Chương 9 vì vai ác chết lần thứ tám ( 09 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường dùng một tay dắt xe đạp, tay kia treo lủng lẳng cái tay của Mục Nam Thành, hai người cứ để như vậy mà dắt tay nhau đi bộ trở về nhà.

Sau khi về tới nhà, cảm xúc của Mục Nam Thành cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc Du Đường đầu tắt mặt tối bận rộn làm cơm tối thì hắn cứ lẽo đẽo bám theo đằng sau, thời điểm ăn cơm thì cứ ăn một hai miếng lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe sưng húp ngó Du Đường.

Cứ như sợ người mọc cánh bay mất vậy.

Du Đường nhíu mày, hỏi Tiểu Kim trong ý thức: Tiểu Kim, ngươi nói xem vì sao Mục Nam Thành cứ luôn miệng nói rằng bản thân hại chết ta? Ta và cậu ấy mới quen nhau được vài ngày, cậu ấy hại chết ta kiểu gì được?

【 ký chủ, có phải ngài định nói rằng, ngài nghi ngờ vai ác ở thế giới này có lẽ có ký ức của vai ác của mấy thế giới khác không?】 Tiểu Kim nói thẳng vào trọng tâm, đem tất cả nghi vấn của Du Đường bày hết ra ngoài.

Du Đường: Đúng vậy.

【 không phải chỉ có mình ngài nghĩ vậy đâu.】 Tiểu Kim nói: 【 em cũng có cảm giác này.】

【 Lúc trước em cũng có nói với ngài rồi, nhìn sơ qua thì cậu ấy có vẻ như thật sự ngốc, nhưng có đôi khi sẽ trở lại bình thường trong nháy mắt.】

【 hơn nữa ở thế giới này, vừa mới bắt đầu cậu ấy đã vô cùng yêu thích và ỷ lại ngài, vượt xa vai ác ở mấy thế giới trước, những chi tiết này thực sự rất dễ khiến người khác hoài nghi.】

Du Đường trầm mặc.

Từ khi nhảy chuyển vào thế giới thứ tám cho đến nay, y đã tìm thấy bóng dáng Du Tiếu trên người Mục Nam Thành không chỉ một lần, lúc trước thì vẫn luôn nghĩ rằng nguyên nhân có lẽ là do mình đã ở bên Du Tiếu trong khoảng thời gian quá dài.

Nhưng hiện giờ cả Tiểu Kim cũng cảm thấy Mục Nam Thành có lẽ có ký ức của vai ác mấy thế giới trước.

Như vậy đã nói lên một điều rằng trực giác của y có khả năng đã đúng.

Tiếu Tiếu cũng đã theo mình đến thế giới này.

Nghĩ đến đây, Du Đường bỗng nhiên không hiểu tại sao có chút kích động

Rốt cuộc thì một khi ký ức của vai ác liên thông lại với nhau, thì không cần phải trải qua hết mười thế giới, Du Đường vẫn có thể gặp lại Ngụy Uyên một lần nữa.

Đến lúc đó là có thể hỏi cho rõ ràng, vì sao đối phương lại an bài hết thảy những chuyện này.

Nếu thật là vì để cứu mình, lại vì cái gì mà nhất nhất phải dùng đến phương thức tàn nhẫn như vậy?

"Đường Đường......" Mục Nam Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của Du Đường.

Y hoàn hồn: "Ơi, sao vậy?"

Chiếc bánh bao trắng tinh mềm mại bị bàn tay thiếu niên bóp cho biến dạng, Mục Nam Thành ngước lên nhìn người trước mắt, nhẹ giọng nói: "Em sẽ không hại chết anh."

Du Đường sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mục Nam Thành.

Trông hắn như là đang lấy ra toàn bộ dũng khí cả đời, biểu tình nghiêm túc đến nỗi thoạt nhìn không hề ngốc nghếch tí nào.

Nhưng cặp mắt ngây thơ sạch sẽ phảng phất thấu triệt lòng người kia lại làm nhân sinh chẳng thể hoài nghi.

"Em sẽ bảo hộ anh!"

Mục Nam Thành khí phách nói: "Em sẽ trở nên rất lợi hại! Không cho bất kỳ kẻ nào khi dễ anh!"

Du Đường chợt nhớ tới lúc hiệu trưởng nổi cáu mắng y ban sáng trong trường học, rõ ràng là Mục Nam Thành sợ đến nỗi nói năng lắp bắp những vẫn chạy ra trước để che chở cho y.

"Ha ha ha...." Bèn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Du Đường vươn tay qua khẽ búng trán Mục Nam Thành một cái, rồi nói: "Ừ, anh biết rồi."

"Nam Thành của anh sẽ trở nên vô cùng lợi hại, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ anh."

*

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Du Đường nhìn Mục Nam Thành ngồi xổm trước chuồng gà một hồi lâu, líu ra líu ríu nói chuyện với đám gà con, nội dung đại khái là kể ra hết sự tình ngày hôm nay, còn thề thốt với đám gà con, sau đó bắt chúng phải giám sát hắn để hắn trở nên thật lợi hại, cuối cùng còn chúc gà con ngủ ngon, sau đó mới chui vào trong nhà đóng kỹ cửa sổ cửa chính, rón rén trèo lên giường nằm cạnh Du Đường, thỏa mãn nhắm mắt lại, há miệng ngáy khò khò.

Du Đường chứng kiến từ đầu đến đuôi, không nhịn được phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu tóc của Mục Nam Thành, cũng an ổn nhắm mắt lại chìm dần vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của hai người trở nên bình thường an nhàn hơn rất nhiều.

Du Đường cầm thư giới thiệu do chính tay bác trưởng thôn viết, giao đến tận tay cho hiệu trưởng ở trấn trên, chưa đầy ba ngày sau là đã có thể chính thức nhận chức tiến hành giảng dạy cho học sinh.

Vì sợ Mục Nam Thành ở nhà một mình không an toàn, Du Đường liền nói rõ tình trạng của hắn với hiệu trưởng, hy vọng ông ta cho phép Mục Nam Thành được ngồi nghe giảng trong lớp của y dạy, học phí của Mục Nam Thành cũng sẽ tính như học phí của học sinh bình thường.

Hiệu trưởng đương nhiên cảm thấy không có vấn đề gì, nên lập tức đồng ý ngay.

Thời điểm vừa mới bắt đầu đi học, Mục Nam Thành cực kỳ ồn ào, Du Đường giảng bài phía trên, hắn ngồi phía dưới vỗ tay hoan hô ầm ĩ, làm cho những bạn nhỏ học cùng lớp ngạc nhiên đến ngây người.

Du Đường nóng mặt vội vàng phê bình Mục Nam Thành, còn lấy nội quy lớp học ra kỷ luật hắn, phạt hắn ra ngoài đứng.

Chờ đến khi hết tiết, đã thấy Mục Nam Thành ủ rũ đứng dựa vào tường, hắn thấy Du Đường ra khỏi lớp bèn lí nhí hỏi: "Đường Đường, em lại gây phiền toái cho anh nữa à?"

Đám học sinh tiểu học đứng vây quanh ở cửa, nhìn thấy anh trai cao hơn mình cả mét ra vẻ ủy khuất oan ức thì đều cảm thấy buồn cười.

Có vài cậu bé chỉ tay vào Mục Nam Thành nói: "Anh lớn như vậy rồi mà còn phải học chung lớp 3 với bọn em!"

"Đúng đó đúng đó, đi học còn la lối om xòm, y như thằng khùng vậy á!"

Mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng hùa theo nói:

"Anh bị khùng thật hả?"

"Tớ biết nè, trong thôn tớ cũng có một thằng khùng như anh này, ngày nào cũng ngồi ở cửa thôn vỗ tay cười ngây ngô! Y hệt như anh này nè!"

"Mẹ tớ bảo tớ phải cách xa mấy người bị khùng, bằng không cũng sẽ bị lây bệnh của người ta đó!"

Mấy đứa nhỏ chung quanh nghe thấy vậy thì giật mình tản ra trong nháy mắt, tránh né thật xa Mục Nam Thành, phảng phất như đối phương là thứ gì bẩn thỉu lắm, khiến cho chúng tránh còn không kịp.

"Không phải thế." Tuy biết rằng đồng ngôn vô kỵ(*), mấy đứa trẻ này chẳng qua cũng chỉ là nhắc lại lời người lớn trong nhà hay nói, nhưng Du Đường vẫn không nhịn được phản bác lại.

(*)Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

Y cố gắng khiến biểu hiện của mình trở nên bình thản, ngồi xổm xuống trước mặt mấy đứa nhỏ, nói: "Các em học sinh, nói một người là thằng khùng là lời nói rất bất lịch sự, thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác, thầy mong rằng từ nay về sau các em đừng dùng từ này để hình dung về người khác."

"Nam Thành là em trai của thầy, lần này đã vi phạm nội quy lớp học, cũng đã chịu kỷ luật, cho nên thầy hy vọng các em có thể khoan dung cậu ấy, tha thứ cho sai lầm của cậu ấy lần này, được không?"

Du Đường nói những lời này rất thành khẩn, cũng không giống các giáo viên khác, đứng trên chỗ cao nhìn xuống mà răn dạy bọn nhỏ, mà là ngồi xổm xuống, dùng phương thức bình đẳng giữa người với người để đưa ra thỉnh cầu.

Bọn nhỏ bị nhìn chăm chú một lúc lâu, chúng bối rối chần chờ nhìn nhau một lát, hết đứa này nhìn đến đứa kia , cuối cùng bảo nhau cùng gật đầu đồng ý, đồng thanh nói:

"Vâng ạ."

Du Đường lại nói: "Nếu các em đã tha thứ cho cậu ấy rồi thì cùng bắt tay nhau nào, về sau mọi người đều là bạn tốt."

Nói xong thì quay sang cổ vũ Mục Nam Thành: "Nam Thành, em cũng không gây phiền toái cho anh, em vỗ tay khen anh là chuyện rất tốt, chỉ là em khen ở ngay trong giờ học là sai, vi phạm nội quy lớp học, ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác. Hiện giờ, em xin lỗi những bạn nhỏ này, rồi bắt tay với các bạn, về sau phải vui vẻ chơi với nhau, hiểu chưa?"

Lúc nãy khi bị mấy đứa nhỏ gọi là thằng khùng, Mục Nam Thành cuộn tròn ngón tay nắm chặt lại, đó là hành động bản năng khi phát giác ra ác ý.

Nhưng giờ đây sau khi Du Đường giải thích khuyên nhủ một thôi một hồi, lại thấy các bạn học sinh thật sự vươn tay ra với mình, Mục Nam Thành mới chớp chớp mắt, nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, nói với mấy đứa nhỏ: "Xin, xin lỗi, sau này anh sẽ không làm như vậy trong giờ học nữa."

Sau đó thì vươn tay ra bắt lấy bàn tay của các bạn nhỏ.

Mục Nam Thành vô thức cười rộ lên, mọi sự ấm ức ủy khuất từ nãy đến giờ đều bay biến hết sạch, tay nắm tay với các bạn nhỏ, cùng lôi kéo nhau ra ngoài sân trường đi chơi, lúc trở về trên mặt đã ửng hồng nhàn nhạt, lấm tấm mồ hôi do chạy nhảy vận động.

Du Đường thấy thế thì rất vui mừng, tối hôm đó trên đường đạp xe về nhà còn khen hắn rối rít.

Mục Nam Thành được khen thì trong lòng hân hoan lắm, hắn ngồi trong cái sọt tre, luyên thuyên kể cho Du Đường nghe về những chuyện mà bạn cùng lớp chia sẻ với hắn.

"Nam Nam nói rằng mẹ của em ấy nói với em ấy rằng, nhất định phải chăm chỉ học hành, chỉ có học hành giỏi giang thì sau này mới có thể đi lên thành phố kiếm nhiều tiền, rồi về quê mở nhà máy thuê công nhân, trở thành phú ông như nhà hàng xóm cách vách nhà họ!"

Hắn vịn tay lên thành sọt tre, kéo kéo góc áo Du Đường, hí hửng nói: "Đường Đường, em cũng muốn học giỏi, em cũng muốn thành phú ông, muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, mua cho anh thật nhiều đồ ăn ngon!"

Du Đường nghiêng đầu liếc hắn một cái, bật cười ha hả rồi gật đầu vui vẻ nói: "Được, được, anh đây sẽ chờ em thành phú ông, sau đó ăn của em, uống của em, ăn vạ ở nhà em, em có muốn đuổi anh đi cũng không được."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro