Chương 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wechat:
Bailu: "chuyện hôm qua nếu không có cậu tôi thật không biết phải làm sao nữa.. Hehe rất quan trọng với tôi."
Zhanglinghe: "chị đừng khách sáo nữa Lulu"
Bailu: "còn chuyện ở nhà cậu.. tôi đã nghe Hehe kể lại rồi. Chuyện đó tôi vẫn nợ ơn cậu nhỉ?"
Zhanglinghe: "nói vậy là chị muốn trả ơn cho em hả? Chúng ta thân thiết vậy mà chị làm em buồn đó.."
Zhanglinghe: "Nhưng nếu chị đã nói vậy thì sau này em sẽ yêu cầu một chuyện"
Bailu: "được thôi! Còn chuyện hotseach.. làm tổn hại danh tiếng cậu rồi.."
Zhanglinghe:"là em tự nguyện. Tỷ chỉ cần nhớ nợ em một chuyện là đủ rồi"
Trương Lăng Hách cảm thấy vô cùng thích thú, tay nhắn tin với Bạch Lộc mà lòng như nở hoa. Chuyện lên Hotsearch vì chuyện tình cảm đối với người đang trên đỉnh cao sự nghiệp quả thật là vấn đề lớn. Nhưng Trương Lăng Hách lại nhất quyết giữ im lặng mặc cho công ty liên tục làm phiền. Còn về phía Bạch Lộc, cô vốn là người top đầu trong giới, việc lên Hotsearch hay bị anti nhục mạ vốn đã trở thành chuyện thường, hoan ngu ảnh thị cũng chỉ nhắc nhở vài điều.
Nhà của Trương Lăng Hách vì chuyện này mà bị lộ địa chỉ, những fan cuồng bắt đầu rình mò suốt ngày buộc anh phải chuyển nhà
"Anh à căn này có vẻ không ổn đâu. Người ở đối diện hình như là một kẻ lập dị đó. Em có đi nghe ngóng xung quanh mọi người đều bảo người đó chuyển đến đã gần một năm nhưng mặt mũi thế nào thì chẳng ai hay." Quản lý Hách nói
"Vậy thì càng tốt chứ sao.. họ cũng sẽ không đụng mặt với tôi, như vậy đỡ bị lộ thông tin"
Hách chuyển đến một căn hộ cao cấp và có an ninh an toàn hơn trước. Công việc bận rộn đã hơn một tuần rồi anh vẫn không liên lạc với Bạch Lộc. Hôm nay cũng là một ngày như thường lệ, Hách về nhà lúc tối muộn. Nhưng đặc biệt hôm nay căn nhà đối diện lại sáng đèn
"Có người sống ở đây thật sao" Hách cảm thán.
Về đến nhà anh tắm rửa và chỉ muốn ngủ một giấc để nghỉ ngơi nhưng lại bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
*ding dong
"Tôi ra ngay"
"Đồ ăn anh gọi đây ạ"
"Nhưng tôi đâu có.." nói chưa hết câu người giao hàng đã rời đi. Hách chỉ đành mang vào trong để lên kệ bếp
Hách vào phòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì..
*ding dong
"Lại chuyện gì..hazz" Hách mang cơ thể mệt mỏi ra bênh ngoài
"Tôi là nhân viên giao hàng, đơn hàng gồm một trà sữa cỡ lớn và 2 phần khoai tây đây ạ"
"Nhưng rõ ràng tôi đâu.." người đó lại rời đi rồi.
Lần thứ ba khi chỉ vừa gõ cửa Hách đã bực bội mở cửa và mắng
"Tôi không đặt đồ! Cậu còn một lần nữa tôi sẽ báo với bảo vệ tội quấy rối đấy! Có kẻ điên mới đặt đồ giờ này" Hách nói một tràng trong lúc mơ hồ vì buồn ngủ.
"Kẻ điên xin lỗi cậu nhé!" Hách với đôi mắt cận hơn bốn độ từ từ nhìn nhận lại người đối diện. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, làn da trắng sữa..
"Bạch Mộng Nghiên!?"
Trông Bạch Lộc có chút giận dỗi
"Đây là lỗi bên giao hàng. Tôi vừa nhận được thông tin. Làm phiền người thông thái cao quý như cậu rồi. Kẻ điên chỉ ghé qua lấy lại đồ của mình thôi"
"Tỷ.. Bạch Mộng Nghiên à!" Hách kéo lấy tay Bạch Lộc trong khi cố gắng giữ cô lại. Nhưng có vẻ cú kéo có hơn mạnh và bất chợt. Bạch Lộc bị kéo mất đi thăng bằng mà ngã đè lên người Lăng Hách. Mắt chạm mắt, họ cứ nhìn nhau như vậy đến khi ở phòng bên phát ra tiếng động như tiếng mở cửa. Lộc vội vàng đứng dậy và đóng cửa nhà Hách.
"Tạm biệt em yêu. Anh về nhé" đó là tiếng phát ra từ căn hộ bên cạnh. Lộc thở phào nhẹ nhõm vì thoát một lần bị bắt gặp, hơn nữa là bị bắt gặp bên cạnh Trương Lăng Hách.
"Lulu, chị ở căn đối diện đó sao"
"Đúng rồi, đối diện nhà cậu là một kẻ điên đó"
"Chị đừng giận nghe em giải thích đi" Hách tỏ vẻ nũng nịu. Trông thấy một chàng trai cao 8 thướt tỏ vẻ yểu điệu quả thật là một điều thú vị mà, có muốn giận Bạch Lộc cũng chẳng thể giận nữa rồi.
"Được rồi tôi biết cậu không cố ý. Tôi đùa thôi"
"Còn.. chuyện hiểu lầm hôm trước" Hách nói, Lộc lúc này trở nên đỏ mặt. Nhớ lại cảnh cả hai đã ôm nhau ngủ có ai mà không ngại chứ?
"Chị à lúc đó em ngủ bên ngoài nhưng nửa đêm theo thói quen mà vào nhầm thôi.." Hách một lần nữa tỏ vẻ đáng thương. Rõ rành anh biết đó chính là điểm yếu của Bạch Lộc
"Được rồi, được rồi không cần nhắc chuyện đó nữa" Lộc nói
"Cũng khuya rồi tôi phải về nhà đây" Lộc vội mở cửa nhưng có vẻ như có vấn đề rồi. Cửa mở thế nào cũng không ra được.
"Sao vậy Lulu" Hách đến và xem xét, khoảng cách của họ tiến gần hơn. Lộc có chút đỏ mặt.
"Ổ khoá hình như hỏng rồi không mở được"
"Hả? Vậy không ra ngoài được sao?"
"Sớm nhất chắc phải ngày mai mới có người đến sửa"
"Vậy.. tôi.."
"Ở lại đây đi" Hách nói dõng dạc
"Ngủ ở phòng em" Bạch Lộc có chút bất ngờ nhìn Hách. Hách cười mỉm khi nhận ra người chị này đang nghĩ chuyện gì đó. Anh đẩy nhẹ đầu cô
"Em ngủ bên ngoài"
Nói rồi anh mang mềnh gối ra sofa. Lộc nhìn Hách có chút gì đó vui vẻ.
"Vậy.. cậu ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro