Chương 5: lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau, khi công việc của Hách dần trở nên thoải mái hơn, Lộc cũng trở về nhà sau chuyến công tác dài hạn. Tối hôm ấy trời mưa, tiếng như rơi lộp độp như đã nhìn thấu tâm tình của Hách. Anh biết chị đã về rồi, Hách đặc biệt nấu những món sở trường nhất của anh.
"Phải làm thôi" Hách tự nhủ
Chàng trai với bóng lưng cao to đứng trước cửa căn hộ của một thiếu nữ rất lâu, đến chừng lấy hết tất cả dũng khí mà ấn chuông
"Ơi ra ngay" tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, tim của chàng trai như muốn nổ tung
*két: tiếng mở cửa
"Cậu.. đã khuya vậy rồi có chuyện gấp hả"
"Chị mới về chắc vẫn chưa ăn nhỉ.. em cũng vừa về có nấu vài món.. chị có thể.."
"Có" chưa nói hết câu Bạch Lộc đã chen ngang
"Có người nấu cho ăn sao mà từ chối được" nói xong Lộc kéo tay Hách đi vào nhà anh. Cả hai ăn tối rất ngon, cũng trò chuyện rất nhiều..
"Hôm đó cậu về trước thật ra tôi có chút"
"Sao? Chị buồn hả"
".." Lộc không nói gì
"Xem ra em có vị trí trong lòng chị rồi" Hách trêu lulu trong khi cô tỏ vẻ khá ngượng ngùng
"Ăn xong rồi tôi về nhé" Lộc vừa đứng lên Hách kéo tay chị lại
"Bao nhiêu lần rồi, mỗi lần thấy ngại chị sẽ lấy cớ bỏ đi. Lulu à ở lại đi. Lần này thôi" anh nhìn vào Lộc, chạm mắt rất lâu, cứ như vậy nhưng chẳng ai nói gì. Nhưng chẳng sao cả, đối với Hách "KHÔNG NÓI THÌ LÀM" anh đứng dậy lấy hai tay vịn vào vai Bạch Lộc
"Chị à! Nhìn vào mắt em đi" Bạch Lộc có chút trốn tránh, đảo mắt đi nơi khác
"Bạch Mộng Nghiên!" Vẻ mặt này.. quả thật chẳng khác Tạ Nguy chút nào, Lộc đành đối diện thôi
"Chị thật sự không cảm nhận được em à? Tình cảm của em.."
"Trương Gia Vỹ, cảm nhận được thì sao chứ? Mãi mãi giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình"
"Khoảng cách sao? Vậy thì xoá đi, xoá khoảng cách đi" Trương Lăng Hách không chút nhân nhượng mà hôn lấy Bạch Lộc. Nụ hôn điên cuồng đến nổi Bạch Lộc không có sức để chống cự, tay cô dùng mọi sức lực để đẩy anh ra nhưng bất thành. Càng gắng sức, nụ hôn càng dữ dội. Họ đã hôn nhau rất nhiều lần trong quá trình quay phim nhưng lần này cảm giác rất lạ, rõ ràng nụ hôn này chứa cả tâm tình của cậu ấy. Họ hôn nhau rất lâu, lâu đến nổi Bạch Lộc sắp hết hơi khi ấy Hách mới dừng lại
"Lulu.."
"Sao phải đường đột như vậy" Bạch Lộc hổn hển hỏi
"Sợ ai đó chạy mất" câu trả lời của Hách khiến cô phải bật cười
"Sao hả? Vậy bây giờ hết khoảng cách rồi chứ?"
"Không trả lời à? Hay là muốn thử lại?"
"Được rồi, được rồi" Lộc nói trong khi Hách có vẻ chưa muốn dừng lại
"Vậy đâu còn lí do để từ chối nữa nhỉ? Bạch Mộng Nghiên, lần trước nợ một chuyện đó nhớ không? Là chuyện này đấy."
"Em ranh thật đó Trương Gia Vỹ"
"Em? Gọi anh đi. Không muốn sao?" Trương Lăng Hách đưa mặt lại gần cô hơn. Bạch Lộc lấy hay tay choàng lấy cổ của Trương Lăng Hách
"Anh àa" "được chưa hả?" Hách cười tủm tỉm trước vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt. Tối hôm đó trong cùng một toà nhà có hai kẻ vì nhau mà thao thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro