Q1_Chương 1 : Bạch Thiên Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm tối ,một đoàn người mang áo đen đang đi về phía dãy nhà xác.Nơi đây đã bị bỏ hoang gần 40 năm.Màng nhện dính đầy trần nhà,mọi cánh cửa sổ đều bị mở toang ra,thỉnh thoảng nghe tiếng nước chảy từ trên trần nhà xuống làm cho không  khí trở nên lạnh lẽo,khiến cho ta muốn rời đi ngay lúc này !

Nhưng đoàn người áo đen ấy vẫn điềm tĩnh,bước thong dong về phía đó.

Cánh cửa của nhà xác từ từ được mở ra.Những chiếc giường bệnh để cho những cái xác nằm hình như đã được đưa đi,căn phòng trở nên trống không.Đoàn người đó có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chia nhau đi tìm thứ gì đó.

''Rầm''

Một tiếng động mạnh,làm lún cả sàn nhà.Khiến họ quay lại.Thì ra đã thấy được thứ họ tìm thấy

..Đó chính là quan tài !!!

Một chiếc quan tài xung quanh có viền trắng,bên trên là một bó hoa trắng.Làm người ta liên tưởng đến bó hoa cưới.Một sự tinh khối,trong trắng được trao gửi cho ngày đẹp đẽ,linh thiêng nhất của người con gái.Lẽ nào...

Không khí lúc này dần dần trở nên im lặng một cách lạ thường.Họ đều chăm chú nhìn quan tài,mà không có một hành động nào khác.

Bất ngờ họ cảm nhận được dưới chân,có mùi tanh .Bất giác cúi xuống thì là một vũng máu pha trộn với mùi của hoa bạch thiên hương.Thật sự hoa bạch thiên hương rất thơm,làm ngây ngất lòng người nhưng khi trộn với mùi máu tanh thì nó lại làm ta cảm thấy khó chịu  và có thể nghiêm trọng đến tính mạng.

Ngửi thấy mùi bất thường,họ nhanh chóng nhảy ra cửa sổ để thoát thân .

Căn phòng chỉ còn quan tài và vũng màu đầy mùi hoa bạch thiên hương đó.Từ đâu những bông hoa bạch thiên hương nhuộm một chút máu đỏ,kết lại thành dòng chữ ''Quan Tài''.

''CẮT'' 

Tiếng của một người đàn ông vang lên tất cả đèn điện cũng được bật.Mọi người trong đoàn làm phim nhanh chân dọn đồ 

Ông đạo diễn Vương cố gắng mỉm cười vì không khí trong nhà xác thật sự lạnh,động viên mọi người
"Hôm nay mọi người làm tốt lắm.Chỉ mới trailer thôi nên sau này mong mọi người làm việc tích cực như hôm nay !"-.Nói xong ông vẫy tay trợ lý ,dặn dò gì đó rồi cầm túi ra về.

Trợ lý Hùng nhìn xung quanh một vòng,mới thấy một cô gái đang ngủ gật,bước đến vỗ vai
"Nhà báo Tâm"

Trịnh Hoài Tâm giật mình,mở mắt nhìn trợ lý Hùng với vẻ mặt ngu ngơ ''Dạ''..Nhìn xung quanh thấy mọi người đang dọn đồ mới ý thức ra được cười ngu '' Xong rồi à anh,vậy có thể cho tôi phỏng vấn chưa ?''

''Việc phỏng vấn cứ từ từ.Bây giờ đi làm tý đồ ăn cho ấm người đã'' Trợ lý Hùng nói xong,vỗ tay ý nói mọi người làm nhanh lên 

_________________________

Một cửa hàng thịt nướng nhỏ được mở gần bệnh viện cũ nên đoàn làm phim quyết định đến đó cho gần bởi vì ai ai cũng đói bụng.

Mọi người dọn đồ ăn,gọi rượu bia ra uống.Lúc đầu đang còn hát hò cuồng nhiệt lắm ,nhưng được 30 phút thì mọi người dần dần nằm cả.

Trịnh Hoài Tâm cũng không còn sức nữa ,không phải vì uống rượu mà vì cái nhà xác kia quá đáng sợ đối với cô.Từ khi ra khỏi đó ,đầu óc cứ nhức như uống mấy lon bia vậy.

Trịnh Hoài Tâm sờ vài túi áo bất giác rung lên,cô mở máy điện thoại ra xem thấy có tin nhắn của boss :'' Nộp bài phỏng vấn vào 2 ngày nữa.Không đúng hạn.-50% lương''

Cô khóc một dòng dài,boss cứ đe dọa tiền lương đối với một đứa nghèo ''rớt mồng tơi'' như cô.Mà quái lạ,cô đã đi với đoàn phim này 2 ngày rồi nhưng từ hôm gặp mặt thì không thấy diễn viên hay biên kịch  ,ông đạo diễn thì cứ có việc gì mà tránh mặt mãi,còn ông trợ lý thì hẹn lần hẹn lừa.Đúng là đoàn phim quái dị.Vậy mà cũng hút người theo dõi.

Cô nhẹ nhàng chuồn khỏi quán.Nhưng đến cửa thì nghe tiếng của trợ lý Hùng vang lên: ''Gì cơ ?!''

Cô  có một cảm giác bất an ,đứng sững lại trước cửa quán.Mặc dù không quay lại nhìn nhưng cô vẫn có thể cảm nhận trợ lý Hùng đang hoảng loạn đến mức quơ tay phải mấy lon bia trên bàn.

Có chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi phải không ?

"Mọi người ! Mọi người ...Có chuyện." -Trợ lý Hùng đập đập mọi người dậy nhưng mọi người đã say ,không một ai nghe tiếng gọi của trợ lý Hùng

Khi thấy Trịnh Hoài Tâm đứng bất động ở cửa , Hùng liền chạy đến nắm lấy cánh tay cô,miệng lắp bắp: " C..ó..chuyện ...rồi...Đạo diễn..."

Nhắc đến đạo diễn,cô biết sao cũng có chuyện rất nghiêm trọng.Cô không thúc giục trợ lý Hùng mà vẫn bình tĩnh lắng nghe

" Cảnh sát..báo đạo diễn .."

Cảnh sát ? Đạo diễn đánh người sao ? ..Không nghiêm trọng lắm.Tưởng chết rồi
Nghĩ vậy nên Trịnh Hoài Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm

"Ông ấy.....Chết rồii "

" Gì cơ ? Anh bĩnh tĩnh! Chắc là anh cuống quá đó.Nói lại đi xem nào" Cô không tin vào  điều mình vừa nghe

"Đạo diễn chết rồi !" Trợ lý Hùng nhắc lại rành mạch điều vừa nãy.

#CactinhiucuaNho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinhtham