Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Cản y lại."

Vân Lâu ra lệnh một tiếng, ám vệ hắc y phía sau liền tiến lên chặn đường Thời Ảnh.

Thời Ảnh án binh bất động, cảnh giác nhìn ám vệ âm khí dày đặc.

Vân Lâu không biết y đã mất huyễn thuật, nên hao tổn tâm huyết sắp xếp nhiều nhân thủ như vậy để đề phòng y, xem ra lúc mời y đến, đã không có ý định để y đi rồi.

"Vân Lâu, thả ta đi." Thời Ảnh sắc mặt trấn tĩnh lặp lại với hắn ta.

Vân Lâu lại giận y, hiển nhiên Thời Ảnh biết giận vì gì, y giọng điệu kiên định, nói với Vân Lâu: "Khi đó không phải là ta không cứu đệ, chim sáo mà đệ đưa đến, ta thấy được, nhưng ta đã tan huyễn thuật, nên không nghe được giọng của đệ."

Vân Lâu nghe vậy nghiêng đầu, khó mà tin được lời Thời Ảnh nói ——

Nếu y thật sự mất huyễn thuật, vậy làm sao thoát thân?

"Sau này ta sẽ nói tỉ mỉ nguyên nhân trong đó với đệ, ta chỉ nói cho đệ biết, đệ muốn Thái tử thân bại danh liệt, muốn Bách Lý Diên nợ máu trả bằng máu, ta không ngăn cản đệ, còn Bách Lý Hoằng Nghị, hắn bị liên lụy ta cũng sẽ không trách đệ, nhưng bây giờ, mấu chốt không phải là mạng này của hắn."

Ám vệ xung quanh đều là thủ hạ của Lư Lăng Vương, Thời Ảnh sợ tai vách mạch rừng, nên không dám nói thẳng chuyện trong tay Bách Lý Hoằng Nghị có binh phù với hắn ta.

Bách Lý Hoằng Nghị không thể nào trơ mắt nhìn Bách Lý Diên nhận lấy cái chết được, nếu hắn khởi binh tạo phản, đối địch với triều đình, thì không biết sẽ liên lụy bao nhiêu người vô tội nữa.

"Thế đạo này không thể rối loạn thêm nữa, Vân Lâu, đệ hãy tin ta, thả ta đi."

Giọng của Vân Lâu hơi run rẩy, "Muốn đệ làm sao tin huynh." Không hề do dự, Vân Lâu hạ lệnh với ám vệ bên cạnh: "Người đâu, mời y đi xuống, cần phải trông giữ thật kỹ, cẩn thận y giở trò."

Hắn ta nói với Thời Ảnh: "Sư ca, huynh có thể vứt bỏ đệ, nhưng đệ lại không thể vứt bỏ huynh, đệ không cần huynh phản bội ân nhân nhiều năm, thù, đệ tự mình báo, huynh an tâm ở đây chờ đệ, đợi tất cả bụi trần lắng xuống, rồi về Thiên Trúc với đệ."

Xem ra Vân Lâu không tin chuyện mất huyễn thuật.

Giờ phút này nhiều lời vô ích, Thời Ảnh chậm rãi nhắm mắt, chỉ có thể hạ quyết tâm.

Xem ra đề phòng sớm không thừa, mệnh của y và Bách Lý Hoằng Nghị đã sớm buộc chặt vào nhau rồi, phàm là chuyện liên quan đến hắn, thì sao Thời Ảnh có thể thoát khỏi liên quan được?

Không có huyễn thuật phòng thân, Thời Ảnh không dám ham chiến, thừa dịp ám vệ phía sau chưa kịp phản ứng, y nhanh chóng ra tay, dùng thân đánh lui hai người phía sau, nhanh chóng phá ra một lối đi, chạy ra ngoài viện.

Các thị vệ khác thấy y ra tay, liền nhanh chóng phản ứng lại, vốn không cho y đường chạy thoát.

Những người này ai ai cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, sau mấy chiêu, Thời Ảnh một mình chiến đấu anh dũng, liền rơi xuống hạ phong, lúc sắp bị bắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng phá cửa ngoài viện, đoàn người cầm trong tay dao băng, nhanh chóng tiến vào bảo vệ Thời Ảnh, chặn công kích thay y.

Trước khi Bách Lý Hoằng Nghị rời đi, không yên tâm Thời Ảnh một thân một mình ở đây, nên dùng binh phù kia điều phái một phần nhân thủ, núp trong bóng tối che chở y, lúc Thời Ảnh đến gặp Vân Lâu, dĩ nhiên những người đó cũng liền một đường theo tới.

Nhưng mà có một điểm Thời Ảnh đoán sai rồi, ám vệ bên cạnh Vân Lâu không phải là người của Lư Lăng Vương, sau khi Vân Lâu chịu đựng đau khổ ăn cháo đá bát mật báo chuyện xong, thì hắn ta đã nhanh chóng rời khỏi dưới trướng của Lư Lăng Vương rồi.

Ám vệ nơi này, đều là Vân Lâu tự chiêu mua nhân mã, cũng không có mục đích gì khác, hắn ta chỉ sợ Thời Ảnh không chịu đi cùng hắn ta mà thôi.

Trước mắt Vân Lâu một mảnh hư vô, nghe tiếng đánh nhau trong viện, biết Thời Ảnh đã chuẩn bị trước rồi.

Đến cùng y vẫn muốn ở bên Bách Lý Hoằng Nghị, tình nguyện đi chịu chết, chứ không chịu bỏ hắn mà đi.

Tiếng vó ngựa xa dần, Vân Lâu biết Thời Ảnh đã đi rồi, một lát sau, tiếng đánh nhau trong viện cũng dần dần bình ổn, thủ hạ của Thời Ảnh cũng lui rồi.

Vân Lâu không sai người đuổi theo nữa.

Sống hay chết mặc kệ y, xem như chưa từng có sư ca này.

---------

Thời Ảnh giục ngựa chạy vội một đêm dài, ngày hôm sau đến gần trưa mới chạy về Thần Đô.

Vừa vào thành, liền thấy trên tường thành dán bố cáo, Bách Lý Diên khi quân phạm thượng, cổ động khởi nghĩa, làm loạn triều đình, phán xử tử hình, trưa nay hành hình.

Thời Ảnh nhìn giờ trên bố cáo kia, da đầu tê dại một trận.

Bây giờ y ra roi thúc ngựa chạy đến pháp trường, cũng không kịp ngăn cản bất cứ chuyện gì.

Đây là ý trời sao? Trời không chịu để bách tính Lạc Dương an bình.

Không kịp nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được, Thời Ảnh nắm chặt dây cương, trong miệng hô to một tiếng "Giá", trên đường phố trống vắng, vó ngựa đi rất gấp gáp, hôm nay ven đường không thấy bá tánh nào, chắc đều đã đến pháp trường, xem loạn thần tặc tử bị ngũ mã phanh thây như thế nào rồi.

Đỉnh đầu mây đen quay cuồng, ầm ầm ầm hạ một tiếng sấm rền, còn chưa chạy đến pháp trường, Thời Ảnh đã nhìn thấy đám người nghị luận sôi nổi như thủy triều phân tán bốn phía, trong miệng thảo luận cảnh tượng hành hình vừa rồi, loạn thần mà bọn họ đang đàm luận, tất nhiên là Bách Lý Diên rồi.

Đã hành hình rồi sao?

Nhưng vì sao không có chút động tĩnh nào? Chẳng lẽ Bách Lý Hoằng Nghị không điều binh mã đi cứu phụ thân hắn sao?

Thời Ảnh xoay người xuống ngựa, tìm kiếm thân ảnh của Bách Lý Hoằng Nghị trong đám đông, nhưng quá nhiều người, y và đám người đi nghịch hướng, va phải bả vai của mọi người, không dám lớn tiếng gọi tên Bách Lý Hoằng Nghị.

Mãi đến khi đám người tản đi, mới lộ ra một thân ảnh lẻ loi bên cạnh pháp trường trống trải.

Người nọ một thân y bào màu đen, rũ đầu, quỳ gối tại chỗ.

Còn giữa pháp trường, thi thể của Bách Lý Diên đã bị chia năm xẻ bảy, đã không còn cách chắp vá hoàn chỉnh nữa.

"Hoằng Nghị......" Thời Ảnh vội vã chạy đến thân ảnh quỳ dưới đất kia, khẽ gọi tên hắn, ôm chặt hắn.

Bách Lý Diên mới bị xử tử hình, bây giờ Bách Lý Hoằng Nghị lại quỳ ở đây như vậy, nếu bị thấy được thì thật sự nguy hiểm tột cùng, Thời Ảnh không rảnh lo nói gì khác, trước dỗ hắn đứng dậy, "Chúng ta rời khỏi đây trước đi."

"Sư ca......" Giọng của Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ khàn khàn, đáy mắt một mảnh đỏ ngầu, ẩn nhẫn không thôi, hắn vô lực nằm trên vai Thời Ảnh, "Phụ thân không cho ta cứu ông ấy."

Chữ trong thư bị hắn nắm chặt ra nếp uốn, ướt sũng mồ hôi, Thời Ảnh sờ đến tay hắn, mở thư ra, phía trên thấy được chữ viết của Bách Lý Diên.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh rời đi, Bách Lý Diên đã liệu được kết cục của mình rồi, ông muốn hai người bọn họ đi được triệt để, cho dù sự việc bại lộ, cũng không hề liên quan bọn họ nữa.

Cho nên ông đã sớm để lại phong thư này cho Bách Lý Hoằng Nghị ở trong phủ, từng vụ từng việc, đều là trần thuật hành vi phạm tội mấy năm nay của ông, dĩ nhiên trong đó có cả việc, ông đã làm gì Vân gia, đã lừa gạt Thời Ảnh thế nào.

'Hoằng Nghị, khi đó con nói, Tiểu Ảnh thân phận thấp kém nên bị người lợi dụng, vứt bỏ, nhưng thật ra những người như chúng ta, ai mà không phải là một con cờ, sinh ra trong loạn thế, chúng sinh đều là như vậy, đến tận đây, cả đời này của ta đã làm quá nhiều điều sai trái, cũng có sự hối hận, hiện giờ cũng chỉ có chết đi, mới có thể được yên lòng, kết cục hôm nay của ta, do nhân quả chồng chất, do thời cuộc gây ra, chứ không do bất kỳ ai, việc này với ta mà nói, đã xem như là cái chết yên lành, dẫn Tiểu Ảnh đi đi, đừng trở về nữa. '

Lời có thể lưu lại, Bách Lý Diên đã lưu lại hết trong thư cho Bách Lý Hoằng Nghị rồi, nhưng vì bảo đảm hắn sẽ không xúc động hành sự, nên trước khi hành hình, ông đã sớm tự sát trong ngục rồi, hôm nay bị ngũ mã phanh thây, chẳng qua chỉ là một khối thi thể chưa lạnh mà thôi.

"Được rồi, Hoằng Nghị, đứng dậy đi, chúng ta đi."

Thời Ảnh nâng Bách Lý Hoằng Nghị dậy, mười ngón tay đan vào nhau với hắn, rời đi huyết tinh phía sau.

Thi hài đầy đất và hồn phách kia không thể được yên nghỉ trong lòng đất, xem như là an ủi hồn thiêng của trăm ngàn nghĩa sĩ.

Thời Ảnh nắm chặt tay của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng không nói gì nữa.

Sự sụp đổ của tòa nhà đồ sộ Bách Lý gia, tỏ rõ phe của Thái tử đã trở thành bên thua cuộc trong trận tranh giành quyền lực này, những năm gần đây Thời Ảnh đặt mình trong đó, mắt thấy cao lầu của hắn nổi, mắt thấy cao lầu của hắn sập, đúng như lời Bách Lý Diên nói, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm, muôn nghìn chúng sinh đều là hạ đẳng, càng mong muốn, càng không đạt được.

(Nguyên văn là Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu 天地不仁, 以万物为刍狗: từ chương 5 "Đạo Đức Kinh" do Lão Tử viết. Có người hiểu rằng: Ông trời không nhân từ, chỉ xem vạn vật như cống phẩm vô hồn (hay là chó rơm - là phong tục mà người xưa dùng để thay cho chó sống đem đi tế lễ. Vật thay thế này sau khi dùng xong thì tùy ý vứt bỏ, do đó ngụ ý là không thương tiếc.). Tuy nhiên, cách hiểu này còn phiến diện về ngữ cảnh. Một cách hiểu khác là Lão Tử muốn bày tỏ quan điểm trời đất công bằng. Trời đất đối xử với vạn vật như nhau, không đặc biệt tốt với ai, cũng không đặc biệt xấu với ai, vạn vật phát triển theo tự nhiên. Nói cách khác, bất kể điều gì xảy ra với vạn vật, đều do hành vi của vạn vật (bao gồm cả may mắn), không liên quan gì đến trời đất; trời đất chỉ thuận theo tự nhiên.)

Bách Lý Diên không được giữ toàn thây, triều đình cũng sẽ không cho ai đến nhặt xác cho ông, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị lập mộ chôn di vật cho ông, trước đây quyết biệt, Thời Ảnh đã sớm chặt đứt tình sư trò với ông trong lòng rồi, nhưng giờ phút này vẫn cùng quỳ gối, dập đầu với Bách Lý Hoằng Nghị trước mộ của ông.

Người đã qua đời, ân ân oán oán kết thúc tại đây, chuyện cũ năm xưa đã chết vào hôm qua, từ nay về sau, chỉ cầu một người làm bạn, đi cùng nhau đến hết cuộc đời.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro