Chương 6 vì vai ác chết thứ chín thứ ( 06 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"《 quỷ thần 》?" Du Đường còn đang suy tư, bên tai đột ngột xuất hiện âm thanh dọa y giật nảy mình.

"Đây là thoại bản do tên thư sinh nào viết đây?" Du Đường nghiêng đầu nhìn về phía "Người" đang nói chuyện, ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, thì thấy Tần Quân Dương phiên bản thu nhỏ bằng nửa bàn tay người lớn đang ngồi trên vai mình, hắn dựa gần tai y, nghiêng đầu trầm ngâm nhìn kịch bản trong tay Du Đường rồi đánh giá.

"Viết cũng hay đấy." Tần Quân Dương tiếp tục nói: "Nhưng mà có một số chỗ làm ta rất bực mình."

Hắn nhăn cặp chân mày bé xíu lại rồi lầu bầu: "Vì sao đến cuối cùng quỷ thần lại bị phong ấn? Thật đúng là ngang ngược vô lý không thể tả."

Vốn dĩ giọng điệu của hắn lạnh lẽo dọa người, khi nói những lời này biểu tình trên mặt cũng rất nghiêm túc, nhưng mà hiện giờ hắn chỉ cao bằng nửa bàn tay, gương mặt lại đẹp như búp bê sứ khiến cho Du Đường bỗng nhiên cảm thấy Tần Quân Dương thật sự rất đáng yêu.

Sự chú ý của y hoàn toàn bị Tần Quân Dương phiên bản bỏ túi hấp dẫn, bèn nhỏ giọng hỏi hắn: "Sao anh lại xuất hiện với dáng vẻ này? Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ?"

"Hình dáng này là hình dáng tiết kiệm hồn lực nhất, hơn nữa ta cũng muốn tìm hiểu thêm về thế giới của ngàn năm sau rốt cuộc đã biến thành thế nào, cho nên mới ra khỏi cơ thể của ngươi, chẳng qua ta không thể rời khỏi ngươi quá xa được." Hắn luyên thuyên giải thích cho Du Đường: "Mà ngươi cứ yên tâm, ngoài ngươi ra không ai có thể nhìn thấy ta đâu. Nếu có kẻ nào có thể nhìn thấy ta thì chứng tỏ kẻ đó là đạo sĩ hoặc là yêu ma quỷ quái, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận."

Thiết lập của thế giới thứ chín là con người và yêu ma quỷ quái cùng tồn tại trên thế giới này, nhưng tự cổ chí kim loài người chưa từng chấp nhận sự tồn tại của quỷ quái, cho nên mới sinh ra một loại chức nghiệp gọi là đạo sĩ bắt quỷ, chuyên môn là tiêu diệt yêu ma quỷ quái.

Điểm khác của thế giới này với thế giới Du Đường đã từng sống là ở đây các quốc gia trên toàn thế giới đều thừa nhận sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Thậm chí còn có cả ban ngành và pháp luật chuyên xử lý những vụ việc liên quan đến quỷ, ra thông báo dân chúng cần phải cẩn thận quỷ quái, đêm khuya nên tránh ra ngoài đường.

Còn có cả những minh tinh vì để nổi tiếng mà đi livestream trực tiếp thăm dò nhà ma, núi quỷ, hang quỷ..... Đạo sĩ thì kiếm tiền bằng cách phát sóng trực tiếp đuổi quỷ, hay là giảng dạy cách xử lý khi gặp phải yêu ma quỷ quái.

Nhưng nói thì nói như thế, nhưng thật ra rất hiếm người có linh lực, cho nên chẳng mấy ai có thể thực sự nhìn thấy được quỷ quái, chỉ là cảm thấy bả vai chợt lạnh hoặc chợt rùng mình sởn tóc gáy mà thôi.

Hiện giờ Tần Quân Dương đang ở trong cơ thể Du Đường, cho nên đôi mắt của y cũng hưởng chút lợi lộc từ hắn, chỉ cần tập trung tinh thần là có thể nhìn thấy quỷ.

Ví dụ như đang có một cô bé ngồi vắt vẻo trên đỉnh chóp xà ngang của studio, lúc này còn đang lắc lư hai chân, giơ tay vẫy vẫy chào hỏi y.

Nhưng ngay sau khi thấy Tần Quân Dương đang ngồi trên vai Du Đường thì cô bé trợn mắt lên thét dài một tiếng rồi lập tức biến mất.

"Chạy cái gì." Tần Quân Dương bĩu môi 'hứ' một tiếng: "Tiểu nha đầu có chút xíu còn không đủ cho ta nhét kẽ răng."

Du Đường chứng kiến một màn này, lại chợt nhớ tới bối cảnh của thế giới, bèn quay sang hỏi Tần Quân Dương: "Mỹ Mỹ, không phải con quỷ nào cũng đều xấu xa phải không?"

Tần Quân Dương nhíu mày, hỏi ngược lại Du Đường: "Vậy ngươi cảm thấy trên thế gian có người tốt không?"

"Đương nhiên là có người tốt."

"Có người tốt thì cũng có quỷ tốt vậy thôi." Tần Quân Dương nói: "Quỷ có hai loại, một loại sinh ra từ nhân tâm, một loại sinh ra từ nhân thân."

"Có người bị ác niệm quấn thân, loại ác niệm này đến một lúc nào đó sẽ hóa thành quỷ, bắt đầu vô thức làm chuyện xấu, hại đến mạng người, cuối cùng chậm rãi có được linh trí, càng ngày càng mạnh."

"Một loại quỷ khác là con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, nhưng những con quỷ đó đa phần không còn ký ức khi là con người, nó chỉ là chấp niệm của họ khi còn sống, làm cho bọn họ luyến tiếc thế gian. Trừ phi oán khí quá sâu nặng, người chết oan sẽ có tỷ lệ hóa thành ác quỷ lớn hơn người bình thường, còn những người khác căn bản sẽ chỉ vô thức đi quanh quẩn, sẽ không làm chuyện xấu."

"Nếu nói như vậy thì hẳn là cô bé lúc nãy thuộc về loại quỷ thứ hai." Du Đường trêu chọc Tần Quân Dương: "Cho nên anh ngoài miệng thì nói cô bé không đủ nhét kẽ răng của anh, trên thực tế là vì biết bé ấy không làm chuyện xấu cho nên mới không làm gì cô bé đúng không?"

Y không nhịn được vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu nho nhỏ của Tần Quân Dương, khẽ nói: "Hóa ra anh lại thiện lương đến vậy."

"Xí, đừng có mà đụng vào đầu ta!" Tần Quân Dương không kiên nhẫn giãy giụa hất tay Du Đường ra, sau đó khôi phục thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh tiếp tục nói: "Cũng chỉ có ngươi bị mù cho nên mới cảm thấy ta lương thiện."

"Ngươi đừng có nghĩ rằng bản thân thấu hiểu được ta."

"Ta không giết ngươi chẳng qua vì cảm thấy ngươi rất thú vị mà thôi, giảng giải cho ngươi chuyện này chuyện kia cũng không phải để biện hộ cho loài quỷ, mà là muốn cho ngươi biết rằng.........."

Nói tới đây, trên mặt Tần Quân Dương xuất hiện một nụ cười quỷ dị âm u, hắn ngửa đầu, đối mặt với Du Đường, nói: "Ta thuộc về loại quỷ thứ nhất."

"Cả người cả quỷ đã từng chết trong tay ta còn nhiều hơn cả số hạt gạo ngươi đã từng ăn, cho nên tốt nhất là ngươi đừng có cho rằng ta là con quỷ bụng dạ tốt đẹp hay gì, miễn cho về sau lại cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy ta lừa gạt tình cảm của ngươi."

Ngày hôm qua Du Đường đã nói rằng muốn trở thành bạn bè với hắn, lời này hắn tin.

Tuy rằng Tần Quân Dương không nhớ rõ cụ thể ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không bao giờ quên nguyên tắc xử sự của bản thân.

Hắn đã yêu cầu Du Đường không được lừa gạt hắn thì hắn cũng không thể lừa gạt Du Đường.

Tần Quân Dương chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một con quỷ tốt bụng, cho nên trước tiên phải nói cho rõ ràng, để người kia biết rõ y đang làm bạn với loại quỷ như thế nào.

"......" Du Đường thoáng suy tư một chút là đã hiểu được ý tứ trong lời của Tần Quân Dương.

Y im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên cười rộ lên, chỉ đáp lại một câu đơn giản: "Tôi hiểu ý của anh. Hiện giờ trong lòng tôi cũng đã tự có phán đoán rồi."

Nói xong thì vươn đầu ngón tay tới trước mặt Tần Quân Dương nhỏ xíu đang ngồi trên vai mình, Du Đường nói: "Phán đoán của tôi là......."

"Tần Mỹ Mỹ, rất vui khi được quen biết anh."

Tần Quân Dương cứng đờ, tựa như hoàn toàn không ngờ đến việc Du Đường sẽ tự nhiên như không mà nói ra lời này.

Nhìn ngón tay đưa ra ngay trước mặt, Tiểu Tần Quân Dương nhíu chặt mày, miệng mím lại, cằm bạnh ra, bối rối giằng co trong chốc lát, mới vươn tay hất bay ngón tay Du Đường, làu bàu nói: "Biết rồi thì tốt, không cần phải xum xoe."

Du Đường bất đắc dĩ cười xòa, vừa mới rụt ngón tay về đã nghe thấy tiếng hò reo phấn chấn của Tiểu Kim: 【 ký chủ! độ hảo cảm của Tần Quân Dương đã tăng tới 20! Độ hảo cảm của vai ác bữa nay dễ lấy quá đi!! 】

Du Đường nghe vậy thì cụp mắt nhìn Tần Quân Dương đang ngồi trên vai mình, cắn cánh môi chăm chú đọc kịch bản y đang cầm trên tay, cảm thán: Hy vọng độ hảo cảm của anh ấy có thể vẫn luôn duy trì như thế, đừng có tuột thẳng một lần về 0 điểm như Mục Nam Thành ở thế giới trước.

Sau đó Du Đường tĩnh tâm đọc đi đọc lại kịch bản mấy lần, cũng đã đại khái hiểu rõ nội dung của bộ phim《 quỷ thần 》 này nói về cái gì.

Điều làm y bất ngờ ở đây chính là, hóa ra đề tài của bộ phim điện ảnh 《 quỷ thần 》 nói về chuyện tình yêu đồng tính mang yếu tố huyền huyễn kỳ ảo.

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro