Chương I: Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trên ngọn đồi được chất cao bằng thi thể của những kẻ tôi đã giết, bầu trời đỏ rực như phản chiếu lại màu của mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu, tôi hướng về khoảng trời vô định phía trước mà bước đi. Bất ngờ một vòng xoáy kỳ quái mở ra sau lưng tôi, hàng trăm, hàng ngàn bàn tay vươn dài ra kéo tôi vào, trong không gian không có lỗi thoát ấy vang vọng giọng nói đanh thép.

- Ngươi có biết mình đã làm gì không?

- "Làm sạch" thế giới. - Tôi thản nhiên đáp.

- Ngươi đã từ bỏ nhân tính để làm việc tàn ác mà ngươi vẫn thản nhiên như thế sao? Ngươi phải chịu hình phạt.

Dứt lời những tia sét từ đâu giáng xuống, tôi toan rút thanh Hắc Sát Kiếm ra chống đỡ nào ngờ một thứ sức mạnh lớn hơn thiêu đốt cơ thể của tôi đến mức toàn thân đầy rẫy vết thương. Tôi ngất đi vì cơn đau, giọng nói đanh thép kia lần nữa vang lên:

- Nhân danh vị thần tối cao, ta buộc ngươi vẫn phải tiếp tục sứ mệnh ở một nơi mới. Ngoài ra, hai thanh thần khí của ngươi ta sẽ giữ nó và phong ấn nó ở đâu đó trên vùng đất mới. Nếu tìm được thì xem như ngươi may mắn.

[Tại một ngôi làng nọ vào giữa khuya]

- Lora, xem kìa! Trong khu rừng có tia sáng kỳ lạ lắm! - Một cô gái chỉ tay về hướng khu rừng.

- Chúng ta đến đó xem nào, Haruna!

Cả hai người cùng với vài người dân làng nữa vội chạy đến kiểm tra nơi tia sáng chiếu xuống từ bầu trời, đến cạnh bìa rừng họ nghe thấy tiếng gầm lớn của loài gấu. Haruna dẫn đầu một đội nhỏ tiến vào rừng, đi theo tiếng gầm gú.

- Mọi người nhìn kìa! Ở đó có người thì phải! - Haruna chỉ tay về phía gốc cây.

Một người mặc đồ trắng nằm gục ở đó, từ trong rừng sâu có một con gấu khổng lồ tiến đến gần họ nhanh chóng đỡ người đàn ông dậy chạy đi. Thấy con gấu sắp đến gần Haruna dũng cảm lao lên trước thu hút sự chú ý của nó, mọi người đã chạy xa Haruna định bỏ chạy nhưng nào ngờ lại trúng đòn của con gấu rất may Lora ở ngay đó đỡ lấy Haruna.

- Gia tốc phi hành. - Lora niệm phép. Tốc độ được tăng lên cả hai nhanh chóng thoát khỏi con gấu và quay về làng. - Ai đó giúp tôi một tay! - Lora thét lên. Cô dùng khăn tay cố gắng cầm máu rồi dùng băng gạc băng bó vết thương cho Haruna. Cả người đàn ông lạ mặt kia cũng được đưa về trạm xá để tiện chăm sóc.

[Ngày đẹp trời của ba ngày sau]

Tôi tỉnh lại trên chiếc giường xa lạ, dù cơ thể có khả năng hồi phục vô hạn nhưng vết thương khi đối đầu với thần tối cao vẫn còn đau nhức dai dẳng. Trong lúc tôi còn mơ ngủ, một cô gái dáng người cao, mái tóc vàng nhạt như nắng sớm, đôi mắt đỏ rực như quả lý chua, bước vào phòng một tay cầm bình nước tay còn lại được băng bó.

- A, cậu tỉnh rồi! - Cô ấy reo lên.

- Đây là đâu? - Tôi hỏi.

- Đây là bệnh xá của làng chúng tôi - làng Kuma. Đêm qua chúng tôi thấy có luồng sáng chiếu xuống khu rừng nên mới đến kiểm tra, thì phát hiện ra cậu đang bị thương nên đưa về đây chữa trị. Lúc đó có cả Vua rừng xanh nữa, cũng may là cứu được cậu. - Vừa nói cô vừa rót cho tôi ly nước.

- Vua rừng xanh? - Tôi hỏi lại.

- À, nó là con gấu khổng lồ ấy mà! Trong khu rừng ấy nó là bá chủ và không ai hạ được nó nên mới gọi thế.

- Vậy vết thương đó là do cứu tôi à? - Tôi nhìn vết thương của cô ấy.

- À, ừm! Vết thương không sâu lắm nên không sao đâu.

Tôi cố nhấc cánh tay vẫn còn đau nhức của mình lên chỉ về phía cánh tay bị thương của cô ấy, một búng tay vết thương phát ra ánh sáng trắng rồi biến mất.

- Cậu vừa làm gì vậy?! - Cô ấy tháo băng gạc ra. - Hể?! Vết thương lành rồi nè! Còn không để lại sẹo nữa. - Cô ấy chợt nhớ ra gì đó. - Nói nãy giờ quên mất cậu cần nghỉ ngơi thêm. Tôi là Haruna, nếu cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé! Mà, cậu tên gì thế?

- Tên… - Tôi ngẫm nghĩ một lúc. - Gọi tôi là Shirou là được rồi!

- Vậy cậu nghĩ ngơi đi nhé! Tôi sẽ báo với trưởng làng cậu đã tỉnh lại đã. Những chuyện khác sẽ nói sau. - Thấy tôi chìm giấc ngủ cô ấy mới yên tâm ra khỏi phòng.

Tôi giơ bàn tay lên trước mắt, vừa nãy dùng phép trị thương xong tôi lại cảm thấy có gì đó rất lạ, ma lực của tôi như cạn kiệt dù ma thuật trị thương là thuật cơ bản nhất.

Đến khuya tôi bừng tỉnh, đến bên cửa sổ ngước nhìn lên trăng của đêm rằm, tôi vận ma lực dùng hỏa thuật cơ bản nhất đốt lên ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa dường như mất khống chế và bị dập tắt ngay lập tức. Ma lực của tôi đang bị xáo trộn không rõ nguyên, có thể phải qua một khoảng thời gian ngắn thì ma lực mới hồi phục hoàn toàn.

Giữa đêm vắng lặng tôi nghe thấy tiếng hò reo của dân làng, tôi rời khỏi phòng đi về phía đám đông náo nhiệt.

Thấy tôi Haruna reo lên:

- A, Shirou! Cậu đây rồi! - Cô ấy chạy lại dìu tay tôi đến bàn tiệc. - Tôi giới thiệu một chút nhé! Đây là ông tôi và cũng là trưởng làng của ngôi làng Wanaka này, Ebisu! - Haruna hướng tay về phía ông lão râu tóc bạc phơ ngồi ngay chính diện.

- Cháu là Shirou! Cảm ơn ông đã cho cháu ở lại đây chữa trị!

- Cứu cậu là do đứa cháu gái ta - Haruna, quyết định mà, hơn nữa ta không thể thấy chết mà không cứu! - Lão vừa vuốt râu vừa cười. - Hôm nay là sinh nhật cháu gái ta đấy cậu cứ ăn uống thỏa thích nhé!

- Cậu là người đã chữa lành cho vết thường của Haruna đúng không? - Một cô gái cắt ngang. - Tôi là Lora người dùng thuật trị thương ở làng này. Cậu cho tôi biết cách để chữa lành vết thương ngay lập tức được không? - Lora nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

- Chắc là để lần sau…vậy?

- Dùng lại đi Lora! Cậu ấy chỉ vừa khỏe lại thôi mà.

- Haruna…đúng không? Cảm ơn cậu đã cứu tôi! Và chúc mừng sinh nhật!

- Cảm ơn nhé! - Buổi tiệc tiếp tục cho đến sáng.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, tôi đã học được rất nhiều thứ từ ngôi làng nhỏ này và từ khi đến đây tôi chưa lần nào sử dụng được ma thuật, có điều gì đó làm ma lực của tôi mất căn bằng nên không thể thực hiện được. Hôm nay trước cổng ngôi làng một chiếc xe ngựa chở hàng tiến vào, người xuống xe là anh chàng to cao, nước da ngăm đen, tôi chưa từng gặp anh ta thì phải.

- Anh Zion, mừng anh đã về!

- Chào Haruna, em lại xinh đẹp lên rồi đấy!

- Em cảm ơn! À phải rồi, đây là Shirou cậu ấy ở đây được một tháng rồi. 

- Xin chào! Tôi là Zion, hân hạnh được gặp! - Sau khi thu xếp hàng hóa, Zion đi đến nhà trưởng làng.

Qua cuộc chào hỏi tôi thấy anh ta khá lịch sự so với vẻ ngoài thô kệch kia ngoài ra tôi còn biết anh ta là người quản lý tiền bạc và phụ trách luôn cả việc buôn bán hàng hóa cho làng. Cuộc trò chuyện của anh và trưởng làng bỗng trở nên to tiếng, đến mức người ở ngoài gần như nghe rõ mồn một, một lúc sau mọi thứ trở nên im lặng, anh ta tức giận xô cửa đi ra ngoài.

Buổi sáng hôm sau tôi cùng các thợ săn trong làng kiểm tra trang bị cho chuyến đi săn, Shirou từ xa tiến lại chỗ tôi hỏi:

- Mọi người đang làm gì? - Cậu hỏi tôi.

- Anh Zion đã quay về rồi nên chúng tôi định sẽ vào khu rừng đi săn. - Tôi đáp.

- Tôi đi cùng…được chứ?

- Với tôi thì được thôi…nhưng anh Zion thì…

- Chỉ cần không làm vướng tay vướng chân tôi thì cậu làm gì cũng được! - Anh Zion có chút tức giận, đáp.

Trên con đường mòn dẫn vào rừng, thấy Shirou có vẻ băn khoăn tôi liền tiến đến nói nhỏ với cậu ấy:

- Xin lỗi nhé! Gần đây làng đang trong tình trạng khó khăn, anh ấy định bán một khoảng đất để có tiền trang trải khoảng lương thực nhưng đã bị trưởng làng từ chối thành ra…

- Vậy ra đó cũng là lý do của cuộc đi săn này nhỉ! Tôi hiểu rồi, không sao đâu!

Cuộc đi săn kéo dài đến tận trưa mà chỉ săn được vài con thú nhỏ, bất lực chúng tôi chỉ có nghỉ chân bên con suối trong vắt ở giữa rừng để tiếp tục cuộc đi săn vào buổi chiều. Bất ngờ Zion với đôi tai thính của thợ săn lão làng đã nghe tiếng gầm của Vua rừng xanh ở bên kia cánh rừng, nhận thấy tiếng bước chân nặng nề như vũ bão của nó tiếng gần anh liền hối thúc mọi người thu dọn đồ rời đi. Thấy Shirou không đi theo, tôi cũng dừng lại chờ cậu ấy:

- Shirou, mau đi thôi! Dù cho có mười người thợ săn giỏi như anh Zion có hợp sức cũng không hạ nổi nó đâu!

Cậu ta vẫn đứng đó nhìn về hướng phát ra tiếng gầm của con thú dữ, giọng điệu bình thản hỏi tôi:

- Này Haruna, con Vua rừng xanh này chính là con đã làm cậu bị thương lúc trước đúng không?

- Đúng vậy đó! Nó rất nguy hiểm chúng ta phải rời khỏi đây ngay! - Tôi và cả đoàn không ngừng thúc giục. Cậu ta điềm nhiên đến kỳ lạ tiến bước đến chỗ con thú dữ còn nhặt một cành cây bên đường.

Từ bụi rậm con gấu đen cao đến khoảng hai mét, thân hình to lớn, móng vuốt, răng nanh sắt như dao cạo bất ngờ nhảy xổ ra. Đứng trước con thú to lớn Shirou không chút run sợ cậu hạ tay cầm cành cây xuống thả lỏng rồi giơ ngang cầm thủ thế. Trong một khoảng khắc ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá làm lóa mắt, cành cây trên tay cậu ta đã nhuốm đầy máu tươi, đầu của con gấu rơi "bộp" xuống đất, máu bắn tung tóe, lúc này đây tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu ta là sự tàn bạo của loài ác quỷ, chút buồn bã và ẩn khuất đâu đó là cô độc. 

Cậu ta liếm vết máu trên tay, gương mặt thản nhiên chẳng mảy may bận tâm như chỉ vừa giết một con kiến, tôi là thợ săn và đã giết rất nhiều động vật chỉ để lấp đầy bụng đói nhưng khi đứng trước cảnh tượng này tại sao đôi chân của tôi lại rung lên vì sợ hãi như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro