Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang, rừng đào mười dặm của Bạch Nguyệt đua nhau khoe sắc đỏ. Vừa hay hôm nay trời xanh mấy trắng gió thổi, những cánh hoa đào đỏ thắm bay bay trong gió cộng thêm hương hoa ngào ngạt, đây quả thật là một chốn bồng lai tiên cảnh!
-Tỷ, đứng lại!
Bạch Hàn hốt hoảng chạy vào khu rừng đào mười dặm, vừa gọi vừa chạy theo một con hồ ly trắng chín đuổi tuyệt đẹp.
Hồ ly trắng chín đuôi như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục chạy như bay về phía trước. Bạch Hàn đuổi không kịp, hết cách liền tạo ra nhưng tia sáng xanh đánh về phía hồ ly trắng.
Cửu vĩ bạch hồ quả là tai thính, chỉ cần nghe thấy tiếng động trong gió liền có thể xác định phương hướng của ánh sáng xanh mà tránh né. Tuy nhiên cũng vì phải tránh né những đòn tấn công do Bạch Hàn tạo ra nên tốc độ của cửu vĩ bị chậm lại.  Bạch Hàn ở phía sau mừng rỡ vô cùng, nhanh chóng tận dụng cơ hội chạy nhanh về phía trước, lấy đà nhảy lên, nhằm hướng của cửu vĩ đang chạy mà "bay" đến.
-Tỷ, đệ đến đây.
Cửu vĩ bạch hồ nghe vậy liền quay lại ngó, vừa hay thấy tiểu đệ đệ Bạch Hàn đang bay với tốc độ ''Flash'' về phía mình, hồ ly trắng khẽ chẹp miệng, sử dụng phép thuật thần giao cách cảm nói với Bạch Hàn:
- Tiểu Hàn, tỷ xin lỗi. Lần sau quay về tỷ nhất định sẽ chữa cho gương mặt của đệ. Haizz...
Bạch Hàn đang bay nghe vậy liền có dự cảm không lành. Quả thật, ngay khi Bạch Hàn chuẩn bị đáp xuống bộ lông mềm mại màu trắng kia thì cửu vĩ bạch hồ lại lấy đà nhảy lên một cây đào bên cạnh. Bạch Hàn há hốc mồm nhìn  hồ ly trắng, trong cơn gió hoa đào, Thừa Hàn vẫn nhìn rõ được ánh mắt thương cảm và tội lỗi của tỷ tỷ.
Tỷ à, tỷ nỡ ư?
Tiểu đệ đệ, tỷ của đệ không gì là không nỡ cả. Chỉ có thể nói lời xin lỗi với đệ mà thôi...
Bạch Hàn và hồ ly trắng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, cuộc đối thoại ngắn ngủi của họ nhanh chóng bị gián đoạn bởi...
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mặt đất thủng một lỗ, Cửu vĩ bạch hồ không nỡ nhìn cảnh này đã nhanh chóng chạy đi mất. Bạch Hàn - ''người anh hùng'' của dân tộc Thanh Khâu cố nén nước mắt sắp chảy, mặt mũi bầm dập vẫn cố gắng bò dậy đuổi theo Cửu vĩ bạch hồ.
Mắt thấy một cánh cổng màu đen được tạo phía trước, gần đấy cửu vĩ đang chạy nhanh về phía cánh cổng, Bạch Hàn liền cảm thấy không ổn.
Không phải chứ? Không lẽ tỷ ấy định xuống... hạ giới!!??
Nghĩ vậy, Bạch Hàn liền hốt hoảng, dốc toàn bộ sức lực mình có tạo một kết giới chắn trước cánh cổng. Bạch Hàn cứ nghĩ kết giới ấy ít nhất cũng chống đỡ được  nửa nén nhang, lúc đấy chắc cũng đã có người tới cản tỷ ấy. Ai dè đâu chưa đầy hai giây kết giới đã vỡ, cửu vĩ bạch hồ thành công thuận lợi trốn xuống hạ giới, để lại một mình Bạch Hàn giữa rừng đào đứng như trời trồng nhìn về phía trước, mặt méo xềnh xệch, nước mắt chảy ròng ròng.
Cậu khóc không phải vì đau mà là vì sốc, vì sững sờ và vì nhục nhã. Kết giới ấy Bạch Hàn đã phải dốc toàn bộ sức lực để tạo, vậy mà chưa đầy hai giây đã bị tỷ ấy phá. Đã thế lại bị phá chỉ bằng... một cái đuôi của cửu vĩ bạch hồ!

Tiêu Lạc Bội Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro