hắn, là một loại tín niệm cho dù bản thân tử vong cũng phải cứu vớt hắn.

Giống với tình cảm của hắn đối với Du Đường, nếu hai người đổi lại cho nhau, hắn cũng nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu đối phương, tuyệt đối không trơ mắt nhìn người yêu dần đi vào cõi chết.

Cho nên cuối cùng, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng hắn muốn cả đời này có thể nhớ kỹ Du Đường.

Nhớ kỹ thiên sứ hắn yêu nhất.

Nhớ kỹ những cảm động và ấm áp y mang lại cho hắn.

Nhớ kỹ tất cả những việc y làm vì mình.

Nhớ kỹ rằng linh hồn Du Đường va linh hồn của mình đã hòa hợp thành một thể, cho nên hắn bắt buộc phải mang theo linh hồn của đối phương mà sống sót..

Vì thế, hắn cố ý trộn thêm dược vật khác vào chiết xuất của cánh hoa để giảm tác dụng của nó, dù cho Du Đường có dùng liên hỏa với hắn thì hắn cũng sẽ không hoàn toàn quên mất y.......

Sau khi nhớ lại hết thảy mọi chuyện, Lục Thanh Uyên gắt gao ôm chặt cục đá kia vào ngực, cảm nhận cơn bỏng rát khi bị liệt hỏa thiêu đốt.

Hắn không rơi lệ nữa.

Cũng không cuồng loạn gào thét.

Chỉ quỳ như vậy ngơ ngác trong chốc lát, sau đó nhẹ liếm răng nanh, nhoẻn nụ cười tươi quỷ dị.

Tiểu ác ma tự luyến kiêu ngạo trước kia lại quay trở về rồi.

Lục Thanh Uyên đứng dậy cất cục đá vào trong túi, dùng pháp thuật chữa trị toàn bộ vết thương trên người, chỉnh lại áo quần xộc xệch, quay sang nhìn đám ác ma chung quanh, cao giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ác ma đẹp trai như ta bao giờ sao?"

"Giải tán, giải tán hết đi." Hắn sải bung đôi cánh bay lên bầu trời chao liệng một vòng rồi vọt về hướng quán bar.

Hôm đó hắn uống sạch rượu tồn kho trong quán, còn đập bàn chửi mắng: "Quán bar mà không còn rượu à, không còn thì dẹp đi buôn bán cái gì!" Sau đó chống bàn đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài.

Ra đến cửa hắn lại vỗ cánh bay về hướng tầng một của Ma Giới.

Nhưng khi bay đến một nơi thật cao, thì lại thả mình rơi thẳng tắp xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Lục Thanh Uyên cũng không quan tâm, chỉ run rẩy bò dậy, sau đó lại lần nữa bay lên.

Nhưng chẳng được bao lâu thì lại rơi xuống.

Giống như không hề cảm nhận được cơn đau, hắn cứ bay lên rồi thả rơi tự do xuống đất.

Càng lúc hắn càng bay cao, càng lúc càng ngã đau...

Đến tận khi thương tích đầy mình, đôi cánh gãy nát mới nằm bò ra đất mà cười ha hả

Lục Thanh Uyên cười đến mức phải túm lấy ngực áo mà ho khan, cười đến mức quặn bụng lăn lộn trên mặt đất.

"Đường Đường và mình hòa thành một thể.......Tốt quá rồi......" Hắn tự nhủ: "Như vậy thì từ giờ mình và Đường Đường sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.....đúng là chuyện vui, là chuyện vui vẻ nhất trên đời........."

"Mình phải vui lên, mình nhất định phải vui lên........"

"Mình phải mang theo linh hồn của Đường Đường mà sống, đây là tương lai anh ấy cho mình, mình bắt buộc phải quý trọng......."

"Từ nay không thể làm chuyện xấu, còn phải làm thật nhiều thật nhiều chuyện tốt đẹp, bởi vì trong cơ thể mình có linh hồn của Đường Đường, không thể để anh ấy nổi giận...... Càng không thể khiến anh ấy mất mặt......."

Tiểu ác ma ngoác miệng ra tận mang tai cười thật to, quyết tâm không để cho hốc mắt chua xót rơi xuống một giọt nước mắt nào, chỉ bấu chặt ngực áo rồi nói:

"Đường Đường, anh nghe được không? Em thề với anh, em nhất định sẽ sống vui vẻ, mang theo linh hồn của anh mà sống thật tốt."

*

Đến sáng sớm thì Lục Thanh Uyên mang một thân thương tích thê thảm quay về trang viên, quản gia nhìn thấy thì sợ đến co cả vòi đứng núp một xó không dám chui ra.

Hắn nhìn về phía quản gia rồi cong môi mỉm cười nói:

"Đừng sợ, ta không sao."

Sau khi nói xong câu đó, hắn đi thẳng ra trang viên hoa hồng, đào cái rương Du Đường chôn dưới đất lên rồi bê rương đi vào phòng chiếu phim của lâu đài, ở trong đó ròng rã ba tháng trời.

Ba tháng sau, hắn rời khỏi phòng chiếu phim, đem ảnh chụp Du Đường dán kín tòa lâu đài.

Cuối cùng thì mở ra thông đạo tới nhân gian, từ đó hắn không còn dùng phương thức lấy ác chế ác mà trở thành một người dẫn đường hòa nhập vào thế giới nhân loại, bắt đầu làm việc thiện.

Năm tháng dần trôi, chớp mắt đã trăm năm.

Những việc thiện Lục Thanh Uyên đã làm nhiều vô số kể, danh sách công đức của hắn càng lúc càng dài.

Dù là nhân gian hay Thiên Giới, thậm chí cả phần lớn ác ma của Ma Giới đều phải động lòng trước những hành động của hắn.

Cuối cùng thì Thần Ánh Sáng cũng giáng thế, ngài cất lời hỏi Lục Thanh Uyên: Mong muốn lớn nhất của ngươi là gì, ta sẽ phá lệ thỏa mãn một ước nguyện của ngươi.

Lúc đầu Lục Thanh Uyên cực kỳ khiếp sợ, sau đó lại mừng rỡ như điên, hắn run rẩy nói: Ước nguyện của ta là tái sinh Du Đường người yêu của ta!

Nhưng Thần Ánh Sáng lại trả lời: Linh hồn của Du Đường khi hiến tế cho ngươi từ trăm năm về trước là đã hoàn toàn biến mất, không thể tái sinh.

Ác ma nghe thấy câu trả lời của Thần thì mở to hai mắt đứng chết trân tại chỗ thật lâu.

Thần Ánh Sáng tiếp tục nói: Ngươi có thể đổi nguyện vọng, ta sẽ tận lực giúp ngươi thực hiện.

Lục Thanh Uyên ngẩng đầu, giương đôi mắt vô hồn nhìn Thần rồi hỏi: Ý của ngài là, từ trước đến giờ linh hồn của Du Đường căn bản không hề có ở trong cơ thể ta đúng không?

Thần minh khẽ gật đầu.

Hắn sửng sốt trong chốc lát rồi vươn tay che miệng cười sằng sặc như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời.

"Hóa ra là như thế..........hóa ra là như thế, là ta vẫn luôn tự cho mình đúng......."

Lục Thanh Uyên như mất hết sức lực, chậm rãi quỳ rạp xuống đất ôm bụng cười, tiếng cười vặn vẹo quỷ dị nhuốm đầy sự bất lực và tuyệt vọng tràn ngập cả Thần Điện.

Không biết đã qua bao lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm thần minh đang đứng sừng sững trước mặt mình.

Sau đó nở nụ cười nhạt nhẽo rồi trịnh trọng ước nguyện với Thần:

"Ước nguyện của ta, là hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi."

----------

editor anh quan : Có tí chuyện muốn lảm nhảm:

Kết ở thế giới này chắc có nhiều bạn thắc mắc rằng tại sao ác ma lại chấp nhận trơ mắt nhìn Đường Đường hy sinh cho mình.

Vì là thế này, càng gần đến cái chết thì lý trí của công sẽ dần bị hắc ám cắn nuốt, càng lúc sẽ càng mất kiểm soát, như kiểu bị nhập ma vậy á. Công nghĩ là nếu Đường Đường hiến tế linh hồn cho ổng thì hai người sẽ hòa làm một thể, chứ không muốn chết một mình rồi để lại người yêu còn sống, đây là tính chất của phách 'ác'.

Sau này khi có được linh hồn hoàn chỉnh hết bị tâm ma ám ảnh thì ổng mới hối hận nhưng muộn mất rồi. Cho nên khi biết được linh hồn của Đường Đường đã biến mất không có trong cơ thể mình thì công cũng chết theo luôn là vì vậy. Đương nhiên nếu Đường Đường không chấp nhận hy sinh thì ổng cũng sẽ không cưỡng ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro