68. Dính vào yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy? Mẹ của hai em bé cơ á? Em mang thai đôi à? Ối dồi ôi! Nó lại sung sướng quá đỗi các chị ơi! Em vui trào cả nước mắt. Đôi môi sếp mơn trớn quanh gò má em, như thể muốn ôm trọn niềm hân hoan của em. Hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của sếp truyền qua bụng em rồi xuyên thẳng vào trái tim mong manh. Em tưởng như tim mình tan ra thành mật luôn rồi. Đầu óc em lâng lâng. Em thích lắm được sếp âu yếm, em cũng thích những giây phút chúng em ở bên nhau, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

- Ai là mẹ của hai em bé thế ạ?

Em làm nũng. Sếp phì cười đáp:

- Là một người mà tôi nợ rất nhiều.

- Sao sếp lại nợ người ta nhiều thế?

- Tại tôi cố chấp không chịu bày tỏ, để người ta buồn khổ.

Đàn bà khi yêu hay nhỉ các chị nhỉ? Lúc giận hờn thì tủi thân ấm ức, sụt sà sụt sịt như thể sắp bị bỏ rơi đến nơi rồi. Vậy mà người ta mới chỉ vỗ về một chút thôi, lòng em đã mềm nhũn.

- Vâng, cũng tại người ta thương sếp nhiều quá ý. Thương nhiều là hay để tâm tới tiểu tiết, để tâm thái quá sẽ dẫn tới việc nghĩ ngợi linh tinh, xong không được sếp quan tâm kịp thời thì người ta sẽ bị rơi vào trạng thái buồn khổ.

- Ừ. Tôi hiểu. Là tôi sai.

- Người ta cũng sai khi không tin tưởng sếp.

- Người ta là ai thế em?

Hai má em nóng ran. Em xấu hổ thừa nhận:

- Người ta... là em đấy!

- Em của ai?

Sếp hỏi trêu. Em bạo gan đáp:

- Em của sếp.

Sếp thơm lên vành tai em rồi nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Em của tôi, hai con ở trong em cũng là của tôi.

- Ơ hay cái ông sếp này? Chưa gì đã xí thế ạ? Chắc gì hai đứa đã là con của sếp? Em đã khẳng định gì đâu nhờ?

Em trêu. Sếp lạnh mặt đứng dậy, khách sáo bảo:

- Xin lỗi em. Tôi đã hơi đường đột rồi. Vậy tôi xin phép cáo lui để đợi một lời khẳng định.

- Ơ kìa? Em đùa tí thôi mà! Đừng giận em! Sếp! Tha cho em! Đừng lạnh nhạt với em! Tội em lắm!

- Em chưa chắc chắn, tôi nào dám gần gũi, sợ lại mang tiếng xí phần của ai kia.

- Eo! Em đã bảo em đùa rồi mà sao sếp hờn dai thế nhỉ? Làm gì có ai kia? Em... chỉ... là của sếp thôi mà... tại gia trang này... sếp... đã... yêu.... em... sếp... quên rồi... sao?

- Ừ. Tôi quên rồi.

- Sao tự dưng trí nhớ của sếp kém vậy?

- Em thông cảm. Tôi cũng có tuổi rồi. Hay em nhắc lại cho tôi nhớ đi!

- Thì... chính là... cái lúc... ở trong căn nhà gỗ... cạnh vườn hồng... sếp bế em... đi lên tầng hai ý...

Giọng em nhỏ xíu, tại em ngượng quá mà! Nhìn sếp tủm tỉm cười, em mới phát hiện ra mình so với sếp vẫn còn non và xanh lắm, bày đặt trêu sếp làm gì không biết? Em phụng phịu mắng yêu:

- Ghét sếp!

- Ừ.

- Sếp còn ừ được à? Sếp bị ghét đấy!

- Ừ.

- Ừ với chả ầm! Em buồn đó nha!

- Thế phải làm sao em mới hết buồn?

- Bế em!

Sếp chiều chuộng bế em lên rồi đưa em ra ngoài hiên hóng gió. Sếp ngồi trên chiếc chõng tre, em ngồi trong lòng sếp. Em vòng tay qua ôm cổ sếp rồi phấn khởi hôn chụt một phát lên môi sếp. Sếp giả bộ nghiêm túc chấn chỉnh em:

- Làm mẹ rồi đấy!

- Làm mẹ thì không được hư à?

Em vặn vẹo. Sếp cười cười bảo:

- Không. Để tôi hư cho.

Sếp ôm eo em, môi sếp cọ cọ vào môi em, tay sếp thi thoảng lại vỗ về trên lưng em. Tại sao trên đời lại có một người mà từng cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy đều khiến em si mê đắm đuối đến vậy nhỉ? Em thích lắm được áp má vào lồng ngực sếp. Sếp tình cảm vuốt ve mái tóc mềm mượt của em, còn em thì lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khoảng sân nhỏ phủ đầy hoa cau trắng, tán dừa xanh mướt ôm trọn những chùm quả mập ú tròn trịa, mướp hương sai trĩu trịt, bầu treo lủng lẳng trên giàn như những bình rượu của người xưa. Em ở trong vòng tay sếp, ngây ngô và trong veo như đám mây trắng xốp đang trôi bồng bềnh trêu bầu trời bao la.

Hồi nhỏ, em thích mặc đồ sặc sỡ chạy ra chợ và thường phổng mũi khi được mọi người khen ngợi. Lớn rồi, em mới nhận ra khu chợ năm xưa quá đông đúc, những kẻ xa lạ ngày hôm nay theo trào lưu khen ngợi ta, chắc gì ngày mai đã không theo trào lưu chê bai ta? Đáng trân quý nhất vẫn là tìm được tri kỷ, chúng ta ở giữa thế gian xô bồ, cùng tìm về một chốn bình yên để nương tựa vào nhau. Buổi chiều hôm nay giản dị và ngọt ngào như đôi môi của người thương, còn tuyệt vời hơn khi chú Mạnh gọi video tâm sự với em:

- Na! Mày có biết chú đang ở đâu không? Chú đang đứng cạnh gốc cây trầm hương nè, đây là nơi mà chú và mẹ mày hẹn hò lần đầu tiên đấy. Chiếc đèn pin chú treo trên cành cây hỏng rồi Na ạ, thay pin mới cũng không sáng lên được nữa. Nó tắt ngấm như đoạn tình cảm của chú và mẹ mày vậy. Chú vẫn chưa hết đau đâu, nhưng sau khi trò chuyện với Tâm, chú đã ngộ ra nhiều điều. Chú và Ninh... âu cũng là nghịch duyên. Chú phải chấp nhận thôi, và chú cũng phải vượt qua được nghịch cảnh thì chú mới xứng đáng có được hạnh phúc. Hôm qua, chú ngu dại trút muộn phiền lên mày, chú xin lỗi mày nhiều nha! Mày không tha thứ thì bữa nào về quê, cho mày đánh ngất chú, cho huề nha Na!

Em không rõ sếp nói chuyện với chú Mạnh lúc nào, em chỉ thấy phục tài thao túng tâm lý của sếp thôi. Đâu phải ai cũng có khả năng xoay chuyển lòng người, và hiển nhiên, không phải tất cả những kẻ đang đi sai đường đều chấp nhận theo người khác tìm về nơi có ánh sáng. Một vài người ôm trong mình toàn tà kiến, nếu các chị đã thử nhiều lần mà không thể thay đổi được họ thì em nghĩ các chị nên chấp nhận buông tay để giữ tâm an. Nếu ta không đủ thông tuệ, chỉ e chưa cảm hoá được ác quỷ, ta đã bị chúng lây nhiễm. Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, nếu ta nhìn vào bất cứ việc gì cũng thấy đen tối thì dần dần những sự tiêu cực đó sẽ kéo ta xuống địa ngục.

Cho dù các chị đang phải đương đầu với những chuyện bất như ý, em vẫn mong các chị đủ bình tĩnh để quan sát sự việc và hiểu rằng chỉ cần vượt qua nghịch cảnh này, các chị sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vầng ánh dương chỉ dành cho những người chịu được sức mạnh của gió bão, hãy ôm những tia sáng hy vọng và mạnh mẽ tiến về phía trước nhé các chị yêu của em! Em biết các chị luôn kiên cường mà, chỉ có bé Na của các chị là thi thoảng vẫn còn mong manh thui à! Nghe chị Giang báo tin chị Tố Nga tới gia trang Tâm An, muốn gặp riêng sếp, cái mặt em bí xị luôn ý. Sếp thơm trán em, tủm tỉm hỏi dò:

- Có được gặp không em?

Em cố làm ra vẻ không quan tâm, thờ ơ bảo:

- Em có quyền hành gì đâu mà dám cho ý kiến.

- Có quyền mà.

- Quyền gì đấy ạ?

- Quyền giữ cha cho con của em.

- Ừ nhỉ? Oai thế nhờ? Thế mà em không nghĩ ra! Hoá ra bây giờ em cũng là người có quyền, có thế cơ đấy! Em nói một chả biết sếp có dám cãi hai không nhỉ?

- Không.

- Thật á?

- Thật.

- Sếp chịu em luôn hả?

- Ừ. Em là nhất mà.

- Eo! Sếp cứ nói làm em lại phải mát lòng mát dạ là như thế nào nhỉ? Thôi được rồi! Người nắm quyền cao nhất là em đây cho phép sếp gặp chị Nga đấy!

- Cảm ơn em đã chiếu cố.

Em bị điên rồi các chị ạ! Sếp mới gặp chị Nga chưa đầy mười lăm phút, bình giấm trong lòng em đã sôi lên sùng sục. Em thề là lý trí em đã can ngăn, nhưng trái tim em lại cứ dung túng cho em làm chuyện xấu. Em tò mò đi bộ ra vườn xoài, hái xoài chỉ là lý do phụ thôi, hóng hớt ông sếp yêu của em và ai đó mới là lý do chính đấy ạ!

- Tâm! Liệu anh có biết Chủ tịch An rất mong chúng ta thành đôi không?

- Anh biết.

- Chúng ta đã làm việc cùng nhau một thời gian rồi, anh có chút thiện cảm nào với em không?

- Có chứ. Trong công việc, em không có điểm gì để chê trách.

- Chỉ trong công việc thôi ư? Nếu anh dùng con mắt của đàn ông để đánh giá một người phụ nữ như em thì có điểm gì để chê trách không ạ?

- Về chuyện đó... anh không có câu trả lời.

- Vậy là... ngoài chuyện công việc... anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt khác.

- Ừ.

- Là do em không đủ xinh đẹp?

- Không đâu. Mỗi người phụ nữ đều có vẻ đẹp riêng, em đừng hoài nghi chính mình.

- Vậy là do em chưa đủ duyên dáng?

- Nét duyên của em nằm trong ánh mắt người thương em, anh không đánh giá được.

- Nói như vậy nghĩa là anh không thương em rồi còn gì nữa?

Eo ơi! Chị Nga hỏi khó thế! Em mà là sếp chắc em trốn luôn rồi, trả lời có thì nó hơi mờ ám, mà trả lời không thì lại mất lòng đối tác. Ấy thế mà sếp vẫn có thể ung dung nhấp ngụm trà rồi bình thản bảo:

- Em thông cảm, ngoại trừ mẹ của các con anh, anh không và cũng không nên thương một người phụ nữ nào không có quan hệ huyết thống với mình.

Ơ kìa? Mẹ của các con sếp là em mà! Eo! Tim em nhảy tưng tưng luôn á!

- Mẹ của các con anh... vị trí đó... còn trống không?

Sếp lắc đầu. Gương mặt chị Nga tái mét. Chị ngập ngừng hỏi:

- Ý anh... là sao?

- Nga! Có một người phụ nữ đang mang trong mình hai đứa con của anh... nói đúng ra thì... anh... được làm ba rồi.

Ánh mắt sếp chan chứa niềm tự hào. Khoé mắt chị Nga rưng rưng, chị não nề nhận định:

- Tâm mà em biết không phải là người dễ dàng bị gài, cô gái này hẳn là cao thủ.

Khiếp thôi! Mặc dù em được chị khen nhưng em vẫn tự ái quá đấy chị ạ! Sếp em thì vẫn vậy, vẫn chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Anh không bị gài.

Chị Nga dường như đã bị mất bình tĩnh. Chị không tỏ ra thanh lịch giống người phụ nữ mà em gặp ở trụ sở chính nữa. Chị gào lên:

- Vậy... vậy... anh bị làm sao?

Sếp thở dài thừa nhận:

- Anh bị dính vào yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro