[19-21]. Mong rằng em sẽ không trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#19

Em kéo khoá áo lên thật cao để che đi những vết nhơ rồi rời khỏi khách sạn. Em lang thang trên khắp các nẻo đường, từ lúc trời còn nhá nhem tối đến khi bình minh ló rạng. Thành phố về đông ngập tràn trong sắc trắng của hoa cúc hoạ mi. Những bó hoa nhỏ xinh sao mà trong trẻo đến thế? Em cũng đã từng trong trẻo như vậy. Tiếc rằng... chỉ là... đã từng mà thôi. Em từng hứa sẽ không bao giờ khiến các thầy cô thất vọng. Tiếc rằng... đó chỉ là lời hứa hão. Tuổi trẻ mộng mơ ôm trong mình biết bao hoài bão, nào ngờ đâu khi giông tố ập đến, có những thứ chỉ còn là khát vọng viển vông.

- Bé Na! Bé Na! May quá! Mày đây rồi! Tao tìm mày mãi! Tao lo quá!

Giọng thằng Tú khản đặc. Em chán nản hỏi nó:

- Sao phải lo?

- Lo mày nghĩ dại.

- Hâm à? Tao còn bà tao mà. Tao nghĩ dại thì bà tao khổ. Tao đâu có ngu.

- Ừ. Tao cũng biết thế, nhưng tao vẫn lo.

- Lo bò trắng răng.

- Na! Mày không bắt đền tao hả?

- Bắt đền vụ gì?

- Vụ tối qua đó!

- Tao ham chơi thì tao phải chịu. Ăn vạ mày làm gì cho nhục.

- Mày siêu quân tử luôn đó Na. Những đứa trước đây tao từng hẹn hò, lúc nào gần gũi xong tụi nó cũng bắt đền hết, mặc dù tụi nó đều tự nguyện.

- Ừ, thế mày có đền tụi nó không?

- Có.

- Đền gì?

- Tiền.

- Bao nhiêu?

- Tuỳ, chúng nó đòi bao nhiêu thì đưa ngần ấy cho xong chuyện. Xin lỗi mày chứ mấy đứa con gái làm tiền như vậy, đối với tao không đáng một xu. Tao khinh!

Bài học cho chị em phụ nữ chúng mình đấy ạ, đừng tưởng moi được tiền của bọn đàn ông là ngon. Nếu như chúng ta quy đổi mọi thứ ra tiền thì cũng phải chấp nhận người khác xem chúng ta như một món hàng có giá trị thấp. Em chua chát bảo:

- May quá! May mà tao chưa đòi mày tiền, không lại bị thằng thiếu gia như mày khinh thì nhục!

- Điên! Tao không bao giờ khinh mày! Chuyện tối qua, tao là người có lỗi nhiều hơn. Mày cho tao dùng cuộc đời của tao để đền bù cho mày đi!

- Ý mày là sao?

- Là bây giờ mày làm người yêu tao chứ sao? Rồi mai mốt ra trường thì cưới!

- Nhưng tao không thích mày.

- Ờ! Vậy mày có đủ tự tin rằng người mày thích sẽ cần một đứa con gái ứ còn nguyên vẹn không?

Em không tự tin nó mới đau chứ. Em ra thành phố lâu rồi nhưng bản chất vẫn là con gái quê nên cổ hủ lắm. Em chưa được ai khai sáng cho là giá trị của em không do một chiếc màng mỏng quyết định. Em sợ đàn ông trên thế gian này biết chuyện em từng đi quá giới hạn với thằng Tú sẽ khinh rẻ em nên em đồng ý hẹn hò với nó luôn. Lại là một quyết định trong cơn ngu các chị ạ, sai lầm nối tiếp sai lầm. Em não nề đi về ký túc xá. Thằng Tú lẽo đẽo bám theo em. Nó biết con Giấy hay sang phòng em ăn nhờ ở đậu nên mua năm gói xôi xéo đem lên phòng rồi mới chuồn. Con Su giật hai gói xôi ăn ngấu nghiến. Con Mía ngứa mắt quát:

- Ơ kìa! Con Su béo như con mẹ sề kia! Mày không phần con Giấy với à? Gớm thôi! Ăn với chả uống, như con nhà chết đói.

Con Su tỉnh bơ bảo:

- Thằng Tú mua cho phòng mình mà, con Giấy có ở phòng mình đâu mà đòi tranh phần?

Em thở dài đề nghị:

- Giấy! Mày lấy gói xôi của tao mà ăn!

Con Giấy sốt ruột hỏi:

- Mày không ăn sáng hả Na?

- Không.

- Mày vẫn buồn vì dính con B à? Ôi dào! Bằng giỏi cũng hơn khối đứa rồi, cứ mơ bằng xuất sắc làm gì cho áp lực? Tao đây này, chỉ sợ không lấy được bằng.

- Nhưng mày khởi nghiệp cũng gọi là có tí thành công rồi mà. Kể cả không có bằng đại học thì mày vẫn là chủ của shop hoa giấy, mỗi ngày mày vẫn bán cả trăm đơn hàng. Chả sao sất!

Con Mía bĩu môi châm chọc:

- Bố khỉ loài người! Chuyện của người khác thì chả sao sất, có mỗi chuyện của mình mới nghiêm trọng thôi.

Em nhẹ nhàng bảo:

- Tao chỉ nói sự thật thôi mà.

- Tao ạ mày, mày nhìn từ bên ngoài vào thì thấy ngon, ở trong chăn mới biết chăn có rận, tỉ thứ ngang trái mày ơi! Cái ngữ mít ướt như mày thử bị bom mấy triệu tiền hàng như con Giấy coi, có mà khóc lụt nhà.

Em giận cá chém thớt:

- Ừ. Tao mít ướt. Tao khờ khạo. Tao dại dột. Tao sai rồi. Được chưa?

Em tự thấy mình siêu xấu tính. Em chạy vù vào phòng tắm, vừa xả nước vừa khóc nức nở. Khóc xong một trận em mới nguôi ngoai đi chút xíu. Em thay bộ đồ khác rồi gắng gượng đi làm thêm. Thằng Tú hình như cũng đã về nhà thay áo quần. Nó mặc vest lịch lãm, cầm trên tay một chiếc túi hiệu rõ sang chảnh.

- Bé Na! Bé Na! Anh Tú có quà tặng bé Na nè!

- Mày điên à? Tự dưng quà cáp làm chi?

- Mày mới điên ý! Kỷ niệm ngày đầu tiên tụi mình yêu nhau mà!

- Vẽ chuyện. Đem về giùm đi. Tao không nhận đâu.

- Tao đau lòng đấy! Tao khó khăn lắm mới tìm được chiếc túi có màu hoa đào.

- Kệ mày.

Em vừa dứt lời thì cô An hầm hầm đi tới, chắc cô không nghe được đoạn đối thoại của em và thằng Tú nên chửi xơi xơi:

- Đồ mất nết! Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, tôi đã biết chị là cái loại đào mỏ rồi. Bản chất hèn mọn thì làm sao mà diễn ra được cái nét thanh cao? Khiếp! Vòi hẳn của con trai tôi chiếc túi giá năm ngàn đô, chị cũng cáo lắm chứ đâu phải dạng vừa.

- Cô hiểu nhầm rồi ạ. Chiếc túi này là Tú tự mua chứ con không vòi vĩnh gì cả.

Em giải thích. Cô An ấm ức gào lên:

- Tú! Con hành xử như vậy mà coi được hả? Con là con trai cưng của mẹ, mẹ thương con nhất trên đời, gi gỉ gì gi chuyện gì mẹ cũng nghĩ cho con trước. Vậy mà sinh nhật mẹ, con chỉ tặng mỗi một bức tranh do con tự vẽ. Mẹ cứ ngỡ dạo này ba không cho con tiền nữa nên đành giả bộ vui vẻ. Ai ngờ... con... con mua tặng con nhãi này hẳn túi hiệu. Con rõ ràng biết mẹ thích màu hoa đào mà! Con làm vậy khác nào lấy dao xẻo tim mẹ?

Thằng Tú bối rối an ủi mẹ:

- Mẹ! Mẹ đừng buồn! Tại con Na nhì nhèo nhiều quá nên con mua túi tặng nó cho xong chuyện, chứ con thương mẹ vô cùng luôn mà!

Cô An ngay lập tức tát cho em một cái xa xẩm mặt mày.

- Loại khốn nạn! Có gan làm mà không có gan nhận! Chị trơ trẽn nó vừa chứ! Thở chung một bầu không khí với chị thôi cũng đủ khiến tôi thấy tanh tưởi.

Mọi việc diễn ra nhanh quá, bao nhiêu chuyện không vui dồn dập ập tới, não em tự dưng bị đơ. Em không biết phải cãi như nào, giải thích ra sao, em cứ thế đứng im một chỗ nghe người ta chửi rủa mình. Thằng Tú tỏ vẻ tốt bụng khuyên nhủ em:

- Na! Mẹ tao tuy nóng tính nhưng dễ mủi lòng lắm! Bây giờ, mày quỳ xuống xin lỗi mẹ tao thì có khi mẹ tao sẽ tha thứ cho mày đấy! Ngoan! Nghe lời tao! Đừng ngang bướng quá, gây hấn với mẹ chồng tương lai thì chỉ thiệt cho mày thôi!

#20

- Tú! Con hâm à? Con này tuổi gì mà đòi làm con dâu mẹ?

- Mẹ bớt giận! Bé Na tuy hơi láo một tí nhưng nó có ý chí lắm mẹ ạ. Con cua nó mãi mới được đấy! Đời này, con chỉ muốn lấy nó thôi!

Thằng Tú quả quyết hại cô An tức điên. Cô tát em thêm cái nữa. Anh Linh chịu không nổi quát ầm ĩ:

- Bà kia! Quán xá nhà người ta không phải chỗ để bà hành hung người khác, nghe chửa?

- Tôi bỏ thời gian ra dạy dỗ cái ngữ đào mỏ này là làm phúc cho thiên hạ đấy, không cảm ơn thì thôi còn ý kiến ý cọ cái nỗi gì?

Chị Thảo bốc muối ném vào người cô An, câng câng tuyên bố:

- Thích làm phúc thì đi chỗ khác.

Cô An cáu điên bảo con trai:

- Tú! Con về ngay cho mẹ! Đừng làm thêm ở đây nữa. Cái quán này nát quá rồi. Từ con nhân viên tới thằng quản lý đều không ra làm sao cả. Con tiếp xúc với lũ ruồi nhặng này nhiều rồi con sẽ bị kém sang đi đấy.

Thằng Tú khoa môi múa mép nịnh nọt:

- Thôi mà mẹ, mẹ bớt giận. Con phải tiếp xúc với nhiều loại người thì sau này con mới có đủ năng lực và trải nghiệm để giúp ba phát triển công ty chứ.

- Cũng phải. Con trai mẹ dạo này trưởng thành ghê. Mẹ tự hào quá đi thôi. Tối nay, con đưa mẹ về nhà bà ngoại nhé, nhớ đem thật nhiều giấy khen để khoe bà nữa. Biết đâu bà tự hào về con rồi bà lại sang tên cho con vài suất đất.

- Vâng. Tuân lệnh mẹ yêu. Mẹ cứ yên tâm về đi ạ. Bảy giờ tối nay, con sẽ có mặt ở nhà. Mẹ muốn đi đâu cũng được hết á!

Cô An tươi cười đi về. Anh Linh và chị Thảo có vẻ không vui cho lắm. Anh chị gọi em và thằng Tú vào phòng nói chuyện riêng.

- Tú! Tai mẹ mày có thể nghễnh ngãng chứ tai chị hơi bị thính đấy, rõ ràng chị nghe thấy bé Na yêu cầu mày đem quà về mà. Sao tự dưng lại thành nó vòi vĩnh mày? Mày đổi trắng thay đen vậy mà được hả?

- Em bị khó xử ý chị Thảo ơi. Mẹ em mong manh lắm, em mà không nói vậy chắc mẹ em khóc cả đêm mất.

- Khiếp người! Mày làm anh mở mang tầm mắt đấy! Đúng là con trai cưng của mẹ, giang hồ đồn không sai mà. Ngưỡng mộ ghê!

- Anh im đi! Ngưỡng mộ gì cái thằng hèn này?

- Ấy chít! Thảo yêu anh bao nhiêu năm mà không nhận ra anh đang có chút châm chọc à?

- Việc gì phải châm chọc cái thằng đần này? Anh cứ chửi thẳng vào mặt nó thì may ra nó còn tiếp thu được. Cả con Na kia nữa, thằng Tú bảo nó cua được mày rồi là thật hả? Mày đừng đùa nha! Hệ Tài Năng bao nhiêu thằng giỏi giang chín chắn tán mày, mày không đổ. Tự dưng đâm đầu vào cái thằng núp váy mẹ làm gì? Hay là mày lại bị đồng tiền làm mờ mắt rồi?

- Ê! Bà chị ăn nói cho cẩn thận vào. Ai núp váy mẹ? Người ta là thương mẹ thôi.

- À! Thì ra là thương mẹ! Thương mẹ nên chấp nhận để bạn gái bị sỉ nhục vậy hả?

- Sao chị cứ phải chuyện bé xé ra to thế nhỉ? Gì mà đến mức sỉ nhục? Bé Na bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, tự dưng bây giờ được mẹ em quan tâm dạy bảo thì cũng là phúc của nó mà.

- Ôi chao! Cái phúc nhà mày ban cho thiên hạ nó lại to quá cơ! Không nói nhiều! Mau xin lỗi bé Na đi!

Anh Linh yêu cầu. Thằng Tú xuống nước mở lời:

- Na! Mặc dù chuyện cũng chả có gì, nhưng thôi thì tao cũng sai, tao xin lỗi mày. Mày không được mẹ thương nên tao không dám mong mày sẽ hiểu cho nỗi khó xử của tao. Tao chỉ mong mày đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như chị Thảo thôi.

Tim em cứ như bị kim nhọn đâm vào xong nó bị rỉ máu từng chút, từng chút một ý. Em chán không muốn nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Em đang định chạy ra ngoài phục vụ khách thì anh Linh quát:

- Con Na kia! Về đi! Anh cho mày nghỉ ốm một tuần có trợ cấp. Đừng đem cái mặt u ám đó ra ngoài để đuổi khách của anh.

Em gật đầu. Thằng Tú đề nghị đưa em đi xem phim, em cũng gật đầu luôn. Bữa đó, em xem được cái phim hay ghê lắm. Nữ chính ngốc, nam chính bá đạo, họ yêu thương nhau kinh khủng, suốt cả một đời họ chỉ thuộc về nhau thôi. Kết phim, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, gương mặt họ rạng ngời hạnh phúc, còn em thì khóc quá trời khóc. Có những thứ đã mất đi rồi, vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa. Những chuyện đẹp đẽ không tì vết, hoá ra lại thuộc về một miền quá khứ xa xôi. Nụ cười rạng rỡ như nắng mai... có lẽ... chỉ hiện diện trong một vùng trời hoài niệm.

- Tao cứ ngỡ bé Na chỉ thích kiếm tiền và đạt điểm cao thôi, không ngờ bé Na cũng mê xem phim, cũng bị xúc động mạnh.

Thằng Tú khờ khạo nhận xét. Em chả buồn giải thích. Một tuần nghỉ làm, ngày nào em cũng đi xem phim cùng thằng Tú. Có ngày em xem tận ba phim, lúc ra khỏi rạp mắt sưng vù lên. Thằng Tú rất hay dụ em vào khách sạn. Nó bảo vào đó nghỉ ngơi một chút thôi chứ không làm gì đâu. Cơ mà, em khôn ra rồi, còn lâu em mới chịu. Em cũng không cho nó nắm tay hay ôm hôn gì cả, tại em thấy không thoải mái. Nó trách em:

- Đồ con gái vô tình, toàn bắt tao phải hẹn hò chay.

- Không thích hẹn hò chay thì chia tay.

- Ứ. Anh Tú ứ bao giờ buông tay bé Na luôn.

Hết một tuần nghỉ phép, em đem theo chiếc mặt nạ "vui vẻ" trở lại quán cơm làm việc. Khách khó tính đến mấy em cũng có thể nở nụ cười hiền hoà, chỉ là, lòng em chẳng biết từ lúc nào đã chứa toàn mây đen. Em giống như một kẻ vô hồn, cố sống lay lắt qua ngày. Em bỏ mặc bản thân, chuyện gì cũng kệ, ai nói gì cũng gật gù, đến mức mà trễ kinh hai tuần rồi em mới cuống lên mua que thử thai. Que hiện hai vạch, em bàng hoàng cả người. Em còn quá nhỏ, em còn bao nhiêu dự định ấp ủ, em vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Giá như hôm vào khách sạn với thằng Tú, em đủ tỉnh táo để dùng biện pháp an toàn, hoặc giá như sau đó, em nhanh trí uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì đâu đến nỗi. Nhưng mà em ngu dại nên đời em cứ thế tuột dốc không phanh. Em hoảng loạn chụp ảnh que thử thai gửi thằng Tú. Nó nhắn tin động viên em:

"Đừng lo! Để anh xin mẹ cho anh cưới bé Na nhé! Nhưng đến lúc là vợ chồng của nhau rồi thì bé Na không được bắt anh ngủ chay đâu, anh giận, anh mách mẹ đó!"

Loại con gái ham chơi để có chửa như em, được bạn trai hứa hẹn cho một cái đám cưới, lẽ ra phải vui chứ? Chả hiểu sao em lại buồn ứa nước mắt. Tầm nửa tiếng sau, cô An gọi điện mắng em xối xả:

- Vòi được cái túi năm ngàn đô còn chưa đủ hay sao? Chị muốn húp trọn cả gia tài nhà tôi à mà phải bẫy thằng nhỏ? Chị tưởng bước chân vào nhà đại gia dễ thế à? Còn khướt tôi mới cho cưới nhé! Đừng hòng lấy cái thai ra ép buộc con trai tôi, cẩn thận không tôi mò về quê chị tôi làm ầm lên đấy, để xem bà chị còn mặt mũi nhìn hàng xóm láng giềng không?

Em sợ tái mặt. Em chạy vào nhà vệ sinh đóng kín cửa, rối rít van xin:

- Con biết rồi cô ạ. Con không dám ép buộc gì thằng Tú cả đâu. Cô làm ơn làm phước đừng về quê con.

- Rồi. Tạm thời tôi sẽ giúp chị giấu đi cái vết nhơ này. Chị khôn hồn thì biết điều nhé, chứ ngoài việc về quê chị thì tôi còn có thể tới trường chị nữa đấy. Vụ này mà lộ ra thì chị xác định đeo mo cau che mặt.

Cay đắng lắm các chị ơi! Các chị nhớ cẩn thận nha, đừng dại dột như em để phải nghe mẹ người ta doạ dẫm. Bởi vì em sai nên em chẳng thể kiêu ngạo. Cô An đã nắm được điểm yếu của em, cô ấy biết em cần thể diện, em cũng cần giữ thể diện cho bà ngoại nên em mới bị yếu thế. Đêm muộn, thằng con trai cô gọi điện cho em thương lượng:

- Tao vừa quỳ lạy van xin mẹ tao. Mẹ tao mủi lòng cho tao cưới mày rồi, nhưng với điều kiện tao phải đi du học trước đã. Tao nghĩ mẹ tao tính vậy cũng hợp lý. Tụi mình còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm nuôi dạy con, mày sinh con bây giờ chỉ có thiệt.

Em trùm chăn kín mít, nhỏ giọng hỏi:

- Mày muốn gì?

- Mày phá thai đi! Chi phí tao lo tất. Đợi tao đi du học về, mày muốn bao nhiêu đứa con cũng được.

Em còn nghe thấy cả giọng nói của cô An:

- Tú! Con dặn nó đi phá thai về nhớ gửi hoá đơn, mẹ sẽ thanh toán cho nó thêm 20%. Đi phá thai còn có tiền hoa hồng, có mà nó lại chả sướng quá!

#21

Sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng cái giá này đối với em đắt quá!

- Mẹ con nhà mày không nói được điều gì tử tế thì im mồm đi cho tao nhờ.

- Ê! Na! Mày đừng bố lếu bố láo với mẹ chồng tương lai nha. Mẹ tao thoáng tính nên mẹ tao mới cho mày thêm tiền, ứ biết ơn thì thôi còn ở đó mà thái độ. Cứ xấc xược rồi đến lúc không được đồng nào mới sáng mắt ra.

- Bà mày thèm vào.

- Mẹ tao bảo bọn con gái cứ ăn cơm trước kẻng là mất giá rồi. Bây giờ mày ở thế dưới, tao trên cơ mày. Tao nói gì mày cũng phải phục tùng, bằng không đời mày nát con ạ.

- Ứ bao giờ nát được bằng nhân cách của mẹ con mày.

Thằng Tú bị em chửi mà không biết nhục, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện năn nỉ em phá thai. Em còn lâu mới nghe lời nó. Em hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi tủi nhục như nào nên em không bao giờ bỏ rơi máu mủ của em. Tất nhiên, em chỉ liều lĩnh giữ con thôi chứ tại thời điểm đó, em còn non dại lắm, em chưa đủ trưởng thành để tính mấy chuyện xa xôi như mình sẽ sinh con ở đâu, nuôi con như nào. Em toàn sợ hãi những chuyện vớ vẩn. Em sợ việc mình có bầu bị lộ ra ngoài, em sợ bị bạn bè khinh rẻ, em sợ không ai chơi với em nữa. Em sợ cô đơn. Em lo sợ nhiều, em ăn không vô, em ngủ không được rồi tinh thần em bị hoảng loạn. Em lăn ra ốm. Con Kẹo thấy em nằm ì trên giường cả tuần thì ca thán:

- Năm cuối rồi mà sao chán ghê! Con Mía ho khù khụ như bà già, con Su nôn mửa từ sáng đến tối như bị nghén, con Na thì vạ vật như con nghiện.

Con Đậu hồng hộc chạy vào phòng em nịnh nọt:

- Chị Kẹo! Kệ tụi nó đi chị Kẹo! Chị quan tâm làm gì tới chuyện thiên hạ cho già người! Thầy Tâm vừa gọi điện cho em, thầy rủ nhóm mình đi uống trà chiều đó. Chị đi khum?

- Mày chả hiểu chị mày gì cả, thế mà cũng phải hỏi à?

- Vậy thì mau vào thay chiếc váy mới cho nó thanh lịch đi, còn đợi chờ chi?

- Biết rồi. Con Na cũng dậy mau! Đi thưởng trà với bọn tao!

- Tao không đi đâu.

Em từ chối. Con Kẹo cáu:

- Mày sao thế? Hôm thầy Tâm về nước, mày cũng chả thèm ra đón. Mày giận thầy à? Có gì thì nói ra cho nhẹ nhõm, cứ nằm một mình suy diễn rồi lại tủi thân, đến khổ!

- Không có gì. Tao nhọc thôi.

- Nhọc thế đã chọn đề tài tốt nghiệp chưa?

- Rồi.

- Vẫn kiên quyết chọn cái đề tài số bảy đó hả?

- Ừ.

- Cái đề tài đấy khó lắm đấy, nghĩ kỹ chưa?

Con Đậu nhảy vào trả lời thay em:

- Gớm! Mày khỏi lo bò trắng răng! Con Na chả tính chán ra rồi ý chứ. Nó muốn liều ăn nhiều đấy. Khó nhưng làm tốt thì mới có cơ hội giành được bằng xuất sắc.

- Ra thế. Mày vẫn cay con B kỳ trước hả? Khiếp người! Con này nhạy cảm thế! Nhưng mà chọn đề tài số bảy thì hiển nhiên phải làm đồ án tốt nghiệp với thầy Tâm rồi.

Em thở dài đáp:

- Tao biết.

- Biết mà không đi gặp thầy hả? Kỹ năng mềm của mày đúng là âm vô cực em ạ. Không thay đổi đi thì cho dù có được bằng xuất sắc cũng khó mà thăng tiến.

- Kệ tao.

Con Đậu và con Kẹo chán em luôn. Đến em cũng chán chính bản thân mình nữa là chúng nó. Đời em giờ nát như tương, nhìn đâu cũng thấy u ám. Hôm thầy Tâm về nước, em có ra sân bay, nhưng em chỉ dám đi lén lút rồi đứng nhìn thầy từ xa thôi chứ không nhiệt liệt chào đón thầy như bọn bạn. Thấy thầy về một mình, em hiếu kỳ mò vào trang cá nhân của cô Ngọc Ý. Cô mới đăng ảnh chụp bộ đồ chơi tàu hoả kèm chú thích:

"Quà ba Tâm tặng Cos trước khi ba về nước. Cos sẽ nhớ ba lắm nha!"

Ở phần bình luận, cô Mai Nhung viết:

"Tâm cũng mua cho Log nhà tớ một ngôi nhà búp bê. Tớ dụ mãi mà Tâm không chịu nhận Log là con nuôi. Cậu làm thế nào mà tài thế?"

Cô Ngọc Ý trả lời:

"À, tớ cứ dạy Cos gọi Tâm là ba thôi. Tâm hiền mà. Tâm không hơn thua cách gọi với tụi con nít đâu."

Ơ thế hoá ra cô Ngọc Ý không phải là vợ thầy Tâm ạ? Ơ thế hoá ra cô An hóng sai à? Cũng chẳng trách được cô An, tự dưng cô Ý đăng ảnh bế con, chụp chung cùng thầy, ghi caption mùi mẫn thì người ngoài hiểu nhầm là chuyện bình thường. Em thở dài mở điện thoại xem lại tin nhắn của thầy Tâm:

"Tôi đã tới Boston bình an."

Hồi ấy, em ra sân bay tiễn thầy nhưng thầy không chịu gặp nên em để bụng, em không thèm trả lời tin nhắn của thầy. Chắc thầy sợ phiền em nên cũng không nhắn thêm tin nào nữa. Suốt thời gian thầy ở nước ngoài, điện thoại của em luôn để hai chiếc đồng hồ, một ở Hà Nội và một ở Boston. Thậm chí thời tiết ở Boston em cũng nắm rõ như thể mình là cư dân sinh sống ở đấy. Màn hình điện thoại hiển thị thông báo mới, con Đậu vừa đăng ảnh check-in ở quán trà Tâm An. Đậu, Đạt, Kiên, Kẹo cười ngoác cả miệng. Thầy Tâm không cười, nhưng ánh mắt nhìn học trò có nét trìu mến. Mọi người tụ tập vui quá, em ngồi thu lu một góc chợt thấy chạnh lòng. Nhưng em sợ làm hỏng bầu không khí sôi nổi rộn ràng của các bạn nên chẳng dám đem cái bộ dạng mệt mỏi ốm yếu của mình tới quán trà. Em đọc dòng trạng thái con Kẹo chia sẻ mà khoé mắt rưng rưng.

"Là sinh viên thật thích! Không bị quản thúc chặt chẽ như hồi con nít, cũng chưa đủ già để bị bó buộc trong công cuộc nuôi dạy con cái. Tuy thi thoảng có hơi "tiến thiều", "nhá nhờ" và bận sấp mặt vì lịch học, lịch làm thêm, nhưng Kẹo và Đậu vẫn thấy tự do, tự tại vô cùng.

Được học ngành mình thích, được giỏi trong cái ngành đó, được tiến bộ mỗi ngày, được thầy cô và các bạn công nhận, chính là điều tuyệt vời nhất. Tụi mình nhất định sẽ đạt được những thứ mà tụi mình muốn. Tụi mình cũng sẽ đi đến những nơi đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Nhưng... tụi mình sẽ không bao giờ quên những năm tháng ngọt ngào dưới mái trường này, bên thầy cô và các bạn. <3"

Con Kẹo tag con Đậu, đính kèm cả bộ ảnh hai đứa chụp với nhau trên giảng đường. Nom tụi nó trong trẻo hồn nhiên quá, chẳng bù cho em đã trở thành mẹ bầu rồi. Em làm cách nào để đạt được thứ em muốn và đi đến nơi mà em mê đắm đây? Tương lai của em mông lung quá. Em rầu rĩ ngó ra ngoài cửa sổ, bữa nay mưa bụi lay phay, nom mà buồn mênh mang. Mưa cuốn trôi bụi bặm trên những tán lá, mưa làm cánh hoa thêm phần trong veo, chỉ có duy nhất sự dơ dáy của em là không thể nào gột rửa. Xế chiều, con Kẹo mang về một chiếc bánh ngọt. Nó trách móc:

- Mày dẩm lắm Na ạ, chả chịu ghé qua quán trà một tí. Thầy Tâm buồn đấy! Nhưng thầy không trách mày đâu, thầy mua cho bọn tao mỗi đứa một chiếc bánh, bảo đem về cho các bạn cùng phòng. Thầy dặn là ngày mưa buồn, ăn chút đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng. Con Đậu, thằng Đạt, thằng Kiên cứ trêu phòng tụi nó được ăn ké bánh ngọt của mày.

Em ăn bánh ngọt mà thấy vị đắng. Thầy Tâm gửi tài liệu đồ án tốt nghiệp cho em, em cố đọc nhưng không vào đầu chữ nào hết. Em toàn viện lý do ốm để trốn gặp giảng viên hướng dẫn. Em trốn được ba lần thì thầy gọi điện cho em, trao đổi thẳng thắn:

- Nếu em cảm thấy không thoải mái với tôi thì bây giờ đổi đề tài tốt nghiệp vẫn còn kịp.

Em cuống cuồng lấp liếm:

- Không phải đâu thầy ơi. Em bị ốm thật ạ.

- Em đi khám chưa?

- Dạ rồi ạ, không có gì nguy hiểm đâu thầy, chỉ là đau đầu vớ vẩn thôi ạ. Chắc do em áp lực về đề tài tốt nghiệp đó thầy.

Em nói dối. Thầy khuyên nhủ:

- Em nên đi dạo một chút cho thoáng, ở lì trong phòng mãi không tốt.

- Dạ vâng. Em xin tiếp thu lời chỉ bảo của thầy ạ.

Em uể oải vào phòng tắm thay bộ đồ thể dục. Những dấu hôn xấu xí đã biến mất rồi, nhưng vết thương trong tim em thì vẫn còn nguyên đó. Em cố gắng hít một hơi thật sâu để vực dậy tinh thần rồi đi dạo một vòng quanh trường. Tới gần hồ Ưu Tư, em chợt trông thấy thầy đang đứng trên cầu Tâm Ý. Thầy rất cao, dáng người vạm vỡ nam tính, khí chất so với các vị nguyên soái trong các bộ phim cổ trang quả thực nổi trội hơn nhiều, bởi vì ở thầy còn có nét tao nhã nữa. Thầy vẫn như thầy của năm ấy, ở trong khung cảnh trữ tình tạo nên một bức tranh đẹp không tì vết. Em sợ sự nhem nhuốc của mình sẽ làm vấy bẩn bức tranh đó nên chuồn vội.

Em cứ tưởng mình đã chuồn rất nhanh và thầy chắc chắn không nhìn thấy em. Mãi đến khi trở thành nhân viên của thầy, em mới biết thầy không gọi em, chẳng qua là vì tôn trọng sự lựa chọn của em. Thầy ở trên cương vị sếp thi thoảng cũng hay nhắc em chịu khó đi dạo cho thư thái đầu óc. Cơ mà em toàn tham công tiếc việc xong nhọc quá ngủ quên luôn. Có lần, em tỉnh giấc thì đã là một giờ sáng. Trên người em phủ một chiếc chăn mỏng, chỉ ngửi mùi thôi là em biết chăn trong phòng sếp rồi, thơm lắm. Phòng YS vắng hoe, chỉ có mỗi em và sếp. Em ngạc nhiên hỏi:

- Sếp! Sếp sang phòng em làm chi vậy?

Những ngón tay của sếp mơn man trên gò má em. Sếp từ tốn cho em đáp án:

- Tôi đợi em, nhưng ở cự li gần hơn. Mong rằng lần này, em sẽ không trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro