Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 04

Lần gần nhất khi cùng nhau tập trung quay phim trong hoàng cung, phải quay chụp liên tục với cường độ lớn, hơn nữa phần lớn các phân cảnh Tạ Nguy khi ở trong hoàng cung đều là những cảnh tương đối đè nặng cảm xúc, rất nhiều chi tiết nhỏ cần phải khắc họa một cách hợp lý với tính cách nhân vật. Đối với Trương Lăng Hách mà nói đây là một thử thách lớn, áp lực cũng không hề nhỏ.

Quay phim liên tục hai mươi tiếng đồng hồ, Trương Lăng Hách hiện tại có phần hơi đuối sức, lại trùng hợp cảnh quay hôm nay là khi Tạ Nguy đang dùng Ngũ thạch tán trong Phụng Thần Điện thì Khương Tuyết Ninh tìm tới. Cảm giác khi dùng Ngũ thạch tán là như thế nào Trương Lăng Hách không nắm rõ lắm, quay vài lần liên tục NG làm đạo diễn và các nhân viên đoàn phim lộ rõ vẻ không vui, Trương Lăng Hách trong lòng càng thêm khẩn trương.

"Đạo diễn, chúng ta có thể nghỉ ngơi tầm mười phút không, để mọi người đều điều chỉnh lại trạng thái một chút rồi chúng ta lại tiếp tục?" Bạch Lộc cười cười muốn cùng đạo diễn thương thảo xin một ít thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì khi đối diễn cô phát hiện ra cảm xúc bạn diễn của mình không ổn lắm.

Cầm kịch bản, đi đến bên cạnh Trương Lăng Hách đang yên lặng trầm mặc, Bạch Lộc ngồi xuống bên cạnh, nhờ trợ lý mang tới một bình nước ấm.

"Tiên sinh, uống ít nước đi, rồi chúng ta cùng nhau tập dợt từng đợt cảm xúc"

Trương Lăng Hách ngẩng đầu nhìn ấn phượng trên trán, mặt nhuận môi hồng Hoàng Hậu, đang cầm kịch bản của chính mình, giúp mình phân tích vào giờ phút này khi dùng ngũ thạch tán thì cảm xúc của Tạ Nguy sẽ điên loạn, ẩn nhẫn, mâu thuẫn như thế nào, Trương Hách nghiêm túc nghe, chậm rãi cảm nhận, tầm mắt cũng không tự chủ được tập trung ở phần cổ Bạch Lộc đang có vết đỏ do chính bản thân vẽ nên, tay bất tri bất giác liền đưa tới xoa vết đỏ kia, hô lên:

"Nương nương"

Vào thời điểm nói ra những lời này, hai người đều đồng loạt sửng sốt, Trương Lăng Hách còn chưa kịp thu hồi tay, Bạch Lộc liền trong giây lát đứng lên, bỏ lại một câu "Người ở lại đây từ từ nghiên cứu..." Liền chạy mất.

Trương Lăng Hách liếc nhìn bàn tay còn chưa kịp thu hồi đang giơ ra giữa không trung, rồi lại nhìn bóng dáng chạy trối chết của người kia, cảm thấy chính mình có chút quá mức, phải tìm thời gian đến gặp cô để xin lỗi, chìm đắm vào nhân vật không nên là lý do cho hành động như thế, huống hồ cô ấy còn là một bạn diễn tốt, nhiệt tình quan tâm......

『 độ hảo cảm +20』

• 05

Tìm được trạng thái tự nhiên nên khi quay phim đã đẩy nhanh được tiến độ, hoàn thành xong cảnh quay Bạch Lộc liền ngay lập tức cùng trợ lý hấp tấp rời đi, cũng không có kịp cho Trương Lăng Hách một cơ hội để xin lỗi, khiến Trương Lăng Hách có phần khó xử, cảm thấy chính mình không đúng mực, khiến đối phương không vui.

Những cảnh kế tiếp lại trùng hợp đều là những cảnh Ninh nhị không ở trong kinh, kia đoạn thời gian suất diễn, làm hai người càng không có cơ hội gặp mặt.

Trương Lăng Hách đành phải thông qua Vương Tinh Việt mà nói bóng nói gió để hỏi thăm về động thái của Bạch Lộc. Biết được hôm nay Bạch Lộc mới từ Nam Kinh chạy về Hoành Điếm, Trương Lăng Hách liền nhờ Vương Tinh Việt hỗ trợ một chút, muốn mời mọi người trong đoàn cùng nhau ăn một bữa cơm. Khiến Vương Tinh Việt cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng không thể nhiều lời chỉ có thể một bên gọi điện thoại hẹn mọi người, một bên lặng lẽ quan sát Trương Lăng Hách đang ngồi cạnh chơi điện thoại, làm cho cả người Trương Lăng Hách không được tự nhiên......

Buổi tối 8 giờ, ở nhà hàng lẩu gần Hoành Điếm, Trương Lăng Hách cuộc cùng cũng đã gặp được nữ chính của mình, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng phối hợp với vài cái kẹp nhỏ trên tóc, làm cả người cô toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch. Trương Lăng Hách không ý thức được ánh mắt của mình nhìn đối phương quá mức chăm chú, khiến cô có phần hơi ngượng ngùng, né tránh.

Ăn uống xong xuôi, mọi người đều cùng nhau ra cửa, Trương Lăng Hách đi ở cuối cùng, cậu cất tiếng gọi Bạch Lộc lại, dò hỏi đối phương có thể hay không ở lại cùng mình tán gẫu một chút, Bạch Lộc đồng ý cậu liền vẫy tay ý bảo Vương Tinh Việt đi trước, cậu ở lại nói chuyện với cô còn thuận tiện nhờ Vương Tinh Việt đóng hộ cửa lại.

Bạch Lộc khẩu trang đã mang xong xuôi, đôi mắt to tròn khẽ nhấp nháy nhìn Trương Lăng Hách.

"Cảnh Ngũ thạch tán ngày đó, là em làm không đúng, thực xin lỗi."

Trương Lăng Hách cảm thấy xin lỗi nên là như vậy, không cần giải thích lý do, sai chính là sai rồi, cho nên cực kì thành khẩn nói ra câu xin lỗi.

"A, không có việc gì, lúc ấy em hẳn là đang nhập tâm vào vai diễn đi? Bình thường thôi, chị không để trong lòng chuyện đó đâu" Bạch Lộc ngược lại có thiện ý giúp cậu giải thích....

"Bất luận lý do là gì, chính em đều không nên duỗi tay đi làm như vậy, nhập tâm không nên là lý do, thực xin lỗi, là em không có nắm chắc nhân vật của chính mình, dù là ngày hôm đó đã phiền chị giúp đỡ em lí giải cảm xúc nhân vật, nhưng vẫn là cái vươn tay ấy với chị đều thật sự ngượng ngùng!"

Sau đó Trương Lăng Hách cảm thấy cô gái trước mặt khi nãy còn hơi khẩn trương do bị bản thân gọi lại, hiện tại cả người đều có vẻ nhu hòa xuống ít nhiều. Mặt mày cũng phá lệ trở nên chân thành. Bạch Lộc cười cười

"Bạn diễn, chúng ta đều là bạn diễn mà, giúp nhau hỗ trợ lý giải kịch bản là chuyện bình thường, thật sự không có vấn đề gì."

Lăng Hách nhìn thấy đôi mắt hiện lên ý cười của Bạch Lộc, bên tai cậu có một chút biến hồng, chị ấy...đáng yêu thật, thật sự rất đáng yêu

『 độ hảo cảm +10』

• 06

Cảnh quay hôm nay chính là cảnh Ninh nhị suy nghĩ cẩn thận về tâm tư của chính mình, quyết định ở lại rồi cùng Tạ Nguy thổ lộ tâm tình. Lúc này Tạ Nguy bởi vì bệnh chưa khỏi hẳn, cho nên sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường nghỉ ngơi. Tâm lý nhân vật Ninh nhị lúc này sẽ diễn nặng nhất. Bởi vì ban đầu nàng muốn chiến thắng Tạ Nguy đời trước khiến cho chính mình lưu lại bóng ma tâm lý làm nàng vô cùng sợ hãi, rối rắm lúc sau khi lựa chọn ở lại cạnh Tạ Nguy, còn muốn thổ lộ. Đây là phân cảnh đầu tiên cả 2 chân chính thổ lộ tâm ý của mình cho đối phương.

Bạch Lộc từ buổi sáng đã ở hiện trường quay phim không ngừng rối rắm, nam chính thay trang phục xong cũng tới hiện trường, chuẩn bị tiến hành quay phim. Màu trắng của trung y thật sự rất hợp với ngũ quan lập thể* của Trương Lăng Hách, khí chất thanh lãnh càng được tôn lên, Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy quá trình rối rắm phân tích tâm lý nhân vật nãy giờ có thể lý giải... Có người nào nhìn đến gương mặt này còn có thể bỏ đi sao?

Ngẫm lại cảm thấy có chút vui vẻ, liền lấy ra di động, gửi cho Trương Lăng Hách một tin nhắn.

"Tiên sinh, hôm hay trông thật soái, có gì giúp đỡ chị với nha......"

Trương Lăng Hách nhìn tin nhắn đến, khóe môi liền cong lên cười cười, nghĩ nghĩ, trả lời:

"Ninh nhị, lát nữa cảnh thổ lộ cố lên"

Sau đó buông di động, quay đầu tìm kiếm Bạch Lộc, quả nhiên nhìn đến cách đó không xa đối phương đang làm bộ dạng muốn quăng điện thoại đi, ý cười trên khóe miệng Trương Lăng Hách càng sâu thêm.

Còn không chịu nổi chọc ghẹo, ha ha

『 độ hảo cảm +10』

*Ngũ quan lập thể: thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự cân đối, hài hòa của năm bộ phận trên khuôn mặt gồm tai, lông mày, mắt, mũi và miệng

• 07

Gọi Trương Lăng Hách là thẳng nam quả thực không sai, sau khi phát hiện bản thân đối nữ chính độ hảo cảm đạt tới 100 phần, thì phản ứng đầu tiên không phải là đi thông báo cho đương sự biết, hơn nữa thời gian đóng phim rất nhiều, vẫn nên dành thời gian để cân nhắc tình cảm của chính mình.

Rốt cuộc hảo cảm của chính mình là nhằm vào Bạch Lộc hay là Ninh nhị? Việc nhập tâm vào vai diễn rồi nảy sinh tình cảm với bạn diễn thì trong giới có khá nhiều nhưng đủ khả năng để duy trì đi đến cuối cùng thì không phải chuyện dễ. Chuyện động tâm này chính mình là không thể khống chế được, nhưng đây chắc chắn không phải chuyện tình cảm vớ vẩn, nhất thời phát sinh. Vẫn nên là suy nghĩ cẩn thận đây chính là trách nhiệm của bản thân đối với tình cảm của chính mình, cũng là sự tôn trọng đối với đối phương.

Cho nên, ngay khi phim đóng máy, Lăng Hách tựa như ốc sên gặp được ngày mưa, nháy mắt đem chính mình lui về phòng, điều động toàn thân tâm đem cảm tình của bản thân ra phân tích thật rõ.

Xét về mỹ mạo-Bạch Lộc; đáng yêu-Bạch Lộc; thiện giải nhân ý-Bạch Lộc; tự nhiên hào phóng-Bạch Lộc. Cô ấy còn vẻ thẹn thùng, sẽ như một cô gái nhỏ mà luôn vui vẻ, sẽ nghiêm túc đối với chính mình, nhưng sẽ thân thiện đối đãi với các đồng nghiệp khác.

Đột nhiên, Trương Lăng Hách cảm thấy chính mình có chút buồn cười, rõ ràng rất rõ chính mình không phải là không phân biệt được giữ cốt truyện và người thực, thế nhưng lại ở đây lãng phí thời gian rối rắm hoài nghi trong khi bản thân đối với Bạch Lộc là hoàn toàn yêu thích, thích đến 100 phần.

Suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt Trương Lăng Hách lộ ra vẻ kiên định, sau đó đem bút viết ra, chuẩn bị bày ra "sổ tay truy Lộc". Không có biện pháp, cậu xuất thân là trai khoa học tự nhiên, cảm thấy tất cả mọi thứ đều yêu cầu phải có logic, không thể chỉ dựa vào mỗi nhiệt huyết của bản thân mà đi bày tỏ như vậy được!

Chính mình thật lợi hại.

Ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro