Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Quả vừa rời đi không lâu, Thời Ảnh liền nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, tưởng Bách Lý Hoằng Nghị đến hỏi kết quả, mở cửa lại phát hiện Chân tiên sinh.

"Chân tiên sinh."

Thời Ảnh gấp gáp thi lễ, vội vàng nhìn ra ngoài một vòng, đem toàn bộ cửa sổ đóng chặt lại mới yên tâm.

"Một thời gian không gặp, ngươi ở trong cung có yên ổn không?"

"Cực khổ tiên sinh nhớ mong rồi, ta hết thảy đều tốt. Bất quá, gần đây bên phía thái tử có chút động tĩnh, nhị hoàng tử đã muốn bắt tay vào hành động rồi."

Chân tiên sinh trái lại hơi bất ngờ, hỏi: "Thái tử?"

Thời Ảnh đem tin tức mình thu được gần đây thuật lại sơ lược một lần, nhưng không đề cập đến chuyện Bách Lý Hoằng Nghị cũng biết, đỡ phải phiền toái.

Chân tiên sinh nhíu mi, nói: "Thật sự là tâm cơ thâm trầm, vậy mà đều coi khinh hắn. Tập Trân này cũng thực đáng thương, kiêu ngạo cả đời, chớp mắt lại biến thành thứ đồ chơi quyền đấu nực cười nhất."

Thời Ảnh nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà.

Dấu vết lụa trắng lưu lại vẫn còn nguyên vẹn trên đó, Du Hoan các hàng đêm huyên náo đèn đuốc sáng trưng ngày trước, rốt cuộc không còn là cảnh tượng xưa cũ, chỉ là một đoạn hồi ức giả tưởng.

"Thực đáng thương." Thời Ảnh rũ mắt.

" Mấy ngày trước ở Ngọc Hương lâu ầm ĩ như vậy, ngươi cũng biết rõ nội tình chứ?"

"Có người cố ý để lộ tin tức cho nhị hoàng tử, nhưng tình huống ở Ngọc Hương lâu có điểm phức tạp, Hà Tuấn sớm đã nghĩ tới đường lui, mới không bị Ngôn Chí nắm được thóp. Cũng may hôm đó tâm tư thánh thượng đều giành cả vào việc nghênh đón ngũ công chúa hồi cung, không xảy ra chuyện gì lớn, nhị hoàng tử vẫn đang truy xét nguồn gốc của tờ giấy kia."

"Ngôn Chí. . . ." Ánh mắt Chân tiên sinh bất đắc dĩ tối lại, "Năm đó chính tay hắn đâm chết Thời đại nhân, một đao chém xuống, xách đầu hồi cung phục mệnh thánh thượng, cho dù lực bất tòng tâm, hắn cũng không niệm tình xưa nghĩa cũ, năm đó hắn còn là tên thống lĩnh tứ phẩm tầm thường, Thời đại nhân đề bạt hắn không ít. . . Hòa quý phi khi đó, muốn bảo toàn vị trí của mình, để không liên lụy Ngôn gia cùng Minh gia, chỉ có thể lệnh Xích Vũ vệ quả quyết ra tay. Tiểu Ảnh, trong trận đấu vương quyền này, Thời gia, phụ thân ngươi đã là vật hi sinh, ngàn vạn lần đừng để bản thân trở thành người tiếp theo."

"Tiên sinh khổ tâm, Tiểu Ảnh hiểu rõ." Thời Ảnh gật đầu đáp ứng.

Dứt lời, Chân tiên sinh từ trong ngực lấy ra một phong thư, giao cho Thời Ảnh:

"Giang Ngộ Phong gửi thư nói, hắn dẫn theo vài huynh đệ Tùng Lâm bang đến kinh thành. Thư truyền tới đã qua hai mươi ngày, bọn họ người nhiều hành lý nặng, từ bắc cảnh mất gần hai tháng mới đến nơi. Tính ra khi ấy hẳn đã vào đông, đến lúc đó, ngươi nhớ cùng hắn gặp mặt. Thư này là cho ngươi, bọn họ trên đường không tiện gửi tin, ta đã kêu bằng hữu đến phía bắc nghênh đón, yên tâm."

Thời Ảnh cười rộ lên, vội vàng tiếp nhận phong thư, nhất thời còn có chút luyến tiếc.

Chân tiên sinh che chở Thời Ảnh rời khỏi kinh thành, sợ giết chết mấy tên Xích Vũ vệ sẽ để lại dấu vết, hai người liền một đường chạy tới bắc cảnh, cơ duyên xảo hợp quen được Giang Ngộ Phong.

Giang Ngộ Phong khi đó vẫn là tiểu bang chủ của Tùng Lâm bang, đi theo phụ thân vào rừng làm sơn tặc, cùng nhau trốn ở thâm sơn bắc cảnh, ngày thường cướp của giết người của những kẻ có tiền, bị quan phủ địa phương coi như cái gai trong mắt.

Chân tiên sinh mang theo Thời Ảnh vào núi, cùng với các huynh đệ ở Tùng Lâm bang, ẩn náu chờ thời cơ, hồi kinh báo thù. Không ngờ, đại bang chủ một lần ra ngoài buôn bán bị quan phủ ám toán mà qua đời, Giang Ngộ Phong nhập chủ Tùng Lâm bang. Thời Ảnh tính kế giúp hắn ổn định cục diện, lại tránh được quan binh đuổi giết, giao tình của hai người quả thực vững chắc.

Thời Ảnh đem thư cẩn thận cất đi, lẩm bẩm nói: "Xa cách nửa năm, không biết Ngộ Phong có khỏe không."

Chân tiên sinh hiếm khi trông thấy bộ dạng cao hứng như vậy của Thời Ảnh, cũng cười "Rất nhanh sẽ gặp mặt thôi. Ngươi ấy, trong cung toàn là gai góc đao kiếm, tự mình để ý chút."

"Tiên sinh yên tâm đi."

Chân tiên sinh còn chưa kịp rời khỏi, bên ngoài đã vang lên tiếng truyền lời của Tiểu Dẫn tử.

Bách Lý Hoằng Nghị đến.

"Lục hoàng tử?" Chân tiên sinh cả kinh.

"Chắc là có chuyện gì quan trọng, tiên sinh trước nấp sau màn trướng một lát."

Chân tiên sinh cắn chặt răng, "Cũng chỉ có thể như thế."

Kể từ đêm biết được bí mật của thái tử, hai người chưa hề gặp lại.

Thời Ảnh cung kính hành lễ: "Tham kiến lục hoàng tử."

"Đứng lên đi, không cần đa lễ."

Bách Lý Hoằng Nghị không giống như thường ngày ngồi luôn xuống nghỉ ngơi, ngược lại nhàn nhã bước hai bước đến bên cửa sổ, liếc mắt qua giường một cái, nâng cằm hô ra ngoài: "Tiểu Dẫn tử, ta cùng Lâm Ảnh công tử có chuyện phải nói, các ngươi lui xuống đi."

Thời Ảnh hít một ngụm khí, rót trà cho hắn, thỉnh hắn uống thử.

Bách Lý ngồi vào chiếc ghế hắn hay ngồi, hỏi: "Chu Quả không ở đây à?"

"Có chút chuyện, ra ngoài rồi."

"Là vị khách quan trọng thế nào, khiến ngươi phải để Chu Quả tránh mặt, ta thực nóng lòng muốn diện kiến."

Thời Ảnh không nghĩ tới nhãn lực của Bách Lý lại tốt như vậy, sững sờ chết trân tại chỗ, còn muốn viện cớ cho qua chuyện, Chân tiên sinh lại từ sau màn trướng đi ra, đứng cách Thời Ảnh một khoảng.

"Thảo dân tham kiến lục hoàng tử. Đức hạnh tài năng của lục hoàng tử quả nhiên không phải hữu danh vô thực, thảo dân bái phục."

Bách Lý Hoằng Nghị đánh giá Chân tiên sinh một lượt - tuổi đã trung niên, bụng cũng có chút mực nước*, gặp hắn thì ra vẻ cung kính, ngữ khí lẫn ánh mắt rõ ràng là đang khinh thường.
*ý Bách Lý muốn nói Chân tiên sinh cũng có chút kiến thức

Thời Ảnh từng nhắc qua với hắn, đây là quản gia họ Chân đã cứu y ra khỏi biển lửa, người này coi Thời đại nhân là ân nhân, khẳng định hận hắn thấu xương, người như vậy, tuyệt đối không thích Thời Ảnh thân cận quá mức với hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ đành biết rõ cố hỏi.

"Cử chỉ của tiên sinh không giống dân chúng tầm thường, hẳn là nhân vật có thanh danh ở kinh thành, dám hỏi tên hiệu của tiên sinh là?"

"Thảo dân họ Chân, vô danh tiểu tốt, không đáng để lục hoàng tử nhún nhường như vậy."

Bách Lý đứng dậy, lướt qua Thời Ảnh, từng bước tiến đến bên người Chân tiên sinh, tỉ mỉ kỹ lưỡng nhìn thêm một lượt, quả nhiên phong thái có nét giống với Chân Hành Đạo, ước chừng chính là thứ tử năm đó bị đuổi ra khỏi Chân phủ.

"Hoàng cung đại nội canh phòng nghiêm ngặt, tiên sinh lại có bản lĩnh trà trộn vào, vô danh tiểu tốt cũng thực quá khiêm tốn rồi."

Bách Lý không nhiều lời nữa, gọi Tiểu Dẫn tử vào, kêu hắn đi chuẩn bị xe ngựa, nói với người ngoài rằng lục hoàng tử mời khách, tiễn người đi đàng hoàng.

Chân tiên sinh vốn muốn cự tuyệt, Bách Lý lại thản nhiên nhíu mày, nói:

"Chân tiên sinh, tiên sinh đã đến đây rồi, còn để ta gặp được, chuyện này đối với ba người chúng ta cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, hay là cứ nghe ta an bài đi."

Chân tiên sinh đi khỏi, Bách Lý Hoằng Nghị bấy giờ mới an tâm ngồi xuống cạnh bàn, gào ầm lên đòi Thời Ảnh pha cho mình một chén trà khác.

Thời Ảnh phẫn nộ đi qua, chưa nghĩ ngợi xong nên giải thích thế nào, Bách Lý đã mở miệng trước:

"Ta biết hắn là ai, thoáng nghĩ tới, rất có thể hắn không thích ta vượt quá phận với ngươi, tất nhiên không cần đề cập với hắn chuyện của chúng ta."

Thời Ảnh thở phào một hơi, nói: "Cảm ơn."

"Chân quản gia này, có phải nhi tử của thiếp thất năm đó bị phu nhân ở nhà giữa đuổi khỏi Chân phủ không?"

"Người biết chuyện này?"

"Tiểu nương hắn thân phận thấp kém, năm đó Chân đại nhân vì muốn nạp nàng vào phủ làm thiếp, cầu xin mẫu phi ta cho nữ nhân kia một danh phận, dưỡng nữ của Hà gia, chỉ tiếc tuổi không thọ. Chân tiên sinh rốt cuộc cũng là huyết mạch Chân thị, hiện giờ ngay cả gia phả cũng không được xướng tên, đích thật là bị ủy khuất, khó trách hắn hận ta như vậy."

Thời Ảnh ngừng một lát, nói: "Nhị hoàng tử đồng ý gặp mặt bàn bạc."

"Khi nào thì được?"

"Chính là tối nay. Hắn còn nói, địa điểm do người chọn."

"Ta đã nghĩ xong rồi."

Nói xong, Bách Lý lôi từ trong ngực ra tờ giấy, nhờ Thời Ảnh chuyển cho Bách Lý Hoằng Lê.

Thời Ảnh cảm thấy kỳ quái, Bách Lý vì sao không trực tiếp nói thẳng, thử thăm dò: "Không mang ta đi cùng sao?"

"Nơi đó tối lắm đấy, ngươi không phải sợ tối sao. Ở lại Du Hoan các đi, sáng sủa."



Bách Lý Hoằng Lê đứng ở cửa quan sát một hồi, thấy nội đường thắp một cốc nến nhỏ, mới chậm rãi đi vào.

Nơi này là phủ đệ cũ của Thời gia, sau khi bị diệt môn ít người lui tới, không biết Bách Lý Hoằng Nghị như thế nào lại chọn gặp mặt ở đây.

"Huynh đến rồi đấy à."

Bách Lý Hoằng Lê ung dung quét mắt qua gian phòng u ám rách nát một vòng, nói: "Nghĩ cái gì mà lại hẹn gặp ở đây thế?"

"Dân chúng kinh thành đều cảm thấy nơi này u ám, ngay cả quỷ cũng lười ghé thăm, khỏi phải sợ kẻ khác biết được."

Bách Lý Hoằng Nghị biếng nhác ngồi trên ghế nhem nhuốc, nhìn dáng người cao lớn của Bách Lý Hoằng Lê dưới ánh trăng bị kéo dài trên đất, biểu tình lạnh lùng của hắn cũng giấu vào ánh trăng xơ xác tiêu điều.

Bách Lý Hoằng Nghị nhớ tới ngày hắn gặp lại Thời Ảnh, y ẩn nấp trong nội đường, tay nhỏ trúc trắc nắm chặt đoản đao kề vào cổ hắn, ánh mắt Thời Ảnh khi đó, đại khái cũng giống như cảnh đêm lúc này.

"Chuyện của thái tử, Lâm Ảnh nói cả cho huynh rồi chứ."

"Phải."

Bách Lý Hoằng Nghị nâng mắt hỏi: "Có tính toán gì không?"

"Còn chưa có, sự tình quá mức ngoài ý muốn, đệ lại có thể nguyện ý cùng ta liên thủ. Sự việc ở Ngọc Hương lâu, không trách ta sao?"

"Ngũ tỷ thay ta tặng huynh bánh táo rồi, ta nếu cứ so đo, sẽ là giẫm đạp lên tâm ý của tỷ ấy. Còn nữa, Thời Ảnh có lén để lộ tin tức cho huynh, ta lại chưa từng kể quá chi tiết, Ngôn Chí sẽ không trùng hợp mà đến như vậy. Cho nên khẳng định có người cố ý dẫn dụ huynh, ở mức độ nhất định, kẻ này cũng coi như mối thù chung của chúng ta rồi."

Bách Lý Hoằng Lê cười nhẹ, hỏi: "Chẳng lẽ tới bây giờ đệ vẫn không hoài nghi Hoằng An? Tam đệ sau khi từ bắc cảnh trở về, trong cung không hề yên bình giống như lúc trước."

"Ca ca là trưởng tử của mẫu phi, tay nắm binh quyền, nếu huynh ấy cố ý đoạt đích, mẫu phi nhất định toàn lực phò trợ, còn cần ta làm cái gì."

Bách Lý Hoằng lê lại đến gần hơn một bước, hỏi: "Có chủ ý rồi?"

"Có thì có, bất quá cần huynh chịu thiệt một chút, huynh bằng lòng không?"

"Nói ta nghe."

"Không vội, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn."

"Hắn an tọa trên ngôi vị thái tử nhiều năm như vậy, sao có thể vô năng, ta đáng ra nên nghĩ đến sớm hơn."

"Ta nào có khác gì huynh, đừng lo, vẫn chưa quá chậm trễ."

"Nhưng cái bụng của Triệu Tuyền không chờ được, một khi sinh hạ nam hài, tình cảnh chúng ta sẽ rơi vào thế bị động."

Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, huynh có ý muốn chiếm lấy địa vị của hắn, ta cũng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết của tất thảy, chính là ngôi vị này phải bỏ trống mới được."

"Vậy. . ." Bách Lý Hoằng Lê nghệt mặt, khẽ nhướng mi.

". . . Giết hắn."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Có dứt khoát được hay không, phải xem huynh rồi, ta có thể cam đoan không để hắn làm được thái tử, còn lại ta nguyện ý nhường một bước, không nhúng tay."

"Được."

Bách Lý Hoằng Lê xoay người, vài bước đi ra đến ngoại viện, Bách Lý Hoằng Nghị ở ngay đằng sau, hỏi: "Huynh đang nhìn cái gì?"

"Thời phủ, đã từng là dòng dõi phú quý hiển hách cỡ nào, cảnh tượng hiện tại, quả thực có chút thổn thức."

"Thắng làm vua thua làm giặc, đi sai một bước, vạn kiếp bất phục, con đường tranh giành quyền lực, xưa nay đều vậy."

Bách Lý Hoằng Lê liếc qua hắn, ý vị thâm trường cười nhẹ một cái, rất nhanh liền trở lại như thường.

Hai người không ở trong viện quá lâu, Tiểu Dẫn tử lo lắng lùi xe ngựa vào một góc, thấy Bách Lý đi ra mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao vậy?" Nhìn bộ dạng khẩn trương của Tiểu Dẫn tử, Bách Lý liền hỏi.

"Lục hoàng tử, nơi dọa người như vậy, hơn nửa đêm người còn chạy tới đây, lá gan người cũng lớn quá ha."

"Đâu phải lần đầu, sợ cái gì."

Đương nhiên không phải lần đầu rồi, mãi chưa chịu quay về, Tiểu Dẫn tử sợ đến không dám phát ra tiếng.

Bách Lý xốc mành lên, ánh trăng lẳng lặng treo giữa không trung, cong cong, sáng rực, cũng không sáng bằng ngọn đèn dầu ở Du Hoan các.

"Lục hoàng tử."

"Ừ?"

"Người tới gặp nhị hoàng tử, sao không mang Lâm Ảnh công tử theo?"

"Ta cố ý không để y đến đây."

"Vì sao ạ?"

 Bách Lý khe khẽ thở dài, "Y tới nơi này sẽ buồn lắm, còn phải mạnh mẽ diễn kịch chống đỡ, hà cớ gì chứ."

---------------------
Tác giả:
Ỏ ỏ ỏ, ôn nhu của Bách Lý Hoằng Nghị cứ như mưa phùn ngày xuân vậy, nhìn thì không thấy, vừa cúi đầu, xiêm y lại ướt mất một nửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro