Chương 1: Mộc Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu viết nhật kí, có chút ngượng. Đã hai tám xuân xanh rồi, còn bày đặt viết nhật kí. Hồi xưa tôi cũng có một cuốn, không biết nên gọi là nhật kí không, vì cả quyển đó tôi đều chỉ ghi tên Cẩn Ngôn.

2.

Hôm nay Cẩn Ngôn về rồi, tôi vốn dĩ đang nấu một bàn đồ ăn, nhưng thấy người bên cạnh anh, tôi lại chẳng vui nổi. Anh nói với tôi cậu ấy là Lục Minh. Cái tên này khiến tôi khá bực mình. Là người yêu cũ anh ấy. Mặc kệ anh nói gì, tôi đi lên phòng khoá cửa lại. Tôi thấy khó chịu.

3.

Có vẻ hôm qua anh về, chỉ để thông báo cho tôi một tiếng, người anh thật sự yêu về rồi. Tôi không quản, vì tôi chẳng thể giữ nổi anh.

4.

Hôm nay đi qua cửa hàng hoa, tạt vào mua một chậu tường vi đặt ở ban công, có thêm màu sắc hẳn. Tự tay vun trồng, thấy thật vui. Nhưng không có anh.

5.

Lâm Thuỵ gọi điện, tôi với cậu ấy vẫn giữ liên lạc. Vốn dĩ chỉ có cậu ấy chịu được tính tôi. Hỏi tôi sống tốt không. Tôi ừ rồi tắt máy. Tôi vui hay không sao cậu biết được.

6.

Thấy trong người không khoẻ, hơi mệt nhưng cũng không quan trọng lắm. Bật tivi xem phim Call Me By Your Name, đến nước mắt cũng không rơi, tôi chỉ thấy đồng cảm. Một chút thôi.

7.

Nay dọn phòng, thấy sợi dây chuyền mình từng trân quý nằm gọn ở góc tủ. Cầm lên đeo vào cổ, mân mê mặt dây chuyền một hồi lâu. Đây là quà anh tặng tôi.

8.

Tôi nhớ anh lắm.

9.

Nhớ anh đến phát điên. Cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho anh, nhưng không gửi đi được. Anh chặn tôi rồi? Tại sao chứ?

10.

Chẳng hiểu sao cả người cứ mê mệt. Ngủ nguyên một ngày rồi. Cố lết xuống bếp nấu cơm, mà làm đổ hết, phải dọn mệt rồi.

11.

Tưới nước cho chậu tường vi, thấy nó có vẻ đơn độc. Nao phải ghé qua tiệm hoa mua thêm cây gì đó mới được.

12.

Tôi nằm mơ.

Mơ đến hồi cấp ba, chúng tôi ngồi cùng bàn. Anh ngủ gục xuống bàn, còn tay tôi thì đặt lên đỉnh đầu anh xoa mái tóc mềm kia. Tiếng giảng bài trên bục giảng vẫn tiếp tục. Lâu lắm rồi tôi mới mơ đẹp như vậy.

13.

Muốn dậy đi mua thêm hoa. Mệt quá, ngủ một chút.

14.

Dậy được rồi.

Đi đến cửa hàng hoa quen thuộc, nhìn chung quanh vẫn lấy một chậu hạnh đào với hoa anh thảo. Bê hoa ra khỏi cửa, tầm mắt đối diện nhà hàng. Tôi thấy anh và Lục Minh, đang ăn với nhau.

15.

Vun đất trồng hoa, tôi chẳng có tâm tư nào. Đất cũng rơi khắp sàn. Anh không có tôi, thật sự sống rất tốt.

16.

Mẹ tôi từng bảo, tình yêu nào cũng sẽ đến hồi kết. Không có gì là mãi mãi đâu.

Trước giờ tôi không tin, nhưng giờ lại thấy lời bà nói dễ nghe hơn chút. Đấy là khi bà còn sống.

17.

Rốt cuộc anh cũng về rồi. Không mang theo Lục Minh. Tôi muốn chạm vào anh, nhưng bị anh hất ra. Đau đớn thật đấy.

18.

Anh ngồi xuống ghế, tôi cũng ngồi đối diện. Mới có can đảm hỏi, tại sao anh lại làm vậy với tôi. Anh nói, tôi không còn là tôi của ngày trước. Vậy là sao, tôi không hiểu. Là do anh thay đổi, hay lỗi tại tôi thay đổi?

19.

Lời anh nói lúc ấy tôi chẳng nhớ gì, đầu cứ ong ong, đau lắm. Nằm lên giường, tôi mới nhấn gọi cho Lâm Thuỵ. Lâm Thuỵ là bác sĩ, rất bận rộn. Nhưng bận đến mấy vẫn luôn dành thời gian cho tôi.

Tôi biết ơn cậu ấy lắm, dù đôi khi hơi phiền phức.

Lâm Thuỵ bắt máy, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi cũng chẳng biết nữa, cứ vậy mà kể lể với Lâm Thuỵ về chuyện giữa tôi và Cẩn Ngôn. Có một người chịu nghe mình, thật thoải mái.

20.

Đang ăn cơm rang, tự nhiên nôn hết ra. Phải dọn rồi, thật mệt.

21.

Nhớ anh rồi. Bắt xe ra trường cấp ba cũ, xin xỏ bác bảo vệ cho vào, sau đó theo trí nhớ tìm đến phòng học cũ.

Không có chìa khoá mở cửa, cứ như vậy mà đứng cửa sổ, đưa mắt nhìn về chỗ ngồi quen thuộc của tôi và Cẩn Ngôn.

Tôi hoài niệm khoảnh khắc ấy.

22.

Lâu rồi nhà mới có tiếng chuông cửa. Tôi vội vã chạy ra, tưởng rằng là Cẩn Ngôn. Nhưng Lâm Thuỵ lại đứng trước cửa. Mừng hụt rồi.

23.

Lâm Thuỵ bảo tôi gầy gò xanh xao lắm, nên đến bệnh viện một chuyến kiểm tra tổng quát. Tôi lắc đầu, tôi từng đi mấy tháng trước rồi. Không thể đâu.

24.

Lâm Thuỵ khóc rồi. Từ hồi cấp ba đến giờ, chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ. Lạ thật, tôi cũng rơi nước mắt theo.

25.

Tiễn Lâm Thuỵ về, đáp ứng cậu ấy sẽ đến bệnh viện. Nhưng mà nhớ anh quá.

26.

Ba chậu hoa lâu không được tưới nước, đã dần khô héo rồi. Tôi cũng muốn tưới lắm, mà chẳng có sức.

27.

Tôi với anh ở bên nhau từ cấp ba, tính ra đến giờ đã mười hai hay mười ba năm rồi chứ nhỉ. Từ lớp mười lận mà. Có nghe mọi người đồn qua tình cũ của Cẩn Ngôn, chẳng biết sao cậu ta lại trở về sớm thế. Tôi ghét cậu ta.

28.

Hôm nay bụng đau lắm, vớ lấy hộp thuốc cứ vậy mà uống. Cơn đau mới dịu đi một chút.

Đắng muốn chết. Bình thường Cẩn Ngôn sẽ kề cạnh chờ tôi uống xong thuốc, là cho tôi một viên kẹo ngọt.

Được ăn ngọt quen rồi, giờ phải ăn đắng, thật sự không chịu được.

29.

Khó ngủ quá. Cả đêm cứ trằn trọc suốt thôi. Không ngủ được làm tôi suy nghĩ đến Cẩn Ngôn và Lục Minh đang hạnh phúc, đầu lại càng đau. Tìm thuốc ngủ uống vội, sau đó êm đềm chìm vào giấc ngủ.

30.

Nhìn hoa không được chăm sóc đã trở nên héo úa, tự cười bản thân thật kém cỏi. Vậy nên mới không giữ được anh.

31.

Nay thấy một con mèo hoang trong vườn, màu đen. Tôi vươn tay muốn bế nó, nó ngoan ngoãn để tôi bế. Ngoan thật.

32.

Nhà hết cô quạnh rồi, vì có tiếng kêu của Mực. Là tên em mèo hoang hôm qua tôi nhặt được. Mực ngoan lắm, cứ nhìn tôi kêu meo meo. Nhìn vào đôi mắt long lanh của nó, tôi thấy lòng mình quặn thắt.

33.

Đi mua thức ăn cho mèo. Vô tình chạm mặt Cẩn Ngôn và Lục Minh. Tôi liền trốn đi. Chẳng hiểu sao lại trốn, chắc do tự ti.

34.

Họ đang rất hạnh phúc. Dường như không có chỗ cho tôi bước chân vào.

Tôi khóc, Mực ở bên cạnh dụi vào tay tôi. Nó đang an ủi.

35.

Tôi mệt quá rồi. Nhưng không thể ngủ được. Tôi còn phải đợi anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro