Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Giang Ngộ Phong có thể xuống giường, Chân phủ cho người truyền tin, đêm qua Chân đại nhân bệnh nặng không qua khỏi, trưởng tử vẫn luôn triền miên trên giường bệnh cũng nối gót theo sau.

Thời Ảnh nghe xong, tìm cơ hội nói với Chân tiên sinh, lúc trước Chân Hành Đạo đã đáp ứng y, tước vị thánh thượng ban cho Chân gia là của Chân tiên sinh, chờ mãn hạn tang, liền thỉnh tiên sinh hồi phủ nhận lại chức đương gia.

Phiêu bạt từ nhỏ, hiện giờ có thể nhận tổ quy tông, còn có tước vị, này đối với Chân tiên sinh mà nói vốn là việc vui, nhưng Thời Ảnh không nhìn ra biểu tình vừa lòng nào trên gương mặt tiên sinh, tiên sinh chỉ nhàn nhạt gật đầu, giống như chuyện này cùng mình không có nửa phần can hệ.

Không hiểu vì sao, Thời Ảnh lại cảm thấy có chút áy náy.

Biết Giang Ngộ Phong có thể đi lại được, Thời Ảnh nhanh chóng hoàn thành sự vụ quan trọng trong tay, bưng cơm canh đến Du Hoan các cho hắn.

Trên đường y gặp Chân Hành Đạo vào cung bẩm báo công vụ, gật đầu thi lễ, thấy thần sắc hắn hơi tiều tụy, đại khái vẫn bận rộn tang sự, còn chưa kịp nghỉ ngơi.

Chân Hành Đạo nghe nói Giang Ngộ Phong có chuyển biến tốt đẹp, trên mặt biểu lộ nét nhẹ nhõm, nhờ Thời Ảnh thay hắn vấn an.






Giang Ngộ Phong đứng dậy, chuẩn bị ăn điểm tâm Thời Ảnh đưa tới, nhắc đến chuyện Chân phủ, cảm thấy thập phần ngạc nhiên.

"Năm trước ta nghe Hoằng Nghị nhắc qua, bệnh tình của Chân đại nhân không phải ngày một ngày hai, sau đó thánh thượng chiếu cố hôn sự của Chân tướng quân và ngũ công chúa, nhanh như vậy liền ban thưởng tước vị cho Chân gia, hiện giờ công chúa đã thuận lợi bước vào Chân phủ, nỗi băn khoăn của thánh thượng coi như sáng tỏ, tang sự của Chân đại nhân cũng vẻ vẻ vang vang mà cử hành.

"Chân tiên sinh. . .  Âu cũng là mệnh khổ." Giang Ngộ Phong nói.

"Sinh ra ở đại nội kinh thành, rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ. Đúng rồi, mới vừa gặp Chân tướng quân, biết huynh có chuyển biến tốt, muốn gửi lời hỏi thăm, chúc huynh sớm ngày khỏi hẳn."

Giang Ngộ Phong nhìn chằm chằm Thời Ảnh, nuốt xuống miếng cơm, hỏi: "Phụ thân đêm trước vừa bệnh chết, hôm nay hắn đã vào cung, xảy ra chuyện gì sao?"

Thời Ảnh thở dài, ngước mắt, nhẹ giọng nói: "Tam hoàng tử trở về rồi."

Giang Ngộ Phong đang múc canh thì ngừng lại, qua chốc lát mới hỏi:

"Từ khi nào?"

"Đã qua nhiều ngày, cho nên Chân tướng quân vẫn luôn bận rộn, Hoằng Nghị thì cảm thấy không việc gì phải vội."

Tuy rằng Thời Ảnh không nói rõ, nhưng Giang Ngộ Phong nhìn ra được vẻ u sầu trong mắt y, chỉ là hiện giờ bản thân hắn không giúp được gì, y mới không muốn nhắc thẳng thừng trước mặt hắn.

Giang Ngộ Phong nghiêng mặt, liếc nhìn băng gạc quấn đầy tay phải, đến giờ vẫn chưa có lấy nửa điểm khí lực, bằng không nếu chỉ có vết thương ở sau lưng, hắn nhất định sẽ cưỡi ngựa tiên phong.

"Tiểu Ảnh, thực xin lỗi, ta không thể giúp được gì."

"Nói cái gì thế", Thời Ảnh lắc đầu, "Huynh lần này bị thương nặng như vậy, việc cần làm chính là nghỉ ngơi cho khỏe, cái gì cũng không được quản."

"Ta chỉ sợ Bách Lý Hoằng Nghị. . ."

"Là hắn muốn xử lý như vậy, không riêng gì huynh, kỳ thật, ta cũng không giúp được gì cả."

Giang Ngộ Phong mím môi trầm mặc một trận, nói: "Sinh tử có mệnh. Tiểu Ảnh, nghĩ thoáng lên chút, ta thấy, cuộc đời của Bách Lý Hoằng Nghị không dừng lại ở đây được đâu."

Thời Ảnh cong khóe môi cười cười: "Ừ."

Ngày Bách Lý Hoằng An lãnh binh hồi kinh, kinh thành từ lúc nhập xuân vẫn luôn khô ráo bỗng đổ xuống một trận mưa lớn, hạt mưa to bằng hạt đậu bắn tung tóe lên áo giáp của hắn.

Cửa thành rộng mở, đường phố không một bóng người, dân chúng đều khép cửa không ra ngoài, lưu lại cho đội quân của Bách Lý Hoằng An một con đường lớn nối thẳng đến đại môn hoàng cung, trừ bỏ binh lính kinh thành canh giữ bảo hộ dân chúng, cơ hồ là một tòa thành bỏ không.

Phó tướng đi theo vệ đội thần bí của Ngôn Chí, ở kinh thành ẩn náu một thời gian, hắn cũng không nhìn ra được lục hoàng tử có cất giấu mai phục hay không, liền xin chỉ thị giết hết quân lính kinh thành, thăm dò tình hình, lại bị Bách Lý Hoằng An cự tuyệt.

"Nhưng mà, tam hoàng tử. . ."

"Không cần nói nữa", Bách Lý Hoằng An nhanh chóng nắm dây cương, dùng sức kéo đầu chiến mã dưới thân, "Trực tiếp đi vào hoàng cung."

"Vâng."

Như Hoằng An sở liệu, cửa cung rộng mở, thành lâu không có cung thủ đợi lệnh, cũng không có thị vệ canh gác, chỉ có một mình Chân Hành Đạo, ngồi trên lưng ngựa cản đường hắn.

"Tam hoàng tử."

Chân Hành Đạo gọi một tiếng. Trời mưa quá lớn, hơi nước che khuất khuôn mặt Bách Lý Hoằng An, hắn nhìn có chút không chân thực.

Bách Lý Hoằng An tháo mũ giáp, cười nói: "Chân tướng quân, đã lâu không gặp."

"Lục hoàng tử đang đợi người, ta vào đi thôi."

Chân Hành Đạo thúc ngựa quay đầu, lại dặn thêm một câu: "Một mình lục hoàng tử."

Bách Lý Hoằng An gật đầu, từ trong ngực lấy ra một ống trúc được bịt kín, đưa cho phó tướng đứng bên cạnh, nói với hắn, nếu bản thân không thể đi ra, mới được mở ra xem.

Phó tướng còn muốn mở miệng khuyên hắn, Hoằng An vươn tay ngăn lại, đi theo Chân Hành Đạo vào cung.

Dọc đường đi, Hoằng An suy nghĩ, Bách Lý Hoằng Nghị vì lần gặp mặt này của bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều, khắp cung viện đều yên tĩnh, trừ bỏ tiếng vang của mưa đập vào mái hiên, cái gì cũng không có.

Thẳng đến khi bọn họ đi tới một tòa cung điện, Chân Hành Đạo ghìm dây cương, ngựa bị hắn kiềm chế, nặng nề thở phì phò, nghe lời dừng lại.

Chân Hành Đạo vươn tay làm động tác mời, rồi tự giác lùi sang một bên.

Bách Lý Hoằng An thậm chí không cần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu ngoài cửa điện cũng biết, nơi này là tẩm cung của mẫu phi Hà Thuần.

Hắn để ngựa lại ngoài cửa điện, từng bước tiến vào bên trong.

Đêm trừ tịch lúc rời đi cây cối còn khô gầy đã trổ ra lá mới, nước mưa rửa trôi đi màu sắc trên cành cây yếu ớt, vùi chôn tàn hoa thưa thớt dưới lớp bùn đất.

Bách Lý Hoằng Nghị mặc một thân tố y đơn điệu, không có áo giáp, tóc dài búi buộc gọn gàng lên đỉnh đầu, dùng phát quan bằng ngọc cố định, trầm mặc ngồi ở hành lang trong đình chờ hắn.

Bách Lý Hoằng An đi vào trong đình, mưa bão vây quanh hắn dần dần biến mất, vài sợi tóc trên trán hắn rủ xuống, ướt nước, lộn xộn dính lên mặt, nhìn qua không được quy củ như đệ đệ mình.

Huynh đệ hai người nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Hoằng Nghị."

Cuối cùng vẫn là Bách Lý Hoằng An lên tiếng trước —— Từ nhỏ đến lớn, hắn sớm đã tập mãi thành quen, đệ đệ không dễ gì chịu thua người khác, mỗi lần như thế đều là hắn an bài một bậc thang, để cho tất cả mọi người có thể vững vàng bước xuống.

"Huynh về rồi." Bách Lý Hoằng Nghị đáp.

"Đúng vậy, về rồi, nơi này của mẫu phi đúng là chẳng có gì thay đổi. Sao hôm nay chỉ thấy Chân Hành Đạo, cữu cữu đâu?"

"Lấy thân báo quốc, tang lễ đã xong xuôi rồi."

"Khó trách."

Nói xong, Bách Lý Hoằng An tháo chiến giáp để qua một bên, thắt lưng như trút được gánh nặng hoạt động trở lại, đem thanh kiếm bao năm chinh chiến sa trường nắm chặt trong tay, ngồi xuống.

"Không có gì muốn nói với ta sao?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

"Nhị ca nhận được tin đệ cùng cữu cữu gặp mặt ở Ngọc Hương lâu, là ta sai người đến báo."

"Còn gì nữa?"

"Bức họa đệ tặng cho Thời Ảnh, cũng là ta giao đến tay mẫu phi."

Bách Lý Hoằng Nghị sửng sốt một hồi, hỏi: "Huynh biết thân phận của y?"

"Đúng vậy. À phải rồi, ta bày ra một ván cờ, đem thân phận của Thời Ảnh báo cho mẫu phi, đệ hiểu tính cách của mẫu phi mà, một khi biết người của Thời gia vẫn còn sống, người nhất định không tiếc hết thảy giết chết Thời Ảnh. Bất quá này không phải mục đích của ta, ta đem tin Thời Ảnh sắp bại lộ thân phận truyền đến tai nhị ca, hắn đối với Thời Ảnh thực sự có chút cảm tình, càng sợ chuyện cũ năm xưa sẽ liên lụy tâm phúc của mình là Ngôn Chí, liền ngay cả phụ hoàng cũng không thèm cố kỵ, lập tức bày kế, tống đệ vào địa lao, ở trước mắt phụ hoàng từ bỏ chút  tín nhiệm cuối cùng mà người dành cho hắn. Như thế, phụ hoàng mới có thể an tâm giúp đệ xuất binh, nếu không hiện tại đối diện với ta, chưa chắc đã là đệ."

Bách Lý Hoằng Nghị lạnh lùng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn mái đình, nói:

"Hóa ra, tin mà Bách Lý Hoằng Lê nhận được lại khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, hóa ra là như thế. Chuyện khác thì sao?"

"Khác. . . . Bắc cảnh không có chiến sự, là kế sách của ta, đội quân của Ngôn Chí dẫn theo, ra khỏi thành không lâu liền bị ta giết hết. Ngày trước theo dõi hắn, ta phát hiện hắn để lại cho nhị ca một vệ đội, thư tín tới lui giữa hắn và Hòa quý phi cũng bị ta chặt đứt. Cho nên ta phái người đến chỗ của hắn ở Xích Vũ vệ lục soát, tìm được ám cách kia, đem thư đánh tráo, lại an bài người của mình trà trộn vào bên trong vệ đội. Hôm đó ở thành lâu, bọn họ quả thực không làm ta thất vọng."

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu, nói: "Ta còn chưa nghe được thứ ta muốn nghe."

"Ồ?" Bách Lý Hoằng An nghi hoặc liếc mắt, "Đệ muốn biết cái gì?"

"Chuyện của mẫu phi, huynh đã làm thế nào."

"Hoằng Nghị, mẫu phi không phải ta hại chết, chỉ lệnh xử tử của phụ hoàng hạ xuống cũng là sau này ta mới biết."

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, không nói gì.

"Đã đến nước này rồi, mỗi một việc ta làm ta đều thừa nhận, ta nói không có, chính là không có."

"Ta còn tưởng, mẫu phi bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của huynh."

Bách Lý Hoằng An cười nhạo một tiếng, "Ta đúng là nhẫn tâm, cũng đủ không lưu tình, nhưng còn chưa tới mức đó."

"Huynh có biết phụ hoàng giết chết mẫu phi, là vì cái gì không?"

"Ta biết. Bởi vì Bách Lý Hoằng Lê truyền tin giả, mẫu phi nghĩ ta dẫn binh mưu phản, tự mình điều động thị vệ thân tín của phụ hoàng, là đại tội, tự khắc phải xử tử."

"Bà ấy là vì chúng ta nên mới làm như vậy. Nếu huynh không bày mưu bức Bách Lý Hoằng Lê động thủ, có lẽ sẽ không lâm đến bước này."

Hoằng An mệt mỏi xoa mi tâm, chống tay lên lan can gỗ, tựa lưng về sau, nói: "Đệ nhất định cảm thấy kỳ quái, mẫu phi cùng cữu cữu ủng hộ ta như thế, tại sao ta còn muốn tranh giành. Hoằng Nghị, đệ có từng nghĩ tới mẫu phi và cữu cữu vì sao phải tính toán như vậy không?"

Bách Lý Hoằng Nghị im lặng ngồi chỗ cũ, không lên tiếng.

"Ngôi vị thái tử, từ trước đến nay đều là để tranh giành, uống máu của kẻ khác, đạp lên thịt của kẻ khác, từng bước một đi lên. Đệ tính tình cương liệt lại văn võ song toàn, một khi ngồi vào vị trí này, tất cả đối thủ sẽ liên hợp lại đối phó đệ. Mẫu phi cùng cữu cữu là nhìn trúng ta có thể chịu được ủy khuất, không dễ dàng bại lộ tư tâm, biết phòng thân giữ mình, mới quyết định nâng đỡ ta. Đệ cho rằng chính mình làm đá kê chân của ta, lại không biết nhất cử nhất động bọn họ lao tâm khổ tứ bày ra đều là vì đệ. Ta ư, bất quá ta chỉ tính là một thủ đoạn mà thôi. Chờ chúng ta đem những kẻ dòm ngó ngôi vương toàn bộ diệt trừ, đến lúc đó, đệ sẽ cam tâm chịu làm một vương gia thôi ư?"

"Sẽ không." Bách Lý Hoằng Nghị thành thật đáp lời.

"Vậy đệ nói, giả như thực sự tới bước này rồi, mẫu phi cùng cữu cữu sẽ phò trợ ai đây?"

Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ nhắm mắt, không muốn trả lời.

Hắn đột nhiên nhớ tới đủ loại vãng lai, phụ hoàng thiết yến cũng tốt, phi tần trong cung cùng nhau mua vui cũng thế, hắn đều là trung tâm là tiêu điểm, Bách Lý Hoằng An tuyệt đối không tranh giành với hắn, chỉ đứng một bên làm nền, sự yêu thích của mẫu phi cùng các phi tần tựa hồ cũng nhận được ít hơn một chút.

Bách Lý Hoằng An không nói gì sai cả, đến tột cùng ai là đá kê chân của ai, dường như chính bọn họ cũng không thể hiểu rõ.

"Tam ca." Bách Lý Hoằng Nghị gọi một tiếng.

Bách Lý Hoằng An ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.

"Nếu huynh trở thành thái tử, sẽ giết ta sao?"

"Đương nhiên. Hoằng Nghị, đệ rất vĩ đại, chỉ cần đệ còn sống, vô luận là ai đến ngồi vào vị trí này, cũng không có nổi một ngày an tâm."

"Nếu ta nói, huynh chịu tước vũ khí đầu hàng, ngày sau ta có thể phong huynh làm thân vương, huynh có nguyện ý không?"

Bách Lý Hoằng An hỏi: "Là bởi vì ta đã cứu Thời Ảnh, cho nên đệ đối xử với ta mới nhân từ hơn một chút sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị nhàn nhạt đáp: "Phải, cũng không phải."

"Tiểu tử ngốc, không quay lại được nữa." Hoằng An mỉm cười, "Chặng đường này, chúng ta đã đi quá xa rồi."

Dứt lời, Bách Lý Hoằng An đứng dậy, lẩm bẩm: "Còn nhớ mẫu phi từng nhắc qua với ta, khi đó phụ hoàng vừa mới đăng cơ không lâu, huynh đệ ruột thịt của người dẫn quân tạo phản, tiên hoàng hậu cũng chết trong trận phản loạn đó. Đệ để ý Thời Ảnh như vậy, nhất định không muốn y rơi vào kết cục tương tự. Trên tay đã dính đầy máu tươi, không sợ lại nhiều thêm một mạng người. Nhân từ dư thừa sẽ hại đến chính mình, phụ hoàng thương đệ nhất, đệ phải chặt chẽ nhớ kỹ, đừng đi theo vết xe đổ của người."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu thở dài một hơi, "Vậy hôm nay chấm dứt luôn đi."

"Nếu không phải do đệ cố ý, nếu dùng binh lực của phụ hoàng ngăn cản, ta cũng không thể tiến vào. Muốn chấm dứt thế nào, tùy ý đệ."

Mưa còn chưa ngừng, Bách Lý Hoằng Nghị tiến vào trong làn nước, Hoằng An nối gót đi theo hắn, ở góc sân sáng sủa dựng một thanh kiếm, Bách Lý Hoằng Nghị nhặt nó lên, xoay người nhìn Bách Lý Hoằng An.

Bách Lý Hoằng An nhớ tới sau khi hắn từ bắc cảnh hồi kinh, vẫn luôn ở cung của mẫu phi, Bách Lý Hoằng Nghị tới đây thỉnh an, bọn họ còn từng tỉ thí một phen.

Hoằng An cầm kiếm, hỏi: "Đệ muốn cùng ta luận võ?"

"Nếu huynh thắng ta, ngôi vị thái tử chính là của huynh."

Bách Lý Hoằng An phì cười, trước đây mỗi lần đệ đệ tìm hắn luận võ, hắn đều nói một câu: "Luôn là đệ thắng, như thế nào còn muốn so?"

"Ngày trước đều là huynh nhường ta, hôm nay đánh một trận cuối cùng, đừng lưu tình nữa."

"Được", Hoằng An rút kiếm ra khỏi vỏ, "Ai bại trận, liền ủy khuất Chân tướng quân thay người đó nhặt xác đi."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chắc kiếm trong tay, không còn cảm thấy lạnh buốt.

Lần trước bọn họ giao thủ vẫn là trời đông giá rét, tay lộ ra ngoài hồi lâu trở nên tím ngắt, ngoại bào, ngọc bội của hắn đều là Tiểu Dẫn tử tháo ra bảo quản, hôm nay chỉ mặc tố y, không cần cất công tháo gỡ.

Tiểu Dẫn tử cũng không còn nữa.

"Động thủ đi."

"Được."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng kiếm ra đòn đầu tiên, Hoằng An không hề trốn tránh, đón lấy tư thế của hắn đánh lên, hai thanh kiếm tốt va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, lại ẩn giấu vô vàn sát khí.

Bách Lý Hoằng An trên chiến trường chém giết vô số quân địch, dễ dàng áp chế kiếm pháp quen thuộc của đệ đệ, từng chiêu trí mạng, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không cam lòng xuống thế hạ phong, vừa né tránh vừa dùng bộ pháp đối phó Hoằng An, số lần tung chiêu không nhiều lắm, lại biến hóa khôn lường, đem chiêu thức khí thế khoáng đạt của Hoằng An đánh lui vài phần, xoay kiếm liên tiếp, nửa công nửa thủ.

Hai người đánh đến không thể tách rời, tới tới lui lui bất phân thắng bại, xé mở màn mưa rồi lại hợp vào, cần cổ của Bách Lý Hoằng An lộ ra ngay trước mắt, gần như vậy, chỉ cần một thanh trường kiếm liền có thể lia tới.

Bách Lý Hoằng Nghị nhớ tới một lần luận bàn của bọn họ, hắn nhắm chuẩn sơ hở của Hoằng An, đem kiếm dán lên gáy ca ca, bị mẫu phi mắng cho một trận, trách bọn họ không chịu để tâm, tiết hàn trời lạnh như vậy, còn tùy tiện càn quấy.

Hắn còn đang mải nhớ mẫu phi, phát giác cánh tay truyền đến một trận đau đớn. Bách Lý Hoằng Nghị lui bước, cảm nhận từng dòng ẩm ướt chảy dọc cánh tay mình, kiếm của Bách Lý Hoằng An cũng đã dính máu.

"Chuyên tâm chút." Hoằng An nhắc nhở hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mày, nâng tay tiếp tục đánh tới, cùng Bách Lý Hoằng An dây dưa không dứt, chưa người nào chiếm được tiện nghi.

Thể lực của hắn tốt hơn ca ca một chút, cho nên chỉ cần chờ thời cơ tốt, đợi đến khi một chiêu liền có thể chế trụ kẻ địch.

Rốt cuộc, Bách Lý Hoằng An bị một chiêu đâm ngược của Hoằng Nghị đè ép, cử động trên chân liền chậm lại, Bách Lý Hoằng Nghị xoay chuyển cổ tay, lưu loát xẹt qua ngực hắn.

Một kiếm này cắt thực sự sâu, trước ngực Bách Lý Hoằng An cả mảng đỏ tươi, tia máu dũng mãnh vọt lên đất, nhanh chóng bị nước mưa xóa nhòa. Đau đớn kịch liệt khiến hắn không cách nào đứng vững, "phịch" một nhát quỳ xuống, dùng kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng không té ngã.

Hắn đại khái cũng nhìn thấu một chiêu này của Bách Lý Hoằng Nghị, không kịp thời tiếp được, khi đó hắn liền biết chính mình đã bị đánh bại rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị vốn có thể trực tiếp chặt đứt cổ họng của hắn, nhưng Hoằng Nghị lại không động thủ.

Lục hoàng tử lãnh khốc vô tình cũng có lúc nghĩ không thông, trước đây hắn đã hai lần nhắc nhở Thời Ảnh, tay nắm vũ khí sắc bén phải giết người thế nào, cứa vào đâu có thể một kích mất mạng.

Nhưng hắn hiện giờ lại không làm gì cả.

Bách Lý Hoằng An suy yếu thở gấp, cười một tiếng, hỏi: "Tại sao không giết ta?"

"Tam ca", Bách Lý Hoằng Nghị rũ mắt, "Ta muốn hỏi, nhiều năm như vậy huynh có khi nào, thực sự coi ta là đệ đệ của huynh không?"

"Đã tới nước này, quan tâm chuyện đó thì có nghĩa lý gì."

"Có. Ta muốn nghe huynh trả lời."

Bách Lý Hoằng An nôn ra một búng máu, "Nói thật lòng, trước khi hoàn toàn bị dã tâm bao phủ, đệ vẫn luôn là đệ đệ của ta."

"Đêm đó ta tấn công hoàng cung, huynh vốn có thể nhân lúc hỗn loạn hồi kinh giết ta, đáng ra ngôi vị thái tử đã là của huynh rồi."

"Đúng vậy, ta vốn có thể làm thế. . ."

Bách Lý Hoằng An chua xót cười khổ, khóe mắt rơi ra một giọt lệ, rất nhanh đã tan biến trong màn mưa.

"Chỉ là, khi ta biết phụ hoàng vì cứu đệ, không tiếc điều động thân quân của chính mình, ta đã nghĩ, bản thân dùng âm mưu quỷ kế nhiều năm như vậy đối phó đệ, chẳng qua chỉ muốn đường đường chính chính thắng đệ một lần. . ."

Bách Lý Hoằng An đánh rơi kiếm trong tay, thoát lực quỳ gục tại chỗ, nhìn cảnh tượng trong viện hết thảy đều như cũ, chỉ tiếc, không còn Ngu quý phi luôn mỉm cười gọi bọn họ vào nữa.

"Mau cầm kiếm."

"Cái gì?" Bách Lý Hoằng Nghị chưa phản ứng được.

"Cầm kiếm, tới cửa cung gặp mặt các tướng sĩ."

Nói xong, Bách Lý Hoằng An từ trong áo lấy ra một cây đao, hung hăng tự đâm vào ngực chính mình.

Mùi máu tươi ập đến, Bách Lý Hoằng Nghị bổ nhào về phía trước, tê tâm liệt phế kêu lên một tiếng, ca ca.

"Hoằng. . . Nghị, có lúc. . . Ta nghĩ, nếu như. . . Nếu như mẫu phi chỉ có một đứa con. . . Thì tốt rồi."

Tam hoàng tử ở trong lòng hắn chậm rãi vụt tắt hơi thở cuối cùng, Bách Lý Hoằng Nghị vươn tay sờ lên kinh mạch của ca ca, khóc lên từng tiếng rất nhỏ, rất nhỏ.

Đúng vậy, nếu như mẫu phi chỉ có một đứa con, thì tốt rồi.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng không theo ý tam hoàng tử tự mình đi tới cửa cung, hắn đem kiếm giao cho Chân Hành Đạo, kêu Chân Hành Đạo thay hắn lo liệu, còn hắn một mình chạy đến Du Hoan các, Thời Ảnh đang ở đó cùng Giang Ngộ Phong.

Bách Lý Hoằng Nghị cái gì cũng không nói, Thời Ảnh một câu chưa hỏi, chỉ im lặng băng bó vết thương trên cánh tay hắn, lau khô mái tóc bị nước mưa xối ướt, ngồi cạnh hắn chờ tin từ Chân Hành Đạo.

Quả nhiên, hết thảy đều thuận lợi, chúng quân đi theo tam hoàng tử đồng loạt quy hàng, còn lại đến phiên thủ hạ tướng quân của hoàng thượng xử trí.

"Lục hoàng tử, người xem."

"Cái gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị nhận ống trúc từ tay Chân Hành Đạo, nghe nói là Bách Lý Hoằng An trước khi đi đã giao cho phó tướng của mình.

Trời mưa quá lớn, nét mực đã có chút nhòe, vẫn có thể thấy rõ dòng chữ bên trên.

'Ngộ kiếm tắc hàng, nguyện đổ phục thâu*'.

*Có nghĩa: Đầu hàng trước kiếm, dám cược dám thua

------------------

Cung tiễn Tam hoàng tử!

Bevan:
Đúng là truyện quyền mưu tranh đấu, căn bản không hề có phản diện, không cô độc không thành hoàng đế :(((

Bách Lý lúc biết mẹ cùng cậu mình muốn để anh trai làm thái tử đã nghĩ mẹ không thương mình, Hoằng An thì nghĩ bản thân chỉ là đá kê chân của em trai, từ bé đến lớn cũng luôn nghĩ mẹ không thương mình. Nhưng các bạn có nhớ không, trước lúc chết Ngu quý phi tự mình điều động binh lính hoàng đế đã chia binh lực ra làm đôi, cho dù Hoằng An khi đó bị gán tội tạo phản, là tội chết. Cho dù Hoằng An không hề bàn bạc gì với bà, bà vẫn ủng hộ vô điều kiện. Ước gì trước khi chết, Hoằng An có thể cởi bỏ khúc mắc từ nhỏ tới lớn thiếu thốn tình thương này. Điểm yếu của Ngu quý phi, chỉ là lỡ sinh ra hai người con trai quá mức tài giỏi, biết Hoằng Nghị tính tình cương liệt, lại không biết đến sự hiếu thắng của Hoằng An.

Ôi edit xong ngồi khóc cả buổi tối, hậu covid là mau nước mắt ha gì z trời =.= May mà mai có bác sĩ Cố an ủi tâm hồn huhuhuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro