Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À,tui sẽ gọi Thạc Trấn là hắn trong một thời gian nên các mợ thông cảm dùm ngen  <3
___________________________________

Nam Tuấn,mệt đúng không?
Đúng,rất mệt
Nam Tuấn, muốn từ bỏ không?
Muốn,thật sự muốn.

Đã 2 năm từ cái ngày cậu cưới hắn rồi mà tại sao hắn lại cứ thờ ơ đánh đập, sỉ vả cậu mãi thế, thực trạng bây giờ là cậu đang mệt,mệt lắm rồi, không trụ nổi nữa rồi.

Tuấn Tuấn cũng là con người, Tuấn Tuấn cũng là biết yêu,
Tuấn Tuấn cũng là biết từ bỏ,
Cậu dặn lòng mình từ giờ phải thờ ơ với Thạc Trấn như cách hắn làm với cậu,đúng,cậu phải như thế.

Thật ra cậu đang để ý đến anh hàng xóm tốt bụng,Chung Quốc.

( À há, bắt quả tang mi dại trai nha Tiểu Tuấn :))

Anh ấy luôn nói chuyện với chất giọng ngọt ngào ấm áp, cười nói với cậu,băng bó vết thương cho cậu và rồi điều đó lại vô tình tạo ra một liên kết cho hai người.

___________________________________

Cạch!

Hôm nay, hắn đã về nhưng lại có cảm giác thiếu thốn cái gì đó, là gì ấy nhỉ? A, là cậu, là Nam Tuấn.
Nhưng sao cậu không như mọi khi vậy nhỉ, ý hắn là, tại sao cậu không ngồi đợi cậu cùng một bát canh hạt sen nóng cho đến nguội lạnh vì đợi hắn về. Thật xui là hôm nay hắn bị gái cắm sừng nên giờ phải gọi cậu đánh cho hả giận.

Cũng do bất chợt nghe thấy tiếng cười nói ngoài sân mà Thạc Trấn hắn đi ra dò xét tình hình. Gì cơ? Không thể, không được như vậy?
Nam Tuấn cười nói với Chung Quốc rất vui vẻ, cười híp mí là đằng khác nữa.

Đôi má lúm đồng tiền đó tại sao lại xuất hiện trên mặt cậu khi cậu nói chuyện với anh mà không phải hắn. Thạc Trấn bỗng nổi điên chạy ra lôi cậu vào nhà,quát:
- NÓI,CẬU RA NGOÀI KIA LÀM CÁI CHÓ MÁ GÌ VỚI TÊN ĐÓ!? NÓI NGAY ĐI, CẬU ĐÃ CƯỚI CHỒNG RỒI MÀ CÒN...CẬU SAO THẾ HẢ!?

Cậu cũng vì đang nói chuyện mà bị cắt ngang nên giờ rất bực:
- Tên điên này,có điên thì đi chết mẹ đi cho rồi. Lúc trước do yêu nên nhịn thôi, giờ tôi không nhịn nữa. Nói cho anh biết tôi là kí hợp đồng nên cưới anh đấy,một tháng nữa hết hợp đồng tôi sẽ cưới Chung Quốc hiểu chưa.

Hắn trợn mắt nhìn cậu, cậu mà hắn biết không thể nói những lời này. Điều này là không thể.

___________________________________

End phần 2

Cảm ơn các tình yêu đã không từ bỏ niềm tin chờ đợi vào tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro