1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Trương Lăng Hách vẫn luôn không hiểu lắm việc fans thường xuyên kêu gào "Tôi mê nốt ruồi của anh ta trên mặt anh ta đến chết mất."

Bởi đối với bản thân anh mà nói chiếc nốt ruồi này cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt lắm, thậm chí ngày xưa còn từng có ý định đi bắn laser để làm mất nó đi...Chỉ là lúc đó bản thân lười quá, cho nên mới để đến bây giờ.

Nhưng mấy năm gần đây, khi anh bắt đầu gia nhập showbiz, thì việc trên mặt có thêm một chiếc nốt ruồi đặc biệt lại trở thành một đặc điểm nhận dạng riêng, bên cạnh việc đoàn đội tự đăng bài ca ngợi thì dần dần các MUA thay vì phải cố che đi những nốt ruồi trên mặt các nghệ sĩ như trước, thì đã bắt đầu đổi sang việc cố ý chấm thêm vài nốt để mang đến dấu ấn riêng cho từng người.

Nhưng đối với xu hướng đó, Trương Lăng Hách cũng không thấy có hứng thú gì mấy, bởi vì cậu là diễn viên. Suy cho cùng thì diễn viên và idol cũng có kha khá điểm khác nhau. Tiêu biểu nhất là so với các idol mạng luôn cố gắng làm bản thân nổi bật nhất có thể, thậm chí không tiếc sử dụng chiêu trò để mọi người có thể nhớ tới mình, thì đối với những diễn viên như anh lại được yêu cầu làm mờ nhạt các đặc điểm cá nhân của mình để có thể hóa thân vào đa dạng các vai diễn hơn, thông qua ngoại hình và thần thái bản thân để bộc lộ được tính cách nhân vật.

Lần đầu tiên anh thật sự để ý đến nốt ruồi trên mặt mình là khi Bạch Lộc ở trường quay sau hồi lâu chăm chú quan sát anh thì ngạc nhiên thốt lên.

"Ây Trương Lăng Hách, nốt ruồi trên mũi em đặc biệt thật ấy. Hơn nữa vị trí của nốt ruồi này cũng tốt, nhìn chính diện thì không ảnh hưởng đến nhan sắc toàn mặt nhưng nhìn ở góc nghiêng thì nó lại trở thành đặc điểm đặc trưng. Không giống cái nốt ruồi của chị, nằm ngay phần má chính diện nhìn thẳng vào có chút kì cục."

Nói xong, liền cố gắng ngẩng mặt lên để Trương Lăng Hách nhìn thấy được nốt ruồi nằm cạnh cánh mũi mình.

Trương Lăng Hách nghe vậy cúi đầu, liền nhìn thấy chiếc nốt ruồi nhàn nhạt trên má bị Bạch Lộc ghét bỏ kia, chỉ là chiếc nốt ruồi này cũng không có đậm lắm hơn nữa còn bị kem nền che mất ba phần nên cũng không chói mắt như Bạch Lộc nói, ngược lại càng tô điểm thêm lên gương mặt hồng phấn nộn, khiến cả người càng thêm nghịch ngợm hoạt bát.

"Đẹp mà, nốt ruồi của chị không kì chút nào"

"Cảm ơn tiên sinh an ủi ~" Bạch Lộc hơi bĩu môi đáp, mang theo hàm ý "Chị còn lâu mới tin em"

Trương Lăng Hách nghe ra thành ý của mình có lẽ bị hiểu lầm, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng lặp lại lần nữa.

"Nốt ruồi của chị rất đẹp mà."

02.

《Ninh An》hiện đang quay đến đoạn Ninh nhị thổ lộ tâm tình cùng Trương Già. Trương Lăng Hách lấy cớ mời mọi người cùng uống trà sữa, liền chạy tới trường quay xem, vốn dĩ bản thân chỉ là rảnh rỗi không có việc gì nên tới xem náo nhiệt, kết quả tới hiện trường rồi liền nhìn thấy Bạch Lộc bởi vì cảnh diễn Ninh nhị bị Trương Già cự tuyệt mà mang theo một bộ dạng đau lòng ủy khuất, Trương Lăng Hách đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm không đúng.

Nhìn đến cảnh Ninh nhị cùng Trương Già thổ lộ tâm ý, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc chua chát, Trương Lăng Hách còn có thể tự giải vây cho chính mình, là do bản thân anh quá yêu nhân vật Tạ Nguy này, cho nên có chút bất bình thay Tạ Nguy, vì dù sao thì lúc này Tạ Nguy đã vì Ninh nhị từ bỏ kế hoạch mình trù tính đã lâu......

Nhưng nhìn đến Bạch Lộc bởi vì này đoạn diễn không thể thoát vai, bộ dạng trong vô cùng khổ sở, thì trong lòng thế mà nảy lên một ít đau lòng. Này rất khó tự mình giải thích, nhìn đến bạn diễn đang hãm sâu trong nhân vật, chính mình hẳn là nên vui vẻ trêu chọc một tí, nhưng nhìn đến đôi mắt hồng hồng của cô, liền cảm thấy có điểm xót xa không nói ra lời.

Cầm lấy ly trà sữa đã chuẩn bị cho Bạch Lộc, duỗi tay đặt xuống bên cạnh cho cô, sau đó còn thuận tay xoa xoa đầu đối phương......

Bạch Lộc đang thất thần nhìn thẳng phía trước nên không phát hiện Trương Lăng Hách đã đến bên cạnh, mãi đắm chìm ở trong thế giới của Ninh nhị, bỗng nhiên được một con bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu an ủi liền khiến cô lập tức mang cảm xúc ủy khuất của Ninh nhị nãy giờ xả ra......

Đôi mắt Bạch Lộc nhanh chóng bị phủ đầy hơi nước, ngẩng đầu nhìn Trương Lăng Hách, nước mắt liền theo khóe mắt chảy xuống, chảy ngang qua nốt ruồi trên mặt, một bộ dạng diễm lệ thê lương không thể tả, trong lòng cùm cụp một tiếng, Trương Lăng Hách biết, chính mình xong rồi......

Than nhẹ một hơi, chung quy vẫn là không nhịn được nhẹ nâng tay lên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Bạch Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro