Tự lưu tự đọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời Ảnh đỡ cái bụng đang trướng to của mình, khụy gối tựa lên giường, đón từng đợt va chạm hung mãnh của người sau lưng. Người phía sau nông sâu liên tục đâm vào hoa huyệt của y, giữa cánh mông trắng nõn ướt thành một mảng.

"Nhẹ...nhẹ một chút..." Một nỗi bất an không biết từ đâu trỗi dậy, y nhỏ giọng van xin,

Bách Lý Hoằng Nghị làm y đến sướng tê cả người, hai tay vịn lấy eo y đâm mạnh vào điểm mẫn cảm. Thời Ảnh lập tức rên thành tiếng, cả người mềm nhũn ngã về phía trước, eo cong thành một vòng cung mĩ miều. Khoái cảm cùng với nỗi sợ hãi khiến y vô thức kẹp chân lại. Bách Lý Hoằng Nghị vỗ vào mông y lại kéo theo một trận rên rỉ.

"Thả lỏng." Hắn đè vai mĩ nhân xuống, dùng sức đâm mười mấy cái. Mỗi lần đâm đều đâm đến chỗ sâu nhất, đâm đến lần cuối phân thân của hắn bắn ra một luồng tinh dịch nồng đặc, tưới cho cả người y nóng bừng lên, phân thân người phía trước cũng bắn ra một luồng trong suốt. Hắn đưa tay vuốt một cái, cả bàn tay dính đầy tinh dịch.

"Lại bắn rồi." Hắn cười nói, bôi cả đống chất nhầy kia lên cái bụng to tròn của người phía dưới. Thời Ảnh ngượng ngùng muốn chết, đưa tay cản nhưng cản không lại.

"Ngươi thật đúng là...càng ngày càng làm càn." Bị hắn làm đến choáng váng nhưng miệng vẫn không quên oán trách.

"Không làm tiếp được nữa, bảo bảo trong bụng sắp giận rồi đấy." Người bình thường lúc nào cũng cao cao tại thượng lúc này lại có chút vội vã, ủy khuất. Y tự đưa tay lau đi bạch trọc trên người mình, giọng nói mang theo chút hờn dỗi.

Bách Lý Hoằng Nghị tất nhiên vẫn chưa làm đã, hắn lật người Thời Ảnh đang mơ mơ màng màng lại, nhắm đến hoa huyệt của y, quy đầu lớn ma sát trên âm đế của y.

"Nó vẫn chỉ còn là một quả cầu thôi mà, nó biết gì chứ. Bảo bảo ngoan~ Thêm lần nữa có được không?"

Bách Lý Hoằng Nghị trong lòng cảm thấy rất buồn cười, trong bụng của y bây giờ mới chỉ là một quả cầu nhỏ thôi mà. Lần nào cũng nhăn nhó nũng nịu không cho mình đụng vào. Nhưng mà không cần hắn chạm vào thì Thời Ảnh cũng tự chơi mình đến hư rồi. Bình thường lúc nào cũng tự ôm gối chà loạn trên giường, hạ thể chảy đầy dâm dịch thâm ướt cả một mảng giường.

Hắn vừa mới làm việc về đã nhìn thấy y ngồi trên giường, hai mắt đo đỏ chọc chọc bụng, còn chưa kịp tiến đến đã bị y nắm lấy vạt áo: "Khó chịu....quan nhân...ta khó chịu."

"Khó chịu thì phải làm sao đây...Hửm?" Bách Lý Hoằng Nghị cố tình trêu y,

Thần quan đại nhân kéo cổ áo xuống, hai đầu nhũ đỏ hồng bắn ra, trên đầu nhũ còn tiết ra một ít dịch sữa, "Trướng đau quá."

Bách Lý Hoằng Nghị nâng cằm của y lên, "Phu quân giúp ngươi." rồi khom lưng xuống ngậm vào, nhẹ nhàng mút. Thân thể từ lúc mang thai đã trở nên mẫn cảm hơn trước rất nhiều. Thời Ảnh rất nhanh đã bị mút đến cả người mềm nhũn, không còn tâm trí nào bận tâm đến hậu huyệt đã ướt sũng của mình, hai tay đặt trên vai hắn tựa như đẩy ra nhưng lại cứ như kéo lại gần.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm nhận được dị thường của người trong lòng, không nói lời nào bế y ngồi lên người mình. Dùng sức đẩy một cái, dương vật lớn đã nhồi vào trong nhục huyệt căng chặt ấm nóng.

"A..." Thời Ảnh không ngờ hắn lại thô bạo như vậy, vội vàng dùng tay đẩy hắn ra, thậm chí còn bắt đầu đấm hắn. Nhưng y làm gì còn sức lực mà phản kháng chỉ có thể mặc cho Bách Lý Hoằng Nghị làm, một bên khóc như mưa một bên lấy tay đỡ bụng sợ sẽ làm tổn thương đến đứa trẻ trong bụng.

Lụa hồng màn ấm, tấm vải mỏng kia khó mà che được hết cảnh xuân.

Hút sữa xong người trong lòng dường như vẫn chưa "no đủ" cho lắm, cả người trở nên mềm mại gợi tình. Thân thể Thời Ảnh bị đâm nhấp nhô, thỉnh thoảng nấc lên tiếng khóc.

"Sao ngươi lại nhiều nước như vậy?" Hắn đưa tay sờ vào chỗ kia, cả bàn tay đều ướt sủng, còn chưa khô được bao lâu. Nửa thân dưới của Thời Ảnh như một dòng suối không bao giờ khô được. Hoa huyệt phun ra nước dính hết lên người của hắn.

Thời Ảnh bị đâm đến nói không thành lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, "Đừng..."

"Đừng cái gì?"

"Há miệng." Hoằng Nghị cầm phân thân dính đầy dâm dịch đưa đến bên miệng y. Mĩ nhân cả mặt ửng đỏ còn lấm tấm mồ hôi, ngoan ngoãn nghe lời mở chiếc miệng nhỏ nhắn ra ngậm quy đầu vào. Hắn đưa đẩy trong vòm miệng của y, ưỡn người bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong cuống họng y.

Thời Ảnh không kịp phản ứng nuốt xuống một ít, ho khan vài cái rồi lại cau mày mắng hắn: "Ngươi đúng thật là làm càn, chỉ biết dùng mấy cái trò này để ức hiếp ta." Y ngẩng đầu lên hai mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, bĩu môi nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị thích nhất là dáng vẻ dâm đãng nhưng lại không tự ý thức được này của y. Ai mà có được một thần quan đáng yêu xinh đẹp như vậy được cơ chứ, thân thể vừa mềm mại vừa xinh đẹp, dường như hớp hết cả hồn của hắn đi.

Hắn cũng không muốn tranh luận làm gì, khoảng thời gian tốt như vậy sao có thể lãng phí để đấu khẩu cơ chứ. Hắn tự cúi đầu xuống ngậm lấy môi mĩ nhân nhà mình, cắn đầu lưỡi của y rồi mút mạnh lấy, hôn đến y không thở nổi, Tiểu mĩ nhân ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy eo của Hoằng Nghị, thân thể sắp mềm thành một vũng nước.

Nắn nắn cái mông nhỏ của y hai cái, hắn ôm y đến bên bàn sách. Thường ngày thần quan đại nhân của chúng ta vì đang mang thai nên không tiện ra ngoài, rảnh rỗi sẽ ngồi bên bàn này viết viết vẽ vẽ. Thế mà hôm nay chỗ này đã trở thành "hiện trường gây án" của người kia.

Bách Lý Hoằng Nghị dán phân thân của mình lên âm đế của y ma sát tới lui, dâm thủy tuôn ra làm ướt hết cả một mảng bàn, "Người xem này, giấy trên bàn đều bị đại nhân làm ướt hết cả rồi, ngày mai sao dùng được nữa đây hửm?"

Thần quan đại nhân bị chơi đến hai mắt thất thần nhưng vẫn không quên vịn lấy Bách Lý Hoằng Nghị để không bị trượt xuống khỏi bàn, "Đừng làm nữa...được không, ta mệt quá."

Bách Lý Hoằng Nghị mới không thèm tin lời y nói, giả vờ suy tư kề sát bên lỗ tai mẫn cảm nhất của y, dùng lưỡi liếm liếm vài cái, quy đầu vẫn dán sát ở miệng huyệt, "Có cho không?"

Cũng không biết người bị đè trên bàn đã phải trải qua một trận đấu tranh tư tưởng thế nào, "Nhẹ...nhẹ chút...", hai mắt Thời Ảnh đầy hơi nước, mềm mại mở miệng.

Nhẹ một chút là chuyện không thể xảy ra rồi.

Hắn không chút do dự đâm thẳng vào sâu, làm biết bao nhiêu lần rồi mà hậu huyệt của Thời Ảnh vẫn cứ căng chặt ẩm ướt như vậy, vừa chủ động phun ra dâm dịch bôi trơn vừa sống chết kẹp chặt côn thịt của hắn.

Hắn khẽ đỉnh vài cái đã cảm nhận được chất lỏng hậu huyệt phun ra đã thấm ướt hết cả côn thịt hắn.

Thời Ảnh sờ tay của hắn run vài cái, dựa lên ôm chặt lấy người hắn. Thế mà không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị lại rút côn thịt ra, còn chưa đợi y kịp phản ứng lại đã bị hắn nắm lấy hai chân đẩy ngã lên bàn. Miệng huyệt lộ ra dưới ánh đèn căng chặt, hắn lại đè hai đùi y xuống cắm vào trong.

Cửa sổ cạnh bàn vẫn còn mở, hoa trên tán cây giờ đây lại thành vật cản để che lại cảnh xuân, che chắn cho đôi tình nhân không biết xấu hổ này.

"Nhẹ chút.....A....Nhanh quá rồi...", Thời Ảnh không thể hiểu được người phía trên nghe thấy tiếng của y lại càng xúc động muốn đâm nát y. Thanh âm van xin yếu ớt của y lại càng đốt thêm dục hỏa cho người kia.

Bách Lý Hoằng Nghị rút côn thịt ra, cảm nhận được nơi đó vẫn đang cố siết chặt lưu luyến hắn, rồi lại mạnh mẽ đâm vào. Mãi đến khi quy đầu đâm đến tuyến tiền liệt, hai đầu nhũ của Thời Ảnh cũng bị làm đến tiết ra dịch sữa.

Dương vật hùng hổ đâm đến sâu bên trong, nhồi đến căng chặt, góc độ lại tinh chuẩn vừa vặn lướt qua tuyến tiền liệt liền đâm mạnh một cái. Hai mắt Thời Ảnh như tối đen suýt chút nữa ngất đi.

"A! Ư....Nhẹ...nhẹ chút...đứa bé....a!"

Bách Lý Hoằng Nghị không thèm bận tâm đến cái thứ đáng ghét trong bụng kia đâu, hắn đè hai đùi của Thời Ảnh xuống tăng nhanh tốc độ, một lần đâm đều khiến người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Dâm dịch tràn ra bị đâm đến biến thành bọt trắng nhỏ tí tách xuống ướt đến không chịu được.

"....Đừng như vậy...Ưm....xin ngươi đó...xin...a...a...ư a!!"

Thần quan đại nhân bình thường bị trêu vài câu thô tục đã đỏ mặt giờ đây đang uốn éo lưng, cố lui về phía sau. Y muốn thoát khỏi những cái đâm rút của hắn nhưng chỉ có thể nằm yên bị côn thịt nóng cứng kia hung hăng đâm đến.

Bách Lý Hoằng Nghị không hề dừng lại.

Không những không dừng lại mà còn tăng thêm lực đạo, đâm cả cây vào rồi lại rút cả cây ra. Cứ thế lần nào cũng hung hăng nghiền ép điểm mẫn cảm.

"Sắp đến rồi, sắp đến rồi....a...ưm a....rồi! Đến rồi đến rồi!"

Bách Lý Hoằng Nghị cũng sắp bắn rồi, hắn dùng thanh âm khàn khàn khêu gợi an ủi mĩ nhân nhà mình, hai tay chống lên bàn, cúi thấp người một bên hôn lên trán y một bên lại càng ra sức đỉnh tới làm phát ra vô số âm thanh va đập.

Khoái cảm đáng sợ lan ra khắp thân thể Thời Ảnh, khiến y không ngừng cao trào.

Bách Lý Hoằng Nghị đẩy mạnh eo một cái là y cao trào một lần.

Kêu khóc, run rẩy, co giựt cả người lại.

Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng rên một tiếng, tính khí chôn sâu vào trong thân thể ý, căn bộ bắt đầu run rẩy.

Mồ hôi trượt xuống trên cổ y từng mảng.

Thời Ảnh ngẩng cổ lên, hai đùi sớm đã mất khống chế theo bản năng kẹp chặt lấy eo hắn, hậu huyệt mãnh liệt co rút kẹp chặt nuốt lấy côn thịt của hắn vào càng sâu. Thuận theo một cái đâm mạnh, y vừa khóc vừa bắn ra một luồng tinh dịch nồng đậm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, hai người ôm nhau cuối cùng cũng yên ổn nằm trên giường. Ai ngờ Thời Ảnh vừa rồi vẫn không sao giờ lại khóc nấc lên.

"Lỡ như...lỡ như bảo bảo...", từ sau lúc mang thai, Thời Ảnh đã bắt đầu thích khóc. Y vừa nấc lên vừa đấm vai Bách Lý Hoằng Nghị muốn trốn khỏi hắn. Cả người y đều đỏ hồng hết lên, đến cả trán cũng nóng hôi hổi.

"Được được được~" Hắn kéo chăn qua phủ lên người y, lấy cằm cọ cọ đỉnh đầu y: "Đều là lỗi của ta, sau này sẽ không thế nữa. Bảo bảo đừng khóc nữa có được không, khóc sưng mắt sẽ không tốt cho tiểu bảo bảo trong bụng đâu."

Thời Ảnh được hắn dỗ lại càng khóc to hơn, "Đều tại ngươi..."

"Tại ta tại ta." Bách Lý Hoằng Nghị cũng không ngờ y sẽ khóc thành thế này. Hắn cũng đau lòng muốn chết rồi, vừa hôn vừa lau nước mặt cho người trong lòng, rồi nhẹ giọng dỗ, "Sau này không trêu ngươi nữa, ngoan, đừng khóc nữa. Ngươi khóc làm ta đau lòng muốn chết."

Thời Ảnh lại nói thêm mấy câu Bách Lý Hoằng Nghị cũng chỉ thuận theo đáp lời y, giúp y xoa bóp hai bắp đùi đau nhức. Không biết qua bao lâu người trong lòng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Hắn cũng tự thấy đêm nay mình có chút quá phận rồi, hôm sau Thời Ảnh tỉnh dậy sẽ lại lo lắng không yên. Ngày mai vẫn nên mời đại phu đến xem thử để cả hai cùng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx