Chương 7 vì vai ác chết lần thứ tám ( 07 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"......" Du Đường nhướng mày, cất giọng trêu chọc: Tiểu Kim, ý của ngươi là loại ao cá nào? Như thế nào, ngươi định khuyên ta dùng sắc đẹp trời ban của mình đi câu vài anh trai em gái xinh đẹp rồi trở thành hải vương chuyên lừa tình lừa tiền người ta chứ gì?

【 ha ha ha ha ha, kỳ thật cũng không phải không được đúng không? 】 Tiểu Kim cười ha hả: 【 ký chủ, ngài có mị lực rất lớn đó nha, nếu ngài thật sự muốn trở thành hải vương, dù cho em có biết thì em cũng sẽ cam tâm tình nguyện bị ngài lừa, hóa thành một con cá tung tăng trong cái ao nhà ngài ~】

Du Đường xùy một tiếng, đứng đắn nói: Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Ngươi cũng không nghĩ xem ta đào đâu ra tiền mà đào ao, mà còn chưa nói đến chuyện đào được cái ao đi, còn phải vôi tôi, còn phải mua giống cá con, rồi mua thức ăn cho chúng nó, ta mà có sẵn đống tiền vốn đó thì còn phải nằm đây mà nghĩ cái gì nữa.

【Ờ, cũng đúng ha. 】 Tiểu Kim cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nó lại suy nghĩ thêm một lát, hỏi Du Đường: 【Vậy nuôi gà? Nuôi vịt thì sao? 】

Du Đường: Năm con gà con bên ngoài kia có thể nuôi sống được đến lớn đã là may mắn rồi, nếu muốn nuôi theo mô hình lớn thì còn phải xây chuồng trại, làm nhà xưởng, mua giống gà con vịt con, mua thóc cám, trong tay ta hiện nay còn chưa đủ 500 đồng bạc, không làm được.

【 vậy chỉ có thể tìm một nghề nghiệp cố định thôi. 】 Tiểu Kim nói: 【 thời buổi này, nghề giáo viên yêu cầu không cao đâu, em cảm thấy ngài cứ lên trường học trấn trên hỏi thử xem, ngài làm giáo viên tiểu học khẳng định không thành vấn đề.】

Rốt cuộc thì Tiểu Kim cũng đưa ra được một ý kiến đáng tin cậy, Du Đường ngẫm nghĩ tự hỏi một chút, trả lời nó: Ừ, làm giáo viên cũng là lựa chọn không tồi. Hơn nữa đến lúc đó có thể tiếp xúc với tài liệu học tập trong trường, nói không chừng còn có thể lấy được giáo trình học cấp ba, giúp cho Mục Nam Thành nhanh chóng khôi phục ký ức.

Chỉ là khoảng cách từ nhà đến trấn trên tương đối xa, làm giáo viên lại phải ở trường học cả ngày, đến tối mới có thể về nhà, để Mục Nam Thành ở nhà một mình thật sự không an toàn.

Còn phải nghĩ ra biện pháp mang hắn theo bên người mới được.

Sau khi xác định được phương hướng cho tương lai, Du Đường bèn dần ngủ thiếp đi, ngày hôm sau tỉnh dậy, lại không thấy người nằm cuộn tròn cạnh mình đâu nữa.

Du Đường vội vã đi ra gian ngoài mới phát hiện, Mục Nam Thành đang ngồi xổm ở ngạch cửa xem mặt trời mọc.

Cặp mắt hoa đào sáng lấp lánh chứa đựng ảnh ngược của ánh nắng mặt trời ấm áp rực rỡ, tràn ngập hy vọng và vui sướng.

Du Đường ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Nam Thành, em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại thích xem mặt trời mọc đến vậy không?"

"Bởi vì đẹp đó!" Mục Nam Thành nhìn thái dương rực rỡ ở xa xa, ký ức lẫn lộn trong đầu, hắn mơ hồ nhìn thấy bản thân đang nằm dưới đáy biển sâu đen tối vô hạn, rồi lại thấy được cảnh tượng đẹp đẽ khi ánh mặt trời xán lạn rực rỡ chiếu rọi lên mặt đại dương, hắn đang chờ đợi, chờ đợi ánh sáng thuộc về mình.

Thiếu niên quay đầu nhìn, hình ảnh ánh sáng mặt trời trong con ngươi chợt biến thành người đàn ông trước mắt.

Hắn đột ngột nhướng người qua, hôn chụt một cái lên gò má Du Đường, vỗ tay cười nói: "Anh đẹp tựa như ánh mặt trời, cả anh cả mặt trời đều rất đẹp, em đều rất thích!"

【oa oa oa oa oa!!! 】 Tiểu Kim ngạc nhiên thốt lên: 【 Đột nhiên em cứ có cảm giác tên này căn bản không hề ngốc tí nào! 】

【 Ăn đậu hũ của ngài miếng nào miếng đó chuẩn không cần chỉnh! 】

Du Đường cũng sững sờ ngạc nhiên một lúc, duỗi tay sờ lên má theo bản năng, quay sang nhìn mặt Mục Nam Thành, lại căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết giả vờ nào trên mặt đối phương, bèn quay sang phản bác Tiểu Kim: Người ngốc thì thích ai cũng đều sẽ làm vậy cả, rốt cuộc thì độ hảo cảm vẫn đang dậm chân ở 50 điểm, đã nói lên một điều rằng cậu ấy không hề có ý gì khác với ta.

Nói xong, y vươn tay xoa đầu Mục Nam Thành: "Ừ, anh cũng thích em nhiều lắm, đi thôi, đi đánh răng rửa mặt, lát nữa cơm nước xong còn phải đi lên trấn trên một chuyến."

Mắt Mục Nam Thành sáng rỡ lên, buột miệng thốt ra một câu: "Đi mua em bé gà nữa!"

"Không phải, là đi tìm công việc."

"Công việc là cái gì?"

"...... À." Du Đường thử giải thích cho hắn: "Là một thứ có thể kiếm được tiền để mua em bé gà đấy."

"Cho nên, chúng ta vẫn là đi mua em bé gà đúng không!"

"......" Du Đường nhận ra rằng nếu còn tiếp tục bàn chuyện này nữa thì xác định không thể thoát nổi chuyện mấy con gà, liền quyết đoán ngậm miệng lại xoay người đi nấu cơm.

Dù sao thì Mục Nam Thành cũng là nhóc ngốc, đại la thần tiên đến đây thì hắn vẫn là nhóc ngốc.

Hai người ăn cơm sáng xong, Du Đường lại chờ Mục Nam Thành dặn dò năm con gà con bằng gà ngữ một lúc lâu, mới xuất phát đi lên trấn trên.

Ở trấn trên chỉ có duy nhất một trường học, bao gồm tiểu học và sơ trung(*), tiểu học thì từ lớp một đến lớp sáu, sơ trung từ sơ một đến sơ tam, nếu không tính sân trường thì lớp học được xây nối tiếp nhau thành một dãy nhà trệt gồm 20 phòng học liên tiếp nhau.

(*)Hệ thống giáo dục Trung Quốc thực hiện mô hình 3-6–3–3–3/4
Bao gồm:
3 năm mầm non, 6 năm tiểu học, 3 năm THCS, 3 năm THPT /học nghề, 2 hoặc 3 năm cao đẳng hoặc4 năm đại học .

Giáo dục tiểu học: Cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi gồm 6 lớp

Giáo dục phổ thông: dành cho học sinh từ 12-17 tuổi gồm:

Bậc Sơ Trung = THCS:

Sơ nhất: Lớp 7

Sơ nhị: Lớp 8

Sơ tam: Lớp 9

Bậc Cao Trung = THPT

Cao nhất: Lớp 10

Cao nhị: Lớp 11

Cao tam: Lớp 12

(nguồn: https://themoonyue.wordpress.com/2021/01/15/so-trung-cao-trung-ben-tq-la-cap-may-ben-vn/)

Thời điểm này chương trình giáo dục bắt buộc do nhà nước đề ra chỉ mới phổ cập được mấy năm, trường còn đang rất thiếu giáo viên.

Nhưng nề hà nơi này quá ít người có học thức, quốc gia cũng phân phối giáo viên ở trên tỉnh về trường giảng dạy, chẳng qua nơi này quá nghèo khổ lạc hậu, lương lại thấp, giáo viên họ chịu không nổi, dạy mấy năm kiếm được cơ hội thuyên chuyển công tác là rời đi ngay.

Cho nên khi nghe thấy Du Đường tới xin làm giáo viên, hiệu trưởng rất chi là vui mừng. Chỉ là vui mừng xong xuôi rồi, ông ta liền yêu cầu Du Đường nộp hồ sơ xin việc bao gồm thư giới thiệu và bằng cấp chứng minh.

Lúc Du Đường bảo cái gì mình cũng không có, ông ta bực mình cau mày hỏi: "Cậu tính toán vào đây ăn may kiếm lương nhà nước à!"

"Công tác ở trường không phải trò đùa trẻ con! Không có bằng cấp không có năng lực thì mau đi nhanh cho tôi! Đừng có để tôi gọi người tới đuổi cậu đi!"

Dáng vẻ ông hiệu trưởng hung dữ đến mức dọa Mục Nam Thành đứng sau lưng Du Đường sợ giật nảy mình lên, nhưng sau đó, Du Đường còn chưa kịp nói gì, hắn đã sải bước tiến lên trước, đứng chắn trước mặt Du Đường.

Dù cho có sợ hãi, vẫn nỗ lực cao giọng nói với hiệu trưởng: "Có, có chuyện gì từ, từ từ nói! Không, không cho ông mắng, mắng Đường Đường!"

Du Đường cũng không ngờ một Mục Nam Thành luôn luôn nhát gan lại sẽ làm ra hành động như vậy, nhất thời cảm thấy chua xót lại cảm động.

Hiệu trưởng trừng mắt: "Cậu này lại là ai đây!"

"Cậu ấy là em trai tôi!" Du Đường kéo Mục Nam Thành ra sau lưng, thành khẩn nói với hiệu trưởng: "Thành thật xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của ngài, để ngài mất công tiếp đãi mà tôi lại không đưa ra được bất kỳ bằng cấp nào để nộp cho ngài."

"Chỉ là mong ngài tin tưởng tôi một lần, tôi thành tâm thành ý đến đây xin làm giáo viên, hơn nữa tôi cũng có đủ tri thức để chuẩn bị cho việc làm giáo viên."

"Nếu ngài có thể cho tôi một cơ hội, để tôi chứng minh năng lực thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không để cho ngài phải thất vọng."

Nghe được những lời này của Du Đường, người đàn ông trung niên kia cũng dần bình tĩnh trở lại.

Ông ta quét mắt nhìn Du Đường từ đầu xuống chân một lần, phát hiện ra tuy người này ăn mặc áo ngắn quần dài giản dị mộc mạc, nhìn sơ qua cũng giống như những anh nông dân bình thường khác, nhưng khí chất lại không thua kém gì những giáo viên thành phố trước đây đã từng công tác giảng dạy ở trường.

Hơn nữa lời nói của đối phương rất lễ độ lịch sự, thái độ cũng cực kỳ thành khẩn.

Khiến cho ông ta có chút tò mò, rằng người này rốt cuộc sẽ mang lại cho mình bất ngờ như thế nào.

"Cho cậu một cơ hội cũng được thôi." Hiệu trưởng nói: "Nếu muốn làm giáo viên tiểu học, năng lực ít nhất cũng phải làm được bài thi của học sinh trung học cơ sở."

"Cậu qua đây, tôi đưa cho cậu một bộ bài thi, cậu ngồi làm bài ngay trước mặt tôi."

"Nếu cậu làm đúng hoàn toàn, thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện xin làm giáo viên kia."

Du Đường nghe thấy lời ông ta nói, tức khắc vui vẻ mừng thầm, vội vàng theo sau.

Khi cầm đến bút thước và bài thi, nhìn qua bộ đề thi một lần, Du Đường mỉm cười cong cong khóe môi.

Tuy rằng năng lực học tập hồi còn đi học cũng không phải là quá mức xuất sắc, nhưng tốt xấu gì thì y cũng đã từng trải qua thời kỳ ôn tập thi đại học khủng bố kia, hơn nữa vào niên đại này, đề thi sơ trung đơn giản hơn lúc Du Đường còn đi học rất nhiều, đương nhiên làm bài thuận buồm xuôi gió.

Hiệu trưởng tìm vài vị giáo viên ở trong trường đến chấm bài thi của Du Đường, đến khi ra được kết quả, thì ánh mắt ông ta nhìn Du Đường đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc sau, hiệu trưởng lại để Du Đường đọc qua giáo trình dạy học bậc tiểu học, sau đó thử đứng lớp dạy qua một lần cho tất cả các giáo viên trong trường xem, biểu hiện của y rất tốt, làm đâu ra đấy, thậm chí còn làm người ta có cảm giác rất thành thạo.

Làm cho mọi người phải lau mắt mà nhìn.

Mục Nam Thành dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm vào Du Đường, vui vẻ vỗ tay hoan hô nhiệt liệt: "Đường Đường thật là lợi hại!! Đường Đường là giỏi nhất!!"

Hắn dùng khí thế của một người hoan hô ra khí thế của cả một đám đông. Hiệu trưởng cũng cười tươi roi rói rặt một vẻ vô cùng hài lòng, thầm tán thành Du Đường trong lòng. Nhưng quy trình xin việc thì vẫn không thể qua loa, ông bảo Du Đường về xin trưởng thôn một phong thư giới thiệu, sau đó thì ông sẽ tự mình xin cho Du Đường giấy tờ đảm bảo tư cách giáo viên, đóng dấu chứng minh.

Như vậy, Du Đường mới có thể nhậm chức.

Du Đường cảm ơn hiệu trưởng rối rít, trước lúc về còn dúi vào tay ông 50 đồng bạc, nói là tiền hồ sơ giấy tờ, hiệu trưởng đương nhiên hiểu ý tứ trong đó, càng xem trọng Du Đường thêm vài phần.

Đúng là may mắn làm sao, xem ra lần này ông ta đánh bậy đánh bạ thế nào đào được giáo viên về cho trường rồi.

Chỉ là......thời điểm chào tạm biệt với Du Đường, hiệu trưởng chợt chú ý đến Mục Nam Thành, ngày từ đầu ông ta vốn không phát hiện chuyện gì, hiện giờ nhìn tướng mạo thiếu niên một lúc lâu, bỗng nhiên cứ có cảm giác đã từng gặp qua cậu trai này ở chỗ nào rồi.

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro