Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chân tiên sinh, có người muốn giết ta, nghĩ cách đưa ta xuất cung."

Thư chỉ viết ngắn gọn một câu như vậy, là Thời Ảnh tự tay viết.

Chân tiên sinh xem xong trong lòng cả kinh, rũ mắt suy nghĩ một trận, lập tức đặt lên nến đốt bỏ.

Giang Ngộ Phong vội vàng xông vào, sốt ruột hỏi: "Chân tiên sinh, có phải của Tiểu Ảnh gửi tới không? Y thế nào rồi?"

"Tiểu Ảnh nói, gần đây trong cung gặp nhiều phiền phức, có người muốn lấy mạng nó."

"Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Chân tiên sinh, với thân thủ của ta ban đêm muốn lẻn vào hoàng cung không khó, giao cho ta đi, ta có liều cái mạng này, cũng phải cứu bằng được Tiểu Ảnh ra ngoài!"

"Không được", Chân tiên sinh giữ chặt tay Giang Ngộ Phong, "Ngươi ở trong lòng Tiểu Ảnh có bao nhiêu quan trọng, chính mình chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta thấy, y khẳng định nghĩ ngươi sớm đã quay về bắc cảnh, ta gạt y giữ ngươi ở chỗ này, đã là nghịch ý y, ngươi nếu xảy ra chuyện không hay, ngươi kêu ta giải thích thế nào với Tiểu Ảnh? Ngộ Phong, ngươi nghe cho kỹ, không đến vạn bất đắc dĩ, ngàn lần đừng tự bại lộ chính mình. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, tuyệt không để Tiểu Ảnh xảy ra chuyện."






Đêm khuya, Thời Ảnh bảo Chu Quả lui xuống nghỉ ngơi, một mình ngồi ở đình viện lạnh lẽo, nhìn cây cối trơ trụi trước mắt đến xuất thần.

Sắp qua tháng giêng, nhưng trời đông giá rét tựa hồ vẫn còn ôm quyến luyến với kinh thành, hôm nay càng lạnh hơn hôm qua, thỉnh thoảng lại rơi xuống vài bông tuyết thưa thớt, nhìn không thấy bóng dáng mùa xuân.

Tiểu Dẫn tử nói, phong hàn của Bách Lý Hoằng Nghị đã không còn đáng ngại, vết thương trên vai cũng đang chậm rãi hồi phục, may mà gần đây thời tiết lạnh, bằng không vết thương sâu như vậy, lại rách tới hai lần, chỉ sợ sẽ nhiễm trùng.

Nghĩ đến đây, Thời Ảnh lại bắt đầu cảm tạ mùa đông dài ơi là dài này, trông mong nó đừng trôi qua nhanh quá, sớm nhất cũng phải chờ Bách Lý Hoằng Nghị dưỡng thương khỏi hẳn mới được.

"Lâm công tử."

Nghe có tiếng gọi mình, Thời Ảnh vội vàng xoay người, phát hiện là một nam thị vệ. Ban đêm ánh sáng mù mịt, y cẩn thận để ý một trận, mới phát hiện là tên thủ vệ canh gác cửa nhà lao, mấy lần y đi thăm tứ hoàng tử, đều là ca gác của thị vệ này.

Thời Ảnh không biết tên hắn, chỉ nói: "Là ngươi à."

"Công tử, đêm qua lúc dùng cơm tứ gia truyền tin cho nô tài, nói muốn gặp công tử."

"Tứ gia? Bách Lý Hoằng Như?"

"Phải. Hiện tại lục hoàng tử cũng bị nhốt vào địa lao, thái tử điện hạ tăng không ít nhân khẩu canh gác, tối nay giờ tý đến phiên trực của nô tài, khi đó thủ vệ sẽ lơi lỏng một chút. Thời giờ không còn sớm, công tử cùng ta đi thôi."

Gần nửa tháng không gặp, Bách Lý Hoằng Như vẫn là bộ dáng cũ, cuộn người trên giường, nhìn sách viết chữ, tựa hồ thích ý, thấy Thời Ảnh đến, liền gật đầu với thị vệ kia, kêu hắn như thường lệ quay lại cung điện cũ của mình lấy chút bạc vụn, rảnh rỗi thì ra ngoài mua rượu, thuận tay mua cho tứ hoàng tử một vò.

"Tứ gia bị nhốt dưới lòng đất, lại vẫn tích trữ được ngân lượng sao?"

Bách Lý Hoằng Như cười thành tiếng, nói: "Tẩm cung của ta lúc trước có một hầm nhỏ dưới đất, là ta cùng mẫu phi từng ngày tích góp tiết kiệm, phòng khi tai họa giáng xuống có chỗ để dùng, chỉ tiếc năm đó Xích Vũ vệ động thủ quá nhanh, ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, bất quá bọn chúng tới tẩm điện của ta lục soát lại không phát hiện căn hầm dưới đất, tiền của tự khắc còn nguyên trong đó. Bằng không ngươi nghĩ bàn ghế giường chiếu, rồi chậu than đang xì khói sưởi cho ngươi với ta bây giờ là mọc ở đâu ra, đều là tiền cả đó, mỹ nhân."

Thời Ảnh bĩu môi, nói: "Ta tưởng thánh thượng thương xót, không nỡ để tứ gia ở trong này chịu khổ."

"Phụ hoàng đương nhiên là biết hết, mở một mắt nhắm một mắt thôi. Đám người trong cung cấm này, ai mà không vái cao đạp thấp? Ngươi một khi ngã từ nơi cao xuống, con chó cũng có thể hướng ngươi hô to gọi nhỏ, vẫn là có tiền dễ hành sự."

Thời Ảnh chậm rãi nhích lên, ngồi lên nệm bồ đoàn đối diện Bách Lý Hoằng Như, hỏi:

"Tứ gia đêm hôm gọi ta đến đây, chắc là có chuyện vô cùng quan trọng?"

"Xem ngươi hỏi kìa. Ngươi lâu rồi không tới, ta nhớ mỹ nhân, gọi ngươi đến cùng ta tâm sự, làm sao, không được à?"

Bách Lý Hoằng Như vẫn luôn không nên nết cà lơ phất phơ, Thời Ảnh lặng lẽ nhìn hắn, chỉ bĩu môi chứ không nói gì.

"Cảm giác địa lao gần đây náo nhiệt thực sự, vị nào mới xuống tháp tùng ta vậy?"

Thời Ảnh hơi ngập ngừng, nói: "Nhị hoàng tử trở thành thái tử, bày mưu hại chết Ngu quý phi cùng tam hoàng tử, đem lục hoàng tử giam vào địa lao."

"Ồ?" Bách Lý Hoằng Như khẽ giật mình, "Có điểm thú vị, hắn so với tưởng tượng của ta bản lĩnh hơn chút."

Trông thấy sắc mặt mỹ nhân không vui lắm, Bách Lý Hoằng Như sáp đến, hỏi: "Nhị ca hiện tại là thái tử, tâm tư đối với ngươi hẳn là không giấu giếm nữa đi? Thế nào, hắn có nói gì với ngươi không?"

Thời Ảnh bất đắc dĩ nghiêng đầu, dù chưa trực tiếp mở miệng, nhưng Bách Lý Hoằng Như đều đã hiểu được.

"Nhìn cái biểu tình này của ngươi, hình như không muốn lắm a, bộ dạng cứ như là không phục thay cho Bách Lý Hoằng Nghị ấy, quả nhiên ngươi vẫn tin ta, ủng hộ lão lục. Hay là, ngươi theo nhị ca để che mắt kẻ khác, kỳ thật lại thích lão lục?"

Thời Ảnh ngoảnh mặt lại, giật mình nói: "Tứ gia làm sao biết?"

"Đoán thôi. Bách Lý Hoằng Nghị văn võ song toàn, vóc dáng trong đám huynh đệ của ta cũng là trưởng thành nhất, ngươi thích hắn căn bản chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bất quá hiện giờ tình thế như vậy, ngươi muốn giúp hắn trở mình, sợ là không dễ dàng."

Thời Ảnh chớp mắt mấy cái, hỏi: "Tứ gia có cao kiến gì ư?"

"Mỹ nhân hỏi ta á?"

Thời Ảnh gật gật đầu.

"Để ta nghĩ cái đã."

Bách Lý Hoằng Như ngồi xuống bên giường, bắt chéo chân, chống cằm, giống như đang thực sự nghiêm túc vắt óc suy nghĩ.

Thời Ảnh không dám quấy rầy hắn, quy củ ngồi im một chỗ chờ, không biết qua bao lâu, Bách Lý Hoằng Như gãi lông mày, nói: "Cao kiến thì có, nhưng mà nguy hiểm quá, làm không tốt phỏng chừng còn mất luôn cả mạng, ngươi dám cược không?"

Thời Ảnh vội hỏi: "Cược thế nào?"

"Rất đơn giản, cược cảm tình nhị ca dành cho ngươi."

". . . Là ý gì?"

Bách Lý Hoằng Như đổi tư thế ngồi, tay đỡ đầu mình, nói: "Ta biết tính tình của nhị ca, con người hắn, tàn nhẫn quyết liệt, nhưng có nhược điểm trí mạng, chính là quá mức đố kị. Hắn lúc này còn chưa biết tâm tư của ngươi với lão lục đi? Hắn muốn có được ngươi, nhưng ngươi lại thích Bách Lý Hoằng Nghị, hắn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ cách khảo nghiệm tâm tư của ngươi, ngươi càng tỏ vẻ khinh thường hắn, hắn càng hy vọng cướp được ngươi khỏi tay lão lục."

"Cho nên ta phải làm thế nào?"

"Việc ngươi phải làm, chính là để cho hắn biết đích xác, ngươi đã yêu Bách Lý Hoằng Nghị, yêu đến hết thuốc chữa, khiến hắn sốt ruột, nổi điên, cơ hội của ngươi lập tức tới. Người như vậy, bề ngoài nhìn qua không ai bì nổi, sắc bén cường thế, nhưng nếu ngươi thực sự có được trái tim hắn, hắn đối với ngươi một chút biện pháp cũng không có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất thảy, là nhị ca phải yêu ngươi thực sự nghĩa trọng tình thâm, chẳng may hắn coi ngươi như oanh yến tìm vui, kết cục chỉ có thể giống như đám sủng vật trước nay của hắn mà thôi."

Bách Lý Hoằng Như nheo mắt, nhẹ giọng nói: "Biết không, trước giờ nhị ca nuôi dưỡng rất nhiều nhân tình, muốn nhị ca yêu mình chết đi sống lại, muốn nắm hắn trong lòng bàn tay, phàm là người từng có tâm tư như thế, tất cả đều đã chết."

Năm chữ "tất cả đều đã chết" Bách Lý Hoằng Như nói rất chậm, nhấn mạnh từng từ, giống như âm cảnh báo đùng đoàng chấn động, gõ vào tận trí óc Thời Ảnh.

Thấy Thời Ảnh ngồi tại chỗ ngơ ngẩn, Bách Lý Hoằng Như ung dung nhướng mi, hỏi: "Thế nào, mỹ nhân, lo lắng sao?"

Thời Ảnh thở dài một hơi, đáp: "Ta cược."

"Vậy ngươi biết bước đầu tiên ngươi phải làm là gì chưa?"

"An bài thân tín đem xiêm y, chăn nệm, dược liệu gì gì đó đến địa lao cho lục hoàng tử, cố ý để Bách Lý Hoằng Lê biết, để hắn tới tìm ta, chất vấn ta, ta liền thuận thế thừa nhận."

Bách Lý Hoằng Như buồn cười: "Thông minh quá, cứ thế mà làm nhá."

"Đa tạ tứ gia chỉ điểm."

Thời Ảnh đứng dậy rời đi, ra đến cửa nhà lao, lại xoay người quy quy củ củ thi lễ với Bách Lý Hoằng Như.

"Được rồi, ngươi hiện tại là tâm phúc bên người thái tử, khách khí với phạm nhân như ta làm gì, chọc ta mắc cỡ ghê."

"Tứ gia đối đãi có ơn, tất phải báo đáp."

"Ngươi cẩn thận cái mạng của mình, đã tính là báo đáp ta lắm rồi. Thời Ảnh, mỹ nhân tư sắc như ngươi, mấy trăm năm không có nổi một người, nếu ngươi chết, ta sẽ thương tâm rơi lệ đó."

Thời Ảnh phá lên cười, nói: "Tạ ơn tứ gia quan tâm."

"Đi nhanh đi, chậm trễ để người khác nhìn thấy. Vạn nhất nhị ca thấy ta chướng mắt, thích ngươi thích đến nhập ma, nghĩ ta cùng ngươi có điều giấu giếm, thêm mười cái miệng ta cũng không giải thích nổi. Ta không muốn bị chó điên cắn càn đâu."






Cách cửa địa lao không bao xa, Thời Ảnh suýt chút va phải ngũ công chúa cũng tới thăm người.

"Ngũ công chúa?"

Bách Lý Lệnh Dung sợ hãi lùi một bước nhỏ, nhận ra là Lâm Ảnh, lại càng sợ tới mức muốn trốn.

"A!"

Nàng cảm giác bị Lâm Ảnh túm cổ lôi ngược trở về, thiếu điều thất thanh hô lên. Thời Ảnh nhanh tay che miệng nàng lại, kéo người núp vào một bên.

"Ngũ công chúa, người tới đây làm gì?"

"Lâm công tử, ta. . . Ta lén sau lưng nhị ca đến thăm Tiểu Lục, ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho huynh ấy biết, được không?"

"Ta không nói, nhưng hiện giờ, khắp địa lao đều là tai mắt của thái tử, e là không giấu nổi."

Bách Lý Lệnh Dung sụt sịt mũi, nói: "Không nổi ta cũng phải đi."

Thời Ảnh suy nghĩ một hồi, mở miệng: "Ta nhớ thái tử điện hạ từng nói qua, sẽ sắp xếp để công chúa đến thăm lục hoàng tử, công chúa vì sao phải lén lút tới đây?"

Bách Lý Lệnh Dung ủy khuất rơi nước mắt, "Trước đó mấy hôm nghe nhị ca nói, Tiểu Lục nhiễm phong hàn, không cho ta đến nữa, ta lo Tiểu Lục sinh bệnh, trong lòng sốt ruột, đợi mãi không tìm được cơ hội đi ra, vất vả lắm mới né được thị vệ ngoài cung. . ."

"Phong hàn của lục hoàng tử đã không còn gì đáng ngại, công chúa có thể yên tâm."

"Thật. . . Thật sao?" Lệnh Dung mở to ánh mắt tròn xoe, "Lâm công tử đã gặp được Tiểu Lục?"

Thời Ảnh ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đáp: "Phải. Ta mới từ địa lao ra, lục hoàng tử tốt lắm, công chúa không cần quá lo lắng."

"Được, vậy là tốt rồi. Lâm công tử, vậy ta đi trước."

"Ngũ công chúa đi đường cẩn thận."





Bách Lý Hoằng Nghị đang ngủ, đột nhiên nghe có người gọi mình, hé mắt ra một khe hở nhỏ tí.

"Tiểu Lục, Tiểu Lục, đệ tỉnh lại đi."

"Ngũ tỷ", Bách Lý Hoằng Nghị xoay người đứng dậy, "Đã trễ thế này, tỷ làm sao lại ở đây?"

"Nghe tin đệ đổ bệnh, ta nhịn không được phải chạy tới nhìn đệ một cái. Tâm tình đệ tốt quá nhỉ, Lâm công tử mới đi không bao lâu, đã lăn ra ngủ say như vậy."

"Lâm công tử? Lâm Ảnh? Y cũng tới?"

"Đúng vậy, ta mới vừa gặp y ở bên ngoài, y nói y đến thăm đệ. Đệ không gặp được y sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài, "Có lẽ thời điểm y tới đệ đã ngủ mất, chỉ nhìn một cái liền đi."

Bách Lý Lệnh Dung cúi người, sờ sờ mặt đệ đệ, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi nối tiếp nhau rơi xuống. Nàng ôn nhu nói: "Tiểu Lục, đệ ở trong này chịu khổ, ta đi van cầu nhị ca lâu lắm, nhưng huynh ấy một mực không chịu thả người. . ."

"Bách Lý Hoằng Lê từ trước đến nay không phải kẻ dễ mềm lòng, ngũ tỷ đừng quản đệ nữa, chiếu cố chính mình là được rồi."

"Ta biết, Chân Hành Đạo là hy vọng đệ làm thái tử, ta gả cho hắn, nhị ca trong lòng bất an, sợ Chân Hành Đạo bởi vì cơ duyên với ta mà càng gắng sức phò tá đệ, sợ đệ ngày sau sẽ tranh ngôi vị thái tử với huynh ấy. Nếu đệ có thể được thả ra ngoài, Tiểu Lục, ta không gả, ta không gả nữa, ta không cần đệ cả đời phải ở trong này. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, giữ chặt tay Lệnh Dung, nói: "Ngũ tỷ, tỷ đừng thương tâm hồ đồ, chính vì tỷ sắp gả cho Chân Hành Đạo, mới không bị ta liên lụy đến, bằng không, Chân Hành Đạo cùng Ngôn Chí thủy hỏa bất dung, hắn nếu không có thân phận phò mã, Bách Lý Hoằng Lê nhất định sớm đã tiêu trừ hắn."

Lệnh Dung gục lên vai Bách Lý, nhỏ giọng khóc: "Tiểu Lục, ta sợ hãi, ta sợ đệ có chuyện. . ."

"Sẽ tốt lên thôi, tỷ tỷ, đừng lo lắng."

Bách Lý Hoằng Nghị lau lau dòng lệ cho Lệnh Dung, nói: "Hơn mười ngày nữa là thành thân rồi, yến hỉ của tỷ cùng Chân Hành Đạo, chỉ sợ ta không đi được, ta sẽ kêu Lâm Ảnh thay ta gửi một phần lễ. Nhớ kỹ, nhất định phải thật cao hứng gả qua đó, đệ đệ mới yên tâm."

"Tiểu Lục. . ."

"Không còn sớm, tỷ mau trở về đi, đừng để Bách Lý Hoằng Lê biết. Ta có chút hối hận rồi, đêm đó gặp nạn, canh sườn của tỷ ta vẫn chừa lại một khối xương, còn chưa kịp gặm nữa."

Bách Lý Lệnh Dung lấy vạt áo quệt nước mắt, nói: "Ta nhất định sẽ cứu Tiểu Lục ra ngoài, chờ đệ trở về, mỗi ngày ta đều nấu cho đệ ăn."






Thời Ảnh quay về nội các, liền chiếu theo kế sách tứ hoàng tử định ra, nội trong ba ngày sai Chu Quả nghênh ngang mang cả đống đồ đưa tới địa lao, thậm chí cự tuyệt yêu cầu gặp mặt của Bách Lý Hoằng Lê tới mấy lần, rốt cuộc, mới qua đến đêm ngày thứ hai, Bách Lý Hoằng Lê nhịn không được, cáu kỉnh đạp cửa Du Hoan các tiến vào.

Thời Ảnh như đã chờ sẵn, nâng lên mí mắt, "Thái tử điện hạ đêm khuya đến đây, là có chuyện gấp gì sao?"

"Ta ngược lại còn muốn hỏi ngươi một câu, ngươi đang tính toán cái gì vậy?"

"Ta chỉ ở trong Du Hoan các, ít ra cửa, điện hạ nghĩ ta làm gì được?"

"Chu Quả mấy ngày hôm nay thường xuyên ra vào địa lao, mang theo rất nhiều đồ đạc, ngươi mượn cớ chính mình sinh bệnh đóng cửa không tiếp ai, Thời Ảnh, ta thực sự không hiểu, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?"

Thời Ảnh thản nhiên cười khẩy, "Lục hoàng tử ở lao ngục thiếu ăn thiếu mặc, ta đem vài thứ đến đó, cũng đều lấy danh nghĩa của điện hạ, điện hạ hà tất phải nóng nảy?"

Bách Lý Hoằng Lê tiến lên hai bước, vươn tay nắm lấy cằm Thời Ảnh, nói:

"Ta giữ lại cho Bách Lý Hoằng Nghị một mạng, phái thái y tới chữa trị, thậm chí cho phép Tiểu Dẫn tử đến hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của hắn, còn không vừa lòng? Thời Ảnh, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi sẽ không vì khoảng thời gian này, thật sự động tâm với Bách Lý Hoằng Nghị chứ?"

"Điện hạ thánh minh."

"Giỏi lắm, ngươi quả thực. . ."

Bách Lý Hoằng Lê đè chặt vai Thời Ảnh, đem người quăng lên giường, dùng chút lực xé rách ngoại bào của y.

Thời Ảnh lần mò dưới gối, rút ra thanh đoản đao.

Bách Lý Hoằng Lê trừng mắt: "Ngươi định làm gì? Giết ta?"

"Thần không dám."

Dứt lời, Thời Ảnh đem đoản đao kề lên cổ mình, "Nhưng điện hạ nếu cứ bức ta đến đường cùng, ta chỉ đành dâng cái mạng quèn này cho điện hạ."

"Được lắm", Bách Lý Hoằng Lê nhăn mày, "Ta vốn không muốn động thủ nhanh như vậy, Thời Ảnh, đây là ngươi tự tìm."

-----------------

Tui đã hiểu vì sao anh bốn thân ở trong lao mà chuyện gì ngoài lao cũng biết rõ như lòng bàn tay rồi, tại sổ tiết kiệm của anh bốn lắm tiền. Okela, năm nay nhất định tu chí làm ăn! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro