Bạch Nữ tiễn độc sơn thổ_Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Khách quan đến ghé tiệm, Hương Hồng Đan giá rẻ thôi nào, hàng quý hàng hiếm, số lượng có hạn a!"


   Ông chủ tiệm đứng chằn hẵn ngoài cửa, tay vẫy vẫy, thỉnh thoảng đưa tay lên gọi gọi khách. Người người ngoài nghe hàng quý hiếm là đàn đúm lại xầm xì, coi xem viên đan ấy ra sao mà quý

     " Hở, Hương Hồn Đan... cấp hạ phẩm? Qúy hiếm chỗ nào chứ!"


   Một vị khách quan choàng áo đen kín người ghé lại, đứng ngoài liếc qua viên đan rồi thẳng thừng nói


     " Khách quan, ngài coi đâu mà nói là hạ phẩm, như thế có khác nào dìm việc buôn bán của chúng tôi."


     " Mặt hàng của ông thực chất chỉ là hạ phẩm thôi." Vị khách quan ấy vẫn một mực cho rằng viên Hương Hồng Đan là thứ hạ phẩm rẻ tiền.


   Ông chủ tiệm cũng không phải dạng băng im lửa đốt, liền phản kháng lại lời kẻ kia


     " Nếu khách quan này, ngài không mua thì phiền đừng ở đây cản trở tôi buôn bán, phá hoại danh dự tiệm tôi."


   Tên khách quan kia không nói gì, lẳng lặng quay người bỏ đi. Nhưng trong nhà ông tiệm kia bước ra một người đàn ông cao lớn, hung hăng ra cướp lấy cổ tay bé nhỏ của vị khách quan bé nhỏ.


   Vị khách quan theo phản ứng, quay lại, lại không một chút bất ngờ, chau chau mày nhìn về phía hắn rồi nhìn về phía tên chủ tiệm.


   Mọi người xúm quanh đó nhìn chằm chằm hai người họ đang trao nhau ánh mắt giông bão


     " Ông chủ, thế này là sao, thứ vô lại này đâu ra."


     " Khách quan kia, ngươi không thể chứng minh mà đã cho rằng đồ của ta là hàng rẻ mạt. Như vậy có ai tin và mua hàng của ta."


   Lời của hắn có thể khiến người khách bí ẩn hiểu, liền giật lại tay, tiến đến gần viên Hương Hồn Đan, tự tiện nhấc nắp kính xuống.


    " Này, người đang làm gì, đừng đụng vào."


   Kẻ bí ẩn, nhếch môi, mắt nhíu nhíu


     " Không phải ông muốn ta chứng minh sao, đứng im đó đi!"


   Hắn nghe vậy, im bặt, trên mặt còn có chút biểu cảm lo lắng. Tên khách quan lấy đâu ra từ trong người một lọ nước màu ngả vàng, đổ thẳng vào viên đan kia


     " Này!"


     " Đây là Thượng Thủy, chỉ cần đổ nó lên đan là biết tốt kém."


   Mọi người xung quanh ồn ào xúm tụm, nhìn không chớp về phía khách quan bí ẩn. Qủa nhiên, viên đan từ màu ngọc liền trở màu sẫm, rồi thành khói tan biến. Tất cả người xung quanh đều ầm ồ lên, ông chủ tiệm vừa tức vừa ức lao đến nắm cổ áo vị khách bí ẩn


     " Tiểu tử, ngươi đã làm gì viên đan của ta, ta khổ công lắm mới có được nó, ngươi lại phá hoại nó. Cái lọ trên tay ngươi là thứ hủy diệt."


   Mọi người xúm quanh đến nghe đến hai chữ 'hủy diệt' là sợ hãi, rầm rộ bàn tán


      " Hủy diệt? Ta không ngờ lọ thuốc của Mục Đan Tiên lại bị cho là thứ gây hại. Không phải tất cả các ngươi đều kính trọng tôn thờ lão hay sao. Giờ lại nói đồ lão ta làm ra là gây hại, thật là tính khí người đời." 


   Cái gì, thuốc của Mục Đan Tiên? Hắn ta đang nói đến Mục Đan Tiên phải không?


   Sao hắn dám đưa Mục Đan Tiên ra để bào tội hay sao?


   Tội đồ tội đồ !


      " Tiểu tử, vốn định tra thẩm tội phá hoại của ngươi, ngươi lại to gan tăng tội, đưa Mục lão sinh ra để che chấp tội đồ hay sao?"


   Xung quanh cùng lời bàn tán và lời lão tiệm, hắn cười cười đắc ý. Kẻ bí ấn lại nhếch môi cười, liền đưa cổ tay ra. Thật bất ngờ, trên tay hắn có ấn hiệu sáng màu của Mục Đan Tiên, tất thảy đều nhìn chằm chằm cổ tay hắn, bất chợt cúi rạp người xuống. Bị thế bất ngờ, lão tiệm khảng khái chống đối


    " Thì sao chứ, chỉ là một ấn hiệu thôi, nó không nói lên được điều gì cả."


  Nhưng ý hắn không những không được đồng tình mà còn bị một số người đứng dậy phản đối. Càng vậy, nỗi tức của hắn càng nhiều hơn.


       - - - - - - -


   Chỉ từ sáng tới chiều thôi, tin người giấu mặt lạ có ấn hiệu Mục Đan Tiên đã lan đi khắp nơi, kẻ đó đi đến đâu, sẽ có người cho toàn hữu thực tươi ngon, ôm chất không hết. Tuy nhiên, niềm yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.


   Ban tối hôm ấy, đường khuya phố vắng, chỉ có tiếng hát tung tăng vô âu lo của ai đó phảng phất quanh. Đèn cũng không có, tiếng hát rộn ràng như của một thiếu nữ độ hơn chục làm nền cho cảnh đêm tối.


   Khi tiếng hát ấy còn vang thì bụp vụp ngỏm đi, còn lại một số âm thanh rên rên nho nhỏ.


   Có một bóng dáng đang bị đánh đập hành hạ bởi những người đàn ông cao lớn. Thân hình nhỏ bé tội nghiệp nằm rạp dưới nền đất lạnh lẽo, trên cơ thể không đâu trơn tru, y phục rách rướm tả tơi. Khóe miệng, trên đầu đều có máu nhỏ. Hơi thở càng ngày càng trở nên khó khăn.


   Dù rằng ánh sáng buổi đêm không có, nhưng dưới ánh trăng lo ló có thể thấy được khuân mặt đáng sợ của gã to cao nhất đó. Tóc đâu đâu không có, khuân mặt chằng nhằng thẹo, tất thảy thẹo đều có, xem chừng do bị đánh đập bằng dụng cụ dã tàn như trong nhà lao vậy.


   Khi hành hạ của những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu ấy kết thúc, chẳng ai đoái hoài đến cơ thế nhỏ bé trên nền đất lạnh giá ấy. Áp gò má nhỏ trên nền đất, có thể nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần. Có thể là được cứu, nhưng cũng có thể là chịu một trận đánh tiếp nữa, nên đành im lặng không cầu cứu. 


   Nhờ sự giúp đỡ của người khác làm gì, khi mà một thân thể nhỏ bé yếu ớt bị mấy tên đàn ông lực lưỡng đập đánh, có thể sống được sao? Mặc cho trời lạnh thế nào, chỉ cần nhắm mắt là sẽ không cảm nhận gì nữa, kệ đi thôi!


   Ánh mắt dần khép lại, ngất đi.


   Kẻ đang đến gần là một nam nhân trẻ, ngũ quan thanh tú, lại có chút sắc sảo, mặc tăng bào. Hắn đưa tay xuống, nắm cổ tay nhỏ bé của người đang nằm dưới đất, đưa hai ngón tay áp lên dòng máu nóng.


       - Là mạch tượng của nữ tử? Thật là độc ác, nhẫn tâm ra tay với một nữ hài tử không có sức phản kháng. Thiện tai thiện tai.


              。。。 

    4 năm sau, núi Cao Tăng Lữ   


   Vị đại sư bước ra khỏi bậc thềm chùa, nhẹ nhàng tiến ra đằng sau ngôi chùa. Nơi ấy, một thiếu nữ có mái tóc dài chấm đất , mặc bộ y  phục nhàn nhã, ngồi tĩnh tâm luyện khí công. Đại sư đến gần hơn, thở hơi dài, sau đó ngước ra nhìn cô gái:


     " Bạch thí chủ, đủ rồi. Lần này bần tăng nói cô ngồi luyện khí công để ngẫm nghĩ lại việc bản thân đã làm, bần tăng không bắt buộc cô, cũng không phải yêu cầu cô ngồi ở đây lâu như vậy. Một tuần trôi qua rồi, cô vẫn ngồi đó. Mặt trời rọi, đổ bao mồ hôi, tại sao cứ phải làm khó bản thân? Cô thân là nữ nhi, vẫn trẻ người non dạ, không cần làm khó bản thân như vậy."


   Cô gái từ từ mở đôi mắt, tận hưởng ánh sáng buổi sớm. Qua một lúc, cô mới nói:


     " Đại sư, đây không phải lần đầu ngài trách phạt ta. Trước giờ, ta luôn thắc mắc, chuyện ta làm đều có lý do, không sai. Vậy tại sao ngài luôn cản ta, lại còn trách mắng ta?"


     " Tất cả đều có quy luật của nó, ở ác ắt bị trừng trị. Thế nhưng ta theo Phật tử, phải biết nhẫn, không thể hành động nông nổi. Việc của bá tánh, cứ để họ tự giải quyết, chúng ta tốt nhất đừng can thiệp, làm loạn cả lên, không tốt."


     " Cái gì mà quy luật, người nói gì, ta đều không hiểu. Chẳng lẽ những tên cướp hống hách ngoài kia, ăn hiếp một đứa trẻ, một nữ nhân, một lão già thì ta cứ mặc chúng sao. Đại sư, người lợi hại như vậy tại sao luôn giương mắt thờ ơ? Ngài không động tâm sao? Nếu thế tại sao không để ta tự làm, nhất thiết ngăn cản ta?"


   Đại sư không nhìn cô gái, đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời:


     " Vậy bần tăng hỏi thí chủ. Cô không phải nói muốn bái bần tăng làm sư sao? Cô biết vì sao bần tăng vẫn chưa từng nhận cô không." - Cô gái cau mày ngẫm nghĩ - " Vì theo bần tăng lâu vậy, cô vẫn chưa học được chữ 'nhẫn'. Tại sao cô dám chắc bần tăng rất mạnh, cô cũng chưa từng chứng kiến bần tăng vận công lực, chưa thấy bần tăng đánh ai? Bần tăng dạy cô công lực, nhưng ai nói bần tăng cũng có thể làm được. Trước giờ cô không phải luôn thấy bần tăng cho cô đọc sách mà học hay sao? Cô có chút năng lực cỏn con, lại đòi đối địch với những tên dày cơ dày gan sao? Đừng tưởng chút học hỏi bấy lâu nay mà là giỏi."


     " Ta..."


   Đại sư quay đi, toan bước đi, lại dừng lại:


     " Hai ngày sau, bần tăng sẽ nhập cung một tuần, thí chủ có đi không thì tùy. Nếu có, cô phải học cách nhẫn nại. Trong cung không như ngoài giang hồ, cái gì thấy cũng như không thấy, cái gì nghe cũng như không nghe, tránh rước họa. Rồi cách cư xử của thí chủ cần sửa lại, sao cho đúng mực, đừng như đứa trẻ nữa. Việc trong cung cũng không có gì lạ, tự lấy sách đọc mà học."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro