Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết phải nói như thế nào cho rõ ràng nhưng tôi cảm nhận được rằng , tôi thật sự không yêu duy nhất 1 giới tính mà còn có tình yêu sâu đậm với người cùng giới của  tôi.
Bắt đầu từ hồi năm ngoái vào mùa thu tháng 6 , thời tiết không quá phức tạp , mang nhẹ sự ấm áp của mặt trời đang chiếu rọi vào người tôi. Quả thật , thời tiết như này không còn gì tuyệt vời bằng- lúc 8 giờ 32 phút tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường , cũng có thể nói là tôi thường xuyên mua đồ ở nơi này và là "khách vip" của chủ quán.
"Oh xin chào , ngày mới tốt lành nhé"
"Cậu đến rồi à Vũ Quân"
Đúng , tôi quên giới thiệu mất ,tên tôi là Hạ Vũ Quân ,17 tuổi, còn đằng ấy là chủ tiệm , Lý A Hanh 23 tuổi.
"Như cũ à"
" còn phải hỏi tôi , anh bị ngốc rồi à"
"Haha ,biết đâu cậu đổi ý thì sao ?"
Tôi cười A Hanh ,liền đi vòng quanh những kệ đồ chứa những thứ đẹp mắt , tinh xảo.
"Xong rồi đây , của cậu hết_"
"10 tệ , tôi quen quá mà"
Không để cho A Hanh trả lời mà tôi thả xuống tờ tiền , liền chạy đi mà không nghe anh ta định nói gì
"Ôi trời ,đúng là chả nói nổi..."
•   •   •
Sau khi ăn xong một ly mì và cốc nước ngọt , tôi liền tung tăng đi chơi , vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ nên phải cho thật là thả ga chứ !_ Bỗng trên đường ,tôi gặp được một chàng trai lạ mặt ,có vẻ như là anh ta chỉ mới đến đây , tôi thường xuyên ở xóm thì thì không có ai là tôi không quen cả_ tôi nhẹ nhàng lại gần , chạm vào vai-
"Á!"
Anh ta quay đầu , đẩy mạnh tôi ra và khiến tôi ngã xuống  đất'
"Ui da... Tôi xin lỗi vì đã đụng chạm bất ngờ"_Vũ Quân chầm chậm đứng lên
"A.. Không.. Tôi chỉ giật mình thôi ,lỗi tôi lỗi tôi"
Cậu chàng trai này nhìn bề ngoài có vẻ hơi bất an nhưng lại có tính khí mạnh mẽ cao , nhưng pha vừa nãy hơi đau đó nha~
"Thế - cậu mới đến đây à ? Cậu có cần tôi giúp gì không ?"
Anh ấy đứng khựng lại ,suy nghĩ một điều gì đó
"Có"
Anh ấy nói rằng em gái của anh đã bị bệnh nặng đang ở bệnh viện , tại sao em gái ở nơi này mà anh trai lại không biết đường ?- Vì anh không có mối quan hệ tốt với gia đình bên ngoại và anh bị bắt buộc phải để cho em gái ở quê ,không được lên thành phố xa hoa. Anh đến giờ đã rời xa nơi này được 4 năm rồi-
"Vậy là anh muốn đến Bệnh Viện đúng không ,được rồi mau theo tôi nào tôi sẽ hướng dẫn anh đi"_Vũ Quân cười , tỏ lòng tốt với đối phương
Đi được nửa đoạn đường ,đã thấy thấp thoáng Bệnh Viện từ xa , tôi liền chỉ tay về hướng đó nói với chàng trai
"Đấy ,anh đã thấy chưa ? Chúng ta sắp đến rồi , chỉ còn một đoạn thôi không xa đâu"
"a nou.. Tôi vẫn chưa biết tên cậu.. Nhỉ?"
Tôi sững sờ , đúng thật , vẫn chưa giới thiệu cho nhau biết nữa mà
"À à , tôi tên Hà Vũ Quân , 17 tuổi và còn học cấp 3 , tôi sắp ra trường rồi"
"Tôi tên Ngôn Thành Thiên Nam ờm.. 21 tuổi, tôi làm việc chạy bàn.."
Tôi vẫn còn ăn bám cha mẹ tôi chán , nhưng ít ra tôi không bất hiếu với họ , và bây giờ tôi vẫn còn suy nghĩ tôi còn phải làm gì tiếp theo khi tôi đỗ cấp 3 rồi...


•Tại phòng bệnh•

"Anh hai ơi , đây là ai thế?"
"Đây là người đã giúp anh đến để gặp em ,lâu rồi anh mới trở lại đây nên anh không nhớ đường đi em ạ"
Cô bé quay sang nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và đáp với tôi rằng " em cảm ơn anh đã giúp anh hai của em". Tôi ra cử chỉ "không có chi"
Một lúc sau , Nam đứng dậy bắt tay tôi
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều ,nếu không có cậu chắc tôi lạc ở đây mất"
" thôi mà ,đây vốn dĩ là việc tôi muốn làm , đâu có ai bắt tôi phải làm theo đâu, chắc là tôi đã xong việc rồi nhỉ ?"
"À , tôi chỉ ở đây được 3 ngày thôi , tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
"Tất nhiên là có , đây địa chỉ nhà tôi , có gì ghé qua tôi chơi nhé , bây giờ thì hẹn gặp lại 2 người"
" đi đường cẩn thận nhé."

Quả thật , sáng hôm sau anh ta đã tìm đến nhà tôi.
Tôi nghe được những âm thanh trò chuyện vui vẻ với nhau ở dưới nhà
"Cháu thông cảm nhé , thằng bé sáng là nó phải đi học rồi , có gì trưa nay con lại đến chơi"
"Vâng"
"Ơ, Thiên Nam ? Anh đến tìm tôi á?"_tôi nhìn Thiên Nam với ánh mắt bất ngờ_
"À... Tôi quên mất là cậu vẫn còn đi học nên tôi mới đến đây ,tôi xin phép về-"
"Ấy ấy đợi đã nào , anh đã lỡ đến đây rồi thì chúng ta đi ăn sáng cùng nhau đi , anh đến sớm như thế này , chắc cũng chưa ăn gì đâu ha"
Nói rồi tôi liền kéo Thiên Nam ra khỏi cửa và vẫn không quên chào mẹ , mẹ tôi chỉ biết cười bất lực.
"Haizzz ,ông xã nhìn xem , lâu lắm rồi tôi mới thấy nó hào phóng như vậy"
"Cũng đúng mà thôi , con của hai đứa mình thì vẫn luôn vui vẻ lạc quan như thời đó là được rồi"

Tôi và Thiên Nam đi mua đồ ăn sáng và cùng nhau trò chuyện
"Cậu mấy giờ mới vào trường vậy ?"
" 8 giờ lận , anh thấy tôi vào lúc 7 giờ thì tôi hay dậy sớm để phụ bố mẹ , nhưng hôm nay có anh đến chơi thì bố mẹ tôi cũng cho tôi đi thỏa thích nữa"
"Uầy , gia đình cậu thích thật đấy"
Bỗng , anh dừng lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng có sự đau khổ ở trong đó
"Anh.. Có chuyện gì à ?"_tôi tò mò hỏi anh
"Tôi là một đứa trẻ từ nhỏ vốn dĩ không có tình thương ,bố mẹ tôi mất hết ,chỉ có cha Dượng sau khi mẹ tôi mất. Bên nội không nhận tôi làm cháu , bên ngoại thì cũng ác cảm một tí.."_Nam thất vọng nhìn xuống đất
Ôi không , chủ đề của tôi đang nói làm tổn thương anh ta mất rồi , tôi nên chuyển sang chủ đề khác.
"À à không không không , tôi không muốn anh phải nói ra đâu ,tôi hiểu tôi hiểu ,nên anh đừng nói về chuyện này nữa nhé?"
"Ừm.. Cậu sắp đến giờ vào lớp học rồi , mau đi đi nhé , hẹn gặp lại"
"Hẹn gặp anh vào trưa nay , anh nhớ đi đường cẩn thận kẻo lạc đấy nhé !!"

Tôi thật sự rất sốc về điều này , anh ta không những bị như vậy mà quá khứ của anh còn tệ hơn chữ thảm , cuộc đời của anh ta là địa ngục trần gian hay sao ? Cuộc đời của tôi và anh hoàn toàn trái ngược nhau , tôi hạnh phúc thì anh ta đau khổ , tôi vui vẻ thì anh lại buồn bã_ tôi chỉ mong rằng sau này , tôi có thể chữa vết thương cho anh ta bằng thời gian.

•   •   •  
11 giờ 25 phút
Tôi hối hả chạy về nhà chỉ để đúng lời hẹn của mình ,bất ngờ thay , tôi thấy Thiên Nam đang ngồi trò chuyện với mẹ của tôi
"Chào  mẹ ... Hụ hụ .. Con về rồi đây ,mệt chết đi được !"
"Mừng con đã về , con đã xin phép nghỉ rồi nhỉ ? Thôi mẹ trả lại không gian của hai đứa đây , Hạ Vũ nhớ lấy bánh trong bếp ra nhé."_mẹ của tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Mẹ tôi nói xong , tôi chạy lên phòng vứt cặp vào góc phòng , đồng thời lấy một cái khăn ra và xuống phòng bếp lấy bánh
"Đây tôi mời anh ăn cùng tôi nhé"
"Cảm ơn , nhưng tôi nghĩ cậu nên uống một ít nước"
*tôi không uống thì chết tôi mất!"-nói rồi tôi lấy ấm trà rót nước , uống ngụm một hơi
"Chà , anh đến đây từ khi nào thế?"
" được nửa tiếng rồi"
"Cô em gái cậu khỏe chưa?"
"Em ấy khỏe rồi , bác sĩ bảo còn tối ngày mai nữa là hết bệnh"
"vậy cũng có nghĩa là 2 ngày nữa cậu sẽ về thành phố rồi á?" tôi chú tâm nhìn thẳng vào mắt của Nam
"Đúng vậy , đáng tiếc quá , tôi còn muốn gặp cậu dài dài"
"Hahaha , chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc mà , cậu có số di động không cho tôi đi?"
"Ờ nhỉ ?"
Tôi và Thiên Nam đã trao đổi số nhanh chóng , tôi giữ số Nam và ngược lại.
Từ khoảng thời gian đó cho đến chiều , tôi và anh ta đã ra sân vườn , nghịch nước , hướng dẫn nấu ăn. Đến khoảng trời đã Hoàng hôn , anh ta liền rủ tôi ra một gốc cây xanh tươi mà đã nhìn thấy sáng nay, ngồi dưới gốc cây có khẽ gió bay qua và thấy con sông nhỏ lấp la lấp lánh của hoàng hôn chiếu xuống, đúng là một cảm giác khó tả đến kì lạ !
"Này , Vũ Quân , tôi có một câu hỏi "
"Tôi nghe đây , có chuyện gì "
/im lặng/...
"Tại sao cậu lại đồng ý cho tôi vào nhà anh dù chỉ mới quen biết nhau 1 ngày ? Cậu không sợ à"
"Sợ gì chứ , nhà tôi trước giờ là vậy , hồi đó á , có ai gặp rắc rối , hoặc đi lạc là thường ghé vào nhà tôi lắm ,với lại ngồi nói chuyện xíu như là thân quen lắm á, mà cũng thân thiết ,gần gũi với mọi người nơi đây nên chả có gì phải sợ , chỉ cảnh giác với nhũng người lạ mặt quanh quẩn ở đây thôi. Mà theo tôi thấy , anh là ngoại lệ đó hi"
"Ngoại lệ ?" Thiên Nam nhìn tôi một cách không hiểu
"Nói ra thì lúc đầu á , anh có hơi giật mình cái tôi cũng bị hoảng , nhưng lúc sau là tôi thấy anh thật sự rất an toàn và dễ chịu lắm "
"Ừm.."
"Oáp~ vậy là cậu vẫn ở Bệnh Viện à"
"Đúng rồi , ở đấy cho tiện chứ cũng không dám bước chân vào căn nhà đó đâu"
" hic , dù gì màn đêm cũng sắp buông xuống rồi , cậu về đi nhé , nhớ cảnh giác đó nha~"
Thiên Nam đứng dậy , soạn đồ lại và rời đi:"bye bye"

Khi Vũ Quân đảo lại nhà của mình , liền ngâm mình vào nước nóng một hơi , sau đó liền đi tắt hết đèn trong nhà và bước vào phòng.
(Không biết anh ta ngủ chưa nhỉ) Vũ Quân cầm xem điện thoại
Cậu thấy một dòng tin nhắn được một người "Nam Nam" gửi đến :" Ngủ ngon "
-"ừm , anh cũng vậy"

Một ngày tràn đầy năng lượng mới mẻ đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro