Một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ngủ.

- Cháu mỗi ngày đều mang thức ăn về nhà thật là tốt quá, nhưng nhớ đừng để gặp nguy hiểm nha , cháu biết là những kẻ đi săn ngoài kia rất nguy hiểm mà .

 Người bà với gương mặt phúc hậu , đôi mắt xanh cùng màu với Yuuki nhưng nhạt màu hơn . Tuổi đã cao nhưng những đường nét trên khuôn mặt bà chứng tỏ bà đã  từng là một người phụ nữ đẹp.  Bà ngoại nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô , bao nó lại sưởi ấm bằng hơi ấm từ tay mình vừa dỗ dành đứa cháu vào giấc . Từ sau khi ba mất, ngoài mẹ ra bà là người có thể lấp đi phần nào  sự mất mát của cô gái nhỏ. Với sự mệt mỏi sau 1 ngày dài , Yuuki nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Đêm nay những kẻ đi săn ko tìm thấy bất kì một phù thủy trắng nào và họ vẫn an toàn... ít nhất là trong đêm nay.

----------

Sáng.

- Yuuki, dậy đi, cháu phải thay thuốc ở chân thôi nó bắt đầu chảy máu nữa rồi đấy.- Giọng bà ngoại hơi ko chút kiêng nhẫn.

- Uhmmmmm...... cháu biết rồi.

Thật ra cơn đau làm cô sớm đã tỉnh nhưng vẫn còn ngái ngủ làm cô ko muốn nhúc nhích. Xử lý vết thương ở chân, đánh răng, rửa mặt , ăn bữa sáng cùng mẹ và bà. Hôm nay là ngày nắng đẹp, vào những ngày như thế này hoa cúc sẽ đệp hơn bình thường và có năng lượng tót hơn bình thường thích hợp để điều chế hương ngủ cho những lúc nguy hiểm.

- Đi mà mẹ , cho con ra ngoài bữa nay thôi mai con ở nhả nha.

- Không , hãy nhìn chân con xem , chúng bị rách da và con có thể đi đâu với tình trạng như vậy.

- Con chỉ đi gần thôi mà.

- 1 bước cũng ko

- Cho nó đi đi ko nó lại ầm ĩ lên như vậy suốt ngày mất. Hứa với bà là sẽ trở lại trc  hoàng hôn được chứ và nhớ thay thuốc trc khi ra khỏi nhà.

- Yayyyy, cháu biết rồi cám ơn bà nhiều.

Yuuki hôn lên má bà ngoại , cũng ko qu6n ôm mẹ một cái 

- KO dc về trễ nghe chưa. - Mẹ Yuuki nói

-dạ.

- Nó giống ai ko biết , cứ thích ra bên ngoài thôi.

- Ko phải nó giống con sao con gái. hồi xưa con còn trốn ra ngoài đi chơi với ba nó mà.

- Mẹ này

Khu rừng buổi sáng luôn mang vẻ đẹp thần kì mà ta ko thể rời mắt , đã đi qua rất nhiều lần nhưng Yuuki vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn mà ko biết có người cũng đang nhìn cô. 

- Ngươi là ai?

Tiếng nói làm phù thủy nhỏ giật mình quay lại , tư thế phòng bị.

- Tôi chỉ đi ngang qua.

Vừa cất tiếng hỏi cô là một người con trai cao hơn cô 1 cái đầu , đôi mắt ánh đỏ và làn da trắng quỷ dị, mái tóc có phần rối nhưng ko làm suy giảm vẻ ... đẹp trai . Vẻ ngoài có chút... yêu nghiệt này làm phù thủy nhỏ đứng hình , cũng có chút bối rối. tuy nhiên trái với vẻ ngoài lạnh lùng thì cậu ta có vẻ thân  thiện

- Xin chào , tôi tên Ren , rất vui được biết bạn .

Cậu trai giơ tay ra tỏ ý làm quen càng làm phù thủy nhỏ lúng túng hơn. Bình thường chỉ nói chuyện với ng trong tộc thôi nên khi nói chuyện với người lạ khó tránh khỏi bối rối nhất là với trai đẹp. :))

- Ch....chào, mình tên Yuuki Sasaki , rất vui khi được quen biết ... bạn.

- huhmm màu tóc này , cậu là phù thủy trắng phải ko?

Câu hỏi làm Yuuki ngay lập tức chuyển sang đề phòng, nếu cậu ta tiếp tục hỏi cô sẽ tung cái gì đó đánh lạc hướng rồi bỏ chạy

- À đừng sợ, ko sao đâu mình là quỷ ko phải con người , mình ko thích bắt phù thủy nên đừng nhìn mình như vậy. - Ren nói với vẻ thân thiện 

- Còn nhìn vậy là mình ko biết có làm gì cậu ko đó nha.

- ko...ko nhìn nữa.>~<

- Mùi của cậu rất thơm nha .

- ....

- Mình giỡn thôi ai lại gặp con gái lần đầu lại nói như vậy. kkkk. Mà cậu định đi đâu vậy , cho tớ đi chung với 

- Này ... Chúng ta chưa thân đến mức  ...

cắt ngang lời cô gái nhỏ , cậu tiến lại gần thêm chút nữa , có chút nài nỉ:

- ohhhhh, thôi nào gặp nhau rồi thì là bạn rồi nha

Yuuki cảm thấy hơi ko bắt kịp tốc độ "thân thiết" của người con trai trc mặt , cảm giác khi tiếp xúc với con trai lạ lần đầu ư?

Bình tĩnh nào Yuuki, có thêm 1 người bạn thôi mà sao căng thẳng vậy, thả lỏng nào...Yuuki rối rắm tự trấn an bản thân , sau cùng thì dưới sự năn nỉ của Ren ,cô đành cho cậu ta đi cùng mình.

Tất nhiên Ren bà tám ko làm chúng ta thất vọng cậu ta nói suốt đường đi và bày trò trêu chọc cho đến khi thấy dc sắc đỏ nhuộm hồng khuôn mặt cô bạn vừa quen.

- Mỗi ngày cậu đều tới đây hái hoa sao?

- Thỉnh thoảng hoặc mỗi ngày , bất cứ khi nào mình thích.

- Này, sao cậu lùn vậy?

- Kệ tôi.

- Giỡn thôi mà ,lùn mới dễ thương chứ.

- Sao tóc cậu màu trắng vậy?

- Cậu thích ăn táo ko?

- Trời hôm nay đẹp quá ha.:))

- Biết bây giờ trong mắt tớ có gì ko?

- Có cậu đó Yuuki ahaaaaa.

- Ê đợi với coiiii

Họ cùng nhau hái hoa , xong việc Yuuki định tạm biệt rồi về cô ko muốn ở lâu với tên phiền phức này cho lắm. Ren bỗng kéo cô lại hỏi:

- Mai cậu có tới ko?

- Ko biết nữa , có thể ko tới dc chân tớ bị thương và mẹ tạm thời ko cho tớ ra ngoài. Khó lắm mới xin được thì bị cậu làm mất hết nửa ngày r .- Dường như cuộc nói chuyện giữa hai người bạn đã trở nên thân thiết hơn 1 chút, tuy Yuuki vẫn còn ngại nhưng ng bạn trc mặt rất thân thiện làm cô bớt căng thẳng hơn rồi

- Thôi đừng giận nhé , mai quay lại đây mình sẽ dẫn cậu tới 1 nơi rất đẹp , còn giờ thì ngồi xuống cho mượn cái chân đi.

- Này như vậy ko hay đâu ....a....a

ko để cô gái nhỏ kịp nói tiếp , cậu bạn ấn vai Yuuki  ép cô ngồi lên tảng đá gần đó tháo giày và tất xem xét rất nghiêm túc vết thương trên chân nhỏ.

- uhmmm , ko sao mình lo được , chờ 1 chút.

Dứt lời đôi mắt vốn ánh đỏ của Ren rực lên sắc đỏ hơn bình thường , miệng lẩm nhẩm gì đó, đôi tay đặt trên bàn chân Yuuki trở nên mát lạnh làm cô có chút thoải mái rồi cơn đau biến mất  đi theo những vết thương đang mờ dần .

- Cậu cũng là phù thủy sao?

Ren ko khỏi bật cười trc câu hỏi của cô bạn , cậu đứng dậy cốc lên đầu cô gái nhỏ một cái rõ đau

- Ngốc này, tớ là quỷ , đi với tớ cậu ko cảm thấy điều đó sao

- Ko, thấy gì đâu.

- Haizzzz cũng phải tớ vẫn chưa trưởng thành nên ko đương nhiên vẫn chưa đáng sợ.

- Cậu chỉ hơi xấu tính thôi chứ ko độc ác, cậu ko phải là ác quỷ.

- haha Yuuki bé nhỏ vẫn còn ngây thơ quá . UK tớ ko độc ác và ko làm hại cậu đâu , giờ thì mau về đi tớ ko muốn ngày mai phải chữa cho mông cậu vì mẹ đánh tội vì tội về trễ đâu.

Tạm biệt cậu bạn bí ẩn Yuuki về nhà mà ko biết sau lưng vẫn còn ánh mắt dõi theo của ng ta.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro